Truyện Ngắn

Truyện ngắn: Phần cuối Mưa lạnh

ReadzoTruyện ngắn: Phần cuối Mưa lạnh

Learn English

Learn English

27/04/2015

726 Đã xem

Phần cuối: Mưa lạnh

“ – Mẹ à ! Bác sĩ nói nó không sao cả. Bị sốc rồi còn dầm mưa nữa. Chắc nó bị cảm lạnh thôi. Mẹ đừng lo quá.”
“ – Uk ! Chắc con bé hoảng sợ lắm mới ngất ngoài đường như vậy. Cái con bé lì lợm này biết trời mưa mà còn ra ngoài, lại còn không thèm mang theo điện thoại để lien lạc. Không phải có người thấy gọi điện báo thì đã có chuyện rồi……”
Nó nghe thấy tiếng anh hai và mẹ nó nói chuyện với nhau thì mở mắt. Không gian một màu trắng u ám với mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi nó. Khiến nó choáng váng không thể ngồi dậy được. Cổ họng nó đau rát và khô khốc. Nó nghe được mẹ nó gọi mà không thể trả lời ra tiếng. Nó thật sự bất lực. Khép hờ đôi mắt mệt mỏi sau những chuyện đã xảy ra, nó cũng không muốn trả lời mấy câu hỏi của mẹ nó bây giờ. Hiện tại nó chỉ muốn ngủ mãi thôi. Ngủ để quên hết quá khứ. Ngủ để không còn cảm giác đau đớn tới nhói lòng. Nhưng sao nó không làm được. Cứ nhắm mắt thì thứ không nên nghĩ lại nghĩ, thứ không nên thấy lại xuất hiện. Nước mắt nó lại vô thức rơi ra. Nó biết mẹ nó đang lo lắng lắm nên nó không dám khóc thành tiếng. Mà giờ thì nó làm gì đủ sức mà khóc thành tiếng cơ chứ.
Hai ngày nằm viện nó ngủ suốt. Thấy nó đỡ hơn nên mẹ nó xin bác sĩ cho nó xuất viện về nhà nghỉ. Nó cũng muốn về rồi. Vì ở nơi này nó thấy lạc lõng quá. Trở về mái ấm nhỏ làm nó bình yên hơn. Nó sống lạnh hơn, cười nhạt hơn, lặng lẽ và chậm chạp. Con bạn thân tới nhà nó chơi thường xuyên hơn trước vì chả thấy nó qua nhà nhỏ nữa. Nhỏ rủ qua thì nó toàn viện cớ này nọ và không đi. Nó không muốn qua lại nơi khiến nó đau buồn. Nhưng nó lại thương con bạn. Con nhỏ không biết chuyện gì hết, vẫn vô tư nói luyên thuyên với nó về anh hai nhỏ. Nó chỉ cười nhạt rồi nói sang chuyện khác. Nó cứ sống nhẹ nhàng như thế đến hết học kì. Việc chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp cuối lớp 12 và kì thi đại học sắp đến chiếm hết thời gian của nó. Nó không còn khoảng trống để nghĩ nhều về những chuyện đã qua nữa. Nó tập chung hết tinh thần và sức lực cho những buổi học thêm hay học nhóm. Nó đã ném trái tim chết của nó vào một góc để không còn nhiều vướng bận.
Ngày cầm trên tay bộ hồ sơ đăng kí dự thi đại học. Nó đã quyết thi vào một trường ở phía nam. Sài gòn là nơi ồn ào nhộn nhịp và nhiều cơ hội. Thành phố nó đang sống cũng vậy, nhưng ở đây nó thấy ngột ngạt quá, tuy lặng lẽ nhưng không giây phút nào nó yên bình cả. Nó quyết rời xa thành phố nó yêu quý, xa người thân, xa cả bạn bè, rời xa nỗi đau đến từ quá khứ. Con bạn thân nó khóc suốt khi nghe nói đến quyết định của nó. Nhấc bút điền vào hồ xơ thì bao nhiêu kí ức lại hiện về. Nó lại đau lòng.
Buổi ôn thi đại học cuối cùng tại trường cũng sắp kết thúc. Vé máy bay cũng đã được đặt sẵn. Sau buổi học này là nó phải rời xa bạn bè và ngôi trường thân yêu bấy lâu gắn bó. Nó buồn lắm. Nó ngồi miên man với cả đống suy tư. Rồi bất ngờ có tiếng sét vang trời làm lũ bạn nó hét ầm lên. Mất điện trời tối om, chỉ thỉnh thoảng trên bầu trời lóe lên những tia sáng chớp nhoáng. Cả lớp nhao nhao như ong vỡ tổ. Trời bắt đầu mưa lớn dữ dội. Cơn mưa dông bất chợp đầu mùa hạ khiến lòng nó hoảng hốt. Thầy chúc cả lớp thi tốt và thành công rồi tạm biệt và cho lớp về sớm. Tụi bạn chen nhau ra nhanh chỉ có nó lầm lũi lê từng bước chân. Nó sợ phải ra ngoài lúc này, nhưng nó cũng không thể ở lại mãi trong lớp vì thầy phải khóa cửa lớp. Anh hai nó chắc còn lâu mới tới đón. Hôm nay lớp về sớm mà. Nó đang sợ lắm, cái cảm giác sợ hãi khi thấy ông trời đang giận dữ gào thét, nó càng sợ hơn khi mà cứ mưa là cái mảng kí ức đau thương lại hiện về trong đầu nó. Nó khóc, nước mắt lăn dài không ngớt y như cơn mưa bên ngoài kia, chúng như đang bắt tay nhau dày vò tâm hồn nó. Cả người nó run lên từng cơn, nghẹn thở, nó không thở được. Một mình nó lầm lũi nơi cuối hành lang lớp học. Mọi người đã về hết chỉ bỏ lại mình nó trong bóng tối bão giông. Nó nấc lên thành tiếng rồi buông xuôi hàng mi dài mệt mỏi. Nhắm nghiền mắt thì những hình ảnh mơ hồ lại hiện ra ngày một rõ rệt. Cơn ác mộng tan biến nhanh như xé ngang trang giấy. Tia sét chớp nhoáng rạch trên bầu trời màu đen một vệt sáng kèm theo âm thanh kinh hoàng. Hình ảnh cuối cùng trong đầu nó lúc đó,…nó thấy hắn và chị…không mặc….
Rồi anh hai cũng tới đón nó. Thấy nó ngồi lép mình dưới chân cầu thang mà ngủ thiếp đi, anh nó chạy tới lay lay người nó rồi ríu rít hỏi đủ thứ chuyện mà nó không nghe rõ. Nó thấy mệt mỏi và không muốn nói gì hết. Leo lên xe ngồi sau nó ôm hai nó thật chặt, vì nó biết sẽ lại lâu lắm nó mới được ngồi sau xe hai nó như thế. Nó biết rằng chỉ ngày mai thôi nó sẽ quên hết muộn phiền để đến một nơi mới, một tương lai mới, với tới những điều hạnh phúc mới. Nó đáng được nhận thứ hạnh phúc chân thật hơn là thứ hạnh phúc giả đối nó đã từng nhận. Nó nở nụ cười tươi sáng sau cơn mưa và ngây ngô hỏi hai nó : “ Mưa có biết khóc không nhỉ ? Hay mưa chỉ buồn vậy thôi ? Có phải mưa tạnh là hết buồn không anh??? …”.
…………………………..................................ngoài trời mưa đã ngừng rơi………...........................…………………………..

THE End.
 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Truyện ngắn: Phần cuối Mưa lạnh

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính