Góc trái tim

SỔ TAY BẾP NÚC

ReadzoNhững kỷ niệm nho nhỏ gắn liền với căn bếp

Lolo

Lolo

27/04/2015

573 Đã xem

1. Trong ký ức thời thơ ấu, bố là một người nghiêm khắc nhưng đôi khi cũng khá hài hước, thích sạch sẽ, gọn gàng và có rất nhiều tài lẻ: bố biết cắt tóc, viết chữ đẹp, sửa chữa đồ đạc, nấu ăn ngon… Nói đến nấu ăn, tất cả những món có vị chua mặn ngọt bố đều làm rất ngon, ngay cả nước mắm chấm rau muống luộc. Tôi là người thà ăn rau muống luộc không chứ nhất định không bao giờ chấm rau vào nước mắm, thế nhưng trước bát nước chấm của bố, bao nhiêu rau cũng không đủ. Bố công tác xa nhà, cuối tuần mới được về nên không phải lúc nào cũng được thưởng thức tài nấu nướng của bố. Đến khi lên đại học, hai năm cuối tôi chuyển về sống cùng với bố. Người đi làm, người đi học nên hai bố con thay phiên nhau nấu cơm, nhưng đến ngày cuối tuần bố sẽ là “đầu bếp chính”. Bữa cơm chủ yếu có một món canh rau, một món mặn nên cũng không quá cầu kỳ, mất nhiều thời gian, bố nấu một loáng là xong. Thế nhưng bố luôn gọi tôi ra sai vặt này nọ, xong rồi thì cứ phải ngồi đấy chơi, bố thường nói : “ Ra đây xem bố nấu nướng rồi sau này còn biết đường mà nấu. Luộc rau muống phải chờ nước sôi rồi mới thả rau vào nồi, kho thịt phải có nước mắm bla bla…”. Hồi ấy, mặc dù không phải nấu cơm vào ngày cuối tuần nhưng tôi rất ngán ngẩm mỗi khi đến giờ nấu cơm, lời bố nói tưởng như vào tai này rồi trôi tuột sang tai kia. Cho đến hôm nay, tôi mới biết những lòi chỉ bảo ấy chưa mất đi đâu. Đó là niềm vui sướng xen lẫn tự hào khi nhận lời khen của một người bạn về món thịt gà rang mặn ngọt do chính tay mình làm ra. Hay đơn giản là mỗi khi hết thức ăn, ăn cơm với nước cà chua thôi cũng thấy ngon. Công thức bí mật nằm ở chỗ dùng tỏi để phi thơm thay cho hành trước khi bỏ cà chua vào xào chung. Bố luôn bảo tỏi có rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.

2. Năm đầu đại học, tôi cùng một cô bạn sống ở nhà chú của bạn ấy. Vợ chú ấy chăm sóc chúng tôi chu đáo như con cái trong nhà, nhất là khoản ăn uống thì thôi rồi. Sữa, bánh, mỳ tôm, hoa quả luôn sẵn sàng trong bếp, đói lúc nào là có cái ăn lúc đó. Công việc chính của cô là buôn lòng, phải dậy từ sáng sớm để đi giao hàng cho khách. Hôm nào chúng tôi không đi học, tầm chín rưỡi mười giờ về đến nhà cô sẽ gọi với giọng rất vang : “Các con ơi”. Rồi cô lôi trong giỏ ra lỉnh kỉnh bao nhiêu đồ, bằng giọng hồ hởi cô giới thiệu với chúng tôi từng món một : “Con xem này hôm nay cô mua được miếng thịt tươi chưa?” hay “Làm cái này phải dùng muối xát cho sạch không nấu lên rất hôi bla bla…”. Cô không bắt chúng tôi phải nấu ăn, chỉ là đứng đấy phụ giúp cô làm vài việc lặt vặt như nhặt rau, rửa hoa quả hay nghe cô hướng dẫn… Đôi khi, những hoạt động lặp đi lặp lại ấy khiến tôi có cảm giác thà cô dạy một lần rồi để chúng tôi nấu luôn cho nhanh. Giờ nghĩ lại, nếu không có quãng thời gian như thế chắc tôi vẫn sẽ mãi “chém to kho mặn”, sẽ không có cái cảm giác bất ngờ đến thích thú khi nhìn miếng mực xào bung ra như một bông hoa. Món tủ của cô là mực xào thập cẩm. Khi cắt miếng mực cô thường dùng dao khía những đường nhỏ song song, nên khi xào xong miếng mực trong rất đẹp mắt. Có lẽ nhiều người biết mẹo nhỏ này nhưng đối với tôi lúc ấy, nó kì diệu tựa như trước mắt bạn có một nụ hoa đang dần hé nở và bạn được chứng kiến cả quá trình ấy, giống như đang xem thước phim quay chậm về quá trình sinh trưởng của cây dâu tây hay chiếu trên VTV2.

3. Khoảng năm hai đại học, tôi chuyển ra ở trọ ngoài cùng với hai người bạn. Chúng tôi phải sắm sửa nhiều đồ đạc chuẩn bị cho một cuộc sống mới, một cuộc sống sinh viên đích thực. Về khoản ăn uống, ba đứa thay nhau đi chợ rồi nấu cơm. Cũng như các bạn sinh viên ở trọ khác, chúng tôi có một chiếc bếp ga du lịch và mọi hoạt động nấu nướng diễn ra trong phòng. Viết đến đây tôi mới chột dạ, phòng thì bé mà dám đặt nguyên một bình ga to, chỗ nằm cách bình ga khoảng 1m. Mỗi lần xào nấu hay kho cá thì mùi thơm bay khắp phòng, ám cả vào quần áo. Chưa kể phòng hàng xóm cũng thế, bên kia nấu cái gì bên này nghe thấy hết, nghe không ra mùi thì ngồi đoán già đoán non hôm nay phòng kia ăn gì. Khỏe nhất là rau luộc, làm nhanh mà nấu lên lại không có mùi. Cuộc sống sinh viên nhiều thứ phải tiết kiệm, dùng ga cũng thế. Ở nhà còn dùng than để đun nấu, đi học được xài hẳn bếp ga, giá ga thì chỉ thấy tăng chứ ít khi giảm thế nên lựa chọn nấu món gì nhanh gọn là ưu tiên hàng đầu, không thì cũng nghĩ ra cách rút ngắn thời gian nấu. Cô bạn cùng phòng có chiêu luộc rau mới : thả rau vào nồi, chờ khi nào nước sôi một chút rồi tắt bếp, cứ đậy vung thế. Khi mở ra rau chín mềm và có màu…vàng “đẹp mắt”. Cô bảo : “ Ở nhà bà ngoại tớ vẫn làm thế !”.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết SỔ TAY BẾP NÚC

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính