Blog

Khải Thiên Đảng - tình yêu nhỏ ngọt ngào

ReadzoĐoản văn 1

An An

An An

27/04/2015

6554 Đã xem

   Hôm trước quay TF Teen Go, đoạn cuối cùng nói chuyện trước khi cúp điện thoại Vương Tuấn Khải lại mặt dày cười nói trước ống kính rằng: “ Đừng nhớ anh nhé, bye bye!!!” làm cậu xấu hổ muốn chết. Mặc dù quan hệ giữa cậu và anh trong công ty ai cũng biết nhưng giới truyền thông và fan vẫn còn mù mờ, vậy mà anh dám nói như thế khác nào nói bình thường cậu rất hay nhớ anh. Lúc nghe xong, cậu hận không thể lập tức bay đến Trùng Khánh mà mổ ra xem rốt cuộc trong đầu anh đang chứa nhưng gì.
   Tối đến thủ phạm gọi điện cho nạn nhân:
“ Thiên Thiên, ăn cơm chưa ?”
“Ăn hay chưa liên quan đến anh sao?”
“ À, hóa ra chưa ăn. Đói nên gắt với anh sao?” Tên chết tiệt kia lại giống như hiểu cậu lắm, coi cậu nhe con nít, đói thì sẽ cáu gắt?
‘ Đói cái đầu anh. Anh nhìn xem bây giờ mấy giờ rồi mà còn hỏi ăn chưa?” Cậu tức giận hét lên.
“ Thiên Thiên, dạo này em ăn nói hơi bị coi thường anh đấy nhé”
“ Coi thường? Tôi chính là không coi anh ra cái gì” Cậu khinh bỉ nói
“ Aizzz, nhóc con nói đi, anh làm sai gì cho em giận rồi?”
“ Đừng có gọi là nhóc con. Hừ, anh đừng giả vờ vô tội. Dám trước ống kính nói là đừng nhớ anh? Làm như bình thường hay nhớ anh lắm ý.”
“ Aha, là vì chuyện này sao? Em bình thường cũng nhớ anh không phải sao?”
“ Không nhớ. Một chút cũng không nhớ”
“ Thật sao?”
“ Anh nghĩ là đùa anh chắc? Hừ”
“ Em muốn ăn đòn phải không?” giọng Vương Tuấn Khải mang theo tức giận nhàn nhạt
“ Anh giỏi thì đến đây mà cho ăn đòn. Trùng Khánh đến Bắc Kinh xa lắm đấy”
“ Nhớ cho anh. Chủ Nhật anh sẽ lên đấy cho em một trận”
“ Hừ! Đùa chắc. Anh giỏi thì cứ lên nhé” Nói xong, không chờ người kia đấp lại, cậu trực tiếp tắt máy.
    Nói thế thôi chứ cậu nhớ anh muốn chết, cũng chờ mong anh có thể đến đây vì thời gian này cậu phải bế quan thời gian bên anh rất ít. Nói không nhớ anh chính là nói dối.
    Chủ nhật đến, nguyên ngày cậu đợi anh đến mà bỏ qua thời gian mua sắm cùng mẹ bỏ qua thời gian ra ngoài chơi cùng Nam Nam. Thế nhưng đến 4 giờ chiều, tăm hơi anh cũng chả thấy đâu. Uổng công cậu chờ anh cả ngày
 - Vương Tuấn Khải xấu xa, chết đi chết đi – cậu không hành hạ em Hello Kitty, không biết từ khi nào Hello Kitty trở thành vật thế thân cho Vương Tuấn Khải
 - Anh chết đi thì em ở góa đó nha – Ngoài cửa Vương Tuấn Khải đã thấy hết hành động của cậu, ẩn hiện ý cười nói
 - Góa gì chứ? Một chút quan hệ cũng không có góa mới không góa thì liên quan gì – Nghe được giọng Vương Tuấn Khải, nhìn thấy mặt Vương Tuấn Khải, khiến cậu có loại xúc động không nói lên lời. Còn chưa tới nửa tháng lại có cảm giác như nửa năm nhưng lọa cảm xúc ấy cậu đều là giữ trong lòng, bên ngoài vẫn là mạnh miệng. Nhưng đối với anh, cậu chính là đang làm nũng
 - Thật không có quan hệ sao? – Thiên Thiên hẳn là giận anh đi
 - Không có, một chút cũng ... Ưm – Nhìn anh tiến lại gần trái tim cậu lại đập nhanh manh liệt, bất chấp cả nhịp điệu. Đáp án lí giải cho sự hoạt động vô tổ chức của quả tim là nụ hôn của anh. Không điên cuồng, mạnh liệt, chỉ nhẹ nhàng tiếp xúc nhưng lại tràn đầy sự quyến luyến cùng nhớ nhung. Cậu tự trách mình chỉ vì nụ hôn của anh mà ngay lập tức mềm lòng nhưng cậu cậu không quan tâm điều đó. Ngày lúc này, điều cậu quan tâm chính là người con trai trước mắt – Vương Tuấn Khải – người mà cậu nhớ nhung suốt mấy ngày qua đã vượt bao nhiêu cây số để đến đây với cậu. Cậu biết bề ngoài anh nói đến là trừng phạt cậu nhưng anh chính là nhớ cậu không phải sao? Vậy thì cậu làm gì còn tâm trạng suy nghĩ nhiều làm cái gì nữa đây???

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khải Thiên Đảng - tình yêu nhỏ ngọt ngào

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính