Góc trái tim

NHẬT KÝ: KẺ MỚI YÊU 7

ReadzoĐây là những dòng tâm sự được viết dưới dạng nhật ký, là một câu chuyện có thật kể về mối tình đầu tiên của một cô gái 23 tuổi với một anh chàng đầu bếp.

Đặng Mỹ Tiên

Đặng Mỹ Tiên

27/04/2015

403 Đã xem

Nhật ký, ngày 26/4/2014 LẦN HẸN HÒ THỨ 3

 

Sau 4 ngày về quê ăn giỗ nội thì em trở lại Sài Gòn, và mình gặp nhau.

 

Em bắt đầu về quê từ ngày 22/4, và dự định trở lại Sài Gòn vào ngày 25/4, nhưng qua đám giỗ mẹ lại không muốn em đi Sài Gòn ngay mà muốn em ở nhà thêm vài hôm cho vui và muốn làm nhiều món ăn ngon cho em ăn. Mẹ bảo vào Sài Gòn đâu có được ăn ngon như ở nhà, nhưng em nhất quyết không chịu vì cứ ở nhà em không tài nào tập trung học được, em không muốn mình lại rớt  để cho ba mẹ thất vọng quá về em.

 

Thế rồi em thấy sau đám giỗ còn nhiều việc chưa xong, nên em quyết định ở lại thêm một ngày để dọn dẹp phụ mẹ và chế hai. Với lại sau đám giỗ thấy làm xong mệt quá đi ngay thì không kham nỗi chặng đường dài từ quê lên Sài Gòn. Thế là ngày 26/4 em mới đi.

 

Nói với anh là 6h sáng sẽ bắt đầu đi, mà loay hoay ngủ quên, mẹ lại không gọi dậy nên ngủ tới gần 7h 20 mới dậy. Vừa thức dậy là đã nghe cái mùi thơm lừng của cái món ruột khìa xào khớm, món khoái khẩu của em từ khi còn nhỏ. Hôm trước khi đi, buổi chiều muộn bảo thèm mà trễ quá nên không làm kịp, thế là sáng sớm mẹ đã tranh thủ lúc em còn ngủ đã dậy nấu cơm và làm món mà em thích. Ôi, thấy yêu mẹ nhất trên đời.

 

Nhớ lại buổi tối hôm trước ngày đi, thì đó thật sự là một buổi tối khó quên, cả nhà cùng nhau trò chuyện, nói cười rom rã, không khí thật ấm cúm và hạnh phúc. Tuy chỉ là những câu chuyện phiếm xoay quanh chủ đề là thằng cháu và mấy chuyện linh tinh nhưng nó cũng đủ gây cười một cách thú vị. Em thấy mình là một đứa may mắn.

 

Sáng ăn no căn bụng rồi chuẩn bị đồ đạc để đi, mẹ đã chuẩn bị mọi thứ, chỉ cần lên xe và đi thẳng. 9h sáng, rời nhà đi Sài Gòn, một chặng đường hơn 300km, nó thật sự quá dài.

 

Đến nơi lúc 3h20 chiều, gọi điện cho cha và nhắn tin cho anh báo đã đến nơi. Quá mệt rồi, nhưng phải dọn dẹp phòng và đi tắm rồi mới ngủ một giấc, phải đến 6h chiều em mới thức dậy nỗi.

 

Thức dậy phải chuẩn bị nấu cơm ăn, ăn xong định ngủ tiếp nhưng không ngờ gấu gọi, bảo vừa đi lễ xong và sẽ chạy qua. Lúc đầu hơi bất ngờ, vì hôm nay quá mệt rùi, chỉ muốn ngủ và ngủ thôi. Dự định hôm sau, thứ 2 mới gặp nhau và đưa bánh tét cho gấu, mà giờ gấu gọi bảo sẽ qua nên thấy vậy em cũng để cho gấu qua. Vì hôm nay hay mai găp cũng vậy, sẵn đưa bánh cho gấu ăn, để qua đêm thì lại không ngon nữa. Với lại sẵn tiện gấu cũng đã ra ngoài đi lễ rùi nên hôm nay đi luôn thì sẽ tiện lợi hơn.

 

Gần 7h40 phút tối, gấu qua tới, hai đứa chạy xe qua bên Phú Mỹ Hưng đi dạo. Đến nơi hai đứa lại nắm tay nhau đi tung tăng như trẻ nhỏ ấy. Thấy vui vui.

 

Đi dạo, nắm tay, trò chuyện, nói cũng không ít chuyện nhưng qua những câu chuyện bỗng thấy khoảng cách của em và anh có vẻ ngày càng xa, con đường ngày càng khó đi và có lẽ để đi được cùng nhau lâu thật lâu là không dễ và thật sự khó.

 

Mục tiêu, đúng là có một điểm chung giữa em và anh, là có mong muốn mở nhà hàng để kinh doanh. Nhưng điều này em chưa từng nói với anh nhỉ. Đã từ rất lâu trước đó, mong muốn mở một nhà hàng đã là mơ ước của em, bên cạnh đó em còn có mơ ước làm chủ thêm một spa làm đẹp. Chắc chắc anh chưa biết rồi, vì em chưa bao giờ nói về điều này cả.

 

Điểm chung mục tiêu thì có, nhưng khoảng cách về địa lý và nguyện vọng lập nghiệp tại nơi nào đó cùng nhau thật sự là chưa. Em vẫn chưa rõ về mục tiêu của anh, không biết anh muốn ở lại Sài Gòn hay về quê Đăk Lăk.

 

Còn em nếu ra trường, thì một là có thể ở lại Sài Gòn lập nghiệp nếu có một công việc phù hợp, còn nếu không có việc gì thì phải tìm cách vào làm nhà nước ở Huyện hoặc Tỉnh. Lúc này thì có lẽ em và anh có khoảng cách địa lý xa thật rồi đấy.

 

Đôi khi em cũng mơ mộng về tình cảm một xíu, đó là nếu yêu nhau thật sự thì có thể đi cùng nhau đến bất cứ đâu, lập nghiệp xa quê cũng có thể, miễn là thành công. Nhưng quay về thực tế, em và anh chỉ vừa mới quen nhau chỉ gọi là hơn nữa tháng, gặp nhau đúng chỉ 3 lần, em không muốn tính chuyện quá xa. Vì trông có vẽ nó hơi bị khôi hài và xa rời thực tế phũ.

 

Em đã thấy nhiều đứa bạn, quen người yêu chưa bao lâu thì đã tính đến chuyện lấy nhau, mua nhà, mua đất, sanh con, đặt tên cho con. Và kết quả là gì anh biết không, chuyện tình đó tan vỡ không lâu sau đó. Vậy tính trước như vậy để làm gì, chỉ làm cho con người ta thêm tổn thương và sẽ khó tin vào tình yêu tồn tại.

 

Em không phải là không yêu anh, mà em khẳng định dù thời gian ngắn nhưng em đã giành tình cảm thật nhất và chân thành nhất cho anh. Nhưng điều đó chẳng là gì khi thời gian là quá ngắn, và em cũng chẳng thể biết chính xác mức độ tình cảm anh dành cho em là gì. Em không muốn là đứa ảo tưởng sức mạnh, không muốn tưởng tưởng rằng anh cũng yêu em giống như em yêu anh vậy. Vì anh là người từng trãi, từng mang tổn thương trong tình cảm, nên anh từng bảo rằng, anh yêu ai bây giờ cũng chỉ dừng ở mức độ 5/5. Em không buồn vì điều đó, vì đó chỉ là cách anh tự bảo vệ chính mình khỏi những tổn thương.

 

Do tình cảm là thứ không đong đếm được nên em không biết chính xác anh đã yêu em chưa? Hoặc có lẽ anh cũng yêu em nhưng thật sự tình cảm này chưa đủ lớn. Chính vì cái sự mơ hồ không chắc chắn đó nên em muốn mình là kẻ tỉnh táo, không muốn phải tính những chuyện quá xa để rồi phải thất vọng. Điều đơn giản ngay lúc này em có thể làm đó là cùng anh vung đắp tình cảm này, coi trọng hiện tại, còn tương lai xa có được cùng nhau bước hay không nó không còn quan trọng với em nữa. Chỉ đơn giản là hiện giờ em biết mình yêu anh, vậy là đủ.

 

Tình yêu mà thời gian quá ngắn mà đã tính toán cùng nhau quá nhiều thứ sẽ làm cho nó trở nên nặng nề, nhàm chán và đơn điệu. Em muốn ít nhất trong cuộc tình đầu tiên này của mình cũng phải làm cho em thấy vui vẻ, hạnh phúc thật sự và người cạnh em cũng cảm nhận được nó. Để nếu sau này em và anh thật không có nợ cùng nhau thì chí ít em cũng không quá bi quan trong cuộc sống và trở nên tiêu cực khi nghĩ về tình yêu.

 

Em muốn rằng nếu có kết thúc tình yêu này thì đơn giản em sẽ nghĩ rằng em và anh có duyên nhưng không có nợ. Nghĩ được vậy thì em tin, em sẽ quên được anh nhanh thôi, và anh sẽ trở thành một kí ức đẹp với em.

 

Chính với những suy nghĩ này của em mà khi bên cạnh anh dù có vui vẻ, hạnh phúc như thế nào em cũng sẽ không nghĩ quá xa. Mà em muốn người suy nghĩ xa hơn cho mối quan hệ này sẽ là anh, vì nếu anh có suy nghĩ cùng em tiến xa hơn đến một mối quan hệ bền chặt thì điều đó dễ thực hiện hơn là những gì em nghĩ. Và lúc đó em mới biết chính xác hơn tình cảm anh giành cho em là gì, là một tình cảm nhất thời hay thật sự.

 

Kết thúc một buổi đi dạo, trò chuyện cùng anh. Về đến nhà em quyết định rằng nếu đi không xa được thì hiện tại vẫn cứ bước, bước được tới lúc nào thì hay lúc ấy. Chỉ cần hiện tại thấy vui, hạnh phúc là được, chỉ cần yêu hết mình, sông hết mình cho hiện tại là được, để sau này không phải hối tiếc vì tại sao trước  đó mình không như thế này, không như thế kia, để rồi đau khổ.

 

Nếu chỉ được bước song hành cùng anh ngay lúc này thôi thì đã vui rồi Gấu ạ! 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết NHẬT KÝ: KẺ MỚI YÊU 7

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính