Truyện dài

Đã từng yêu (Chương 3)

ReadzoTình yêu là một điều kỳ diệu. Có thể bạn từng hạnh phúc vì nó, từng đau đớn vì nó. Nhưng dù có thế nào, hãy vui vì ta đã từng yêu...

Hạ Vũ

Hạ Vũ

28/04/2015

3485 Đã xem

     

Liên cúi đầu xuống, cố gắng không bật khóc bởi những lời nói nặng nề của trưởng phòng. Đã là lần thứ ba trong tháng cô bị khiển trách vì lơ đãng trong công việc. Liên biết điều đó là không nên, nhưng cô vẫn chưa thoát ra khỏi nỗi buồn của mình, nó như cái kén, bao kín cô lại, khiến cô nghẹt thở. Liên thừa nhận là bản thân mình thật yếu đuối, yếu đuối tới mức cô cảm thấy mệt mỏi với chính mình. Chẳng ai muốn bị người khác thương hại cả, vậy mà cô lại thương hại bản thân. Thật chua chát. Cô cũng muốn trở lên mạnh mẽ hơn. Chỉ là không thể là lúc này.

     Yêu một người thật dễ, chẳng cần lý do gì. Nhưng muốn quên một người mà mình đã từng dốc hết gan ruột để yêu, thì dù cho hàng vạn lý do, cũng chẳng thể nào quên. Bụi thì chỉ cần một mảnh vải, một cây chổi là có thể làm sạch, nhưng chẳng có thứ gì có thể xóa sạch những kí ức, những niềm thương in sâu trong lòng. Liên biết mình không thể quên anh. Chỉ là cô đang học cách buông bỏ, học cách thôi hi vọng vào thứ tình cảm mỏng manh như cánh tường vi.

     Từ hôm đó, Quân chưa hề liên lạc với cô, Liên cảm thấy hình như đối với anh, cô trở thành người vô hình. Có đôi lúc Liên nghi hoặc, chàng trai năm xưa đã từng cho cô tựa vào bờ vai để khóc và Quân của hiện tại có phải là một người. Anh đã từng kéo cô khỏi một vũng bùn lầy tăm tối để bây giờ lại đẩy cô vào một vũng lầy tăm tối khác. Nhưng lạ một nỗi là cô không hề trách anh, không hề hận anh. Có thể là vì cô ngu ngốc, mù quáng, nhưng thật sự cô chẳng thể nào oán hận được người cô yêu hơn chính bản thân mình.

***

     Liên lấy khăn lau lau mái tóc đang ướt rượt rồi vội đi pha một cốc mỳ để ăn. Cô bất chợt nghĩ đến Quân, không biết anh có ăn uống đầy đủ không hay lại ăn mỳ suốt. Anh vốn lười đi siêu thị, trước đây thường thì cuối tuần nào cô cũng đến dọn dẹp và mua đồ, làm sẵn một chút thức ăn để tủ lạnh cho anh. Liên đứng ngẩn ngơ. Cô lại nghĩ đến anh rồi. Liên lắc đầu để xua đi hình ảnh của anh. Ánh mắt cô dừng lại ở chùm chìa khóa có móc hình trái tim bằng len mà cô đan, đó là chìa khóa nhà anh. Từ ngày hôm đó, cô vẫn giữ chùm chìa khóa này. Có lẽ, cô nên dứt khoát với anh, có như vậy cô mới quên được anh.

     Liên mặc quần áo, soi gương cô mới nhận thấy quầng thâm ở mắt trông thật đáng sợ, cô bèn trang điểm một chút cho đỡ nhợt nhạt. Mặc dù biết có thể anh không có ở nhà nhưng cô vẫn hi vọng muốn nhìn thấy anh một chút, càng không muốn hình ảnh của mình trước mắt anh xấu xí như vậy. Ít nhất điều đó cũng chứng tỏ cô vẫn đang sống tốt.

     Ngồi hơn ba mươi phút xe buýt, Liên mới tới nơi. Cô bước chậm rãi, tay khẽ kéo lại vạt áo khoác. Cô vừa muốn gặp anh, vừa sợ gặp anh. Đứng trước cổng nhà khép hờ, Quân có ở nhà. Tay Liên ngập ngừng đưa lên mãi vẫn không dám mở. Cuối cùng, cô lấy hết can đảm, đẩy cửa bước vào. Liên đứng trước cửa nhà, gõ vài tiếng, không có ai trả lời. Cô đặt chùm chìa khóa trước thềm, giọng khẽ khàng nói:

-  Em đến trả anh chùm chìa khóa, em đặt trên thềm nhé!

     Vẫn không có tiếng đáp lại. Liên hơi thất vọng. Cô quay lưng đi về phía cổng. Nhưng chợt thấy có điều gì đó không ổn. Quân cho dù ghét cô đến mấy cũng không đến mức không thèm đáp lời cô. Lại nhớ đến hôm anh uống rượu say. Cô vội bước về phía cửa, nhìn vào bên trong, cô thấy anh đang nằm ngủ trên sô pha. Nhưng trông anh rất lạ, trán anh nhăn lại dường như rất khó chịu. Liên bước vào, đặt túi xách xuống ghế, cô khẽ chạm vào tay anh. Tay anh nóng ran, Liên vội vàng sờ lên trán anh, miệng khẽ gọi:

-  Anh Quân, anh Quân....

       Quân khẽ nâng mí mắt, có bóng người lờ mờ trước mắt, anh cũng không biết đó là ai nữa. Đầu nặng trịch, anh mệt quá, anh muốn ngủ tiếp.

        Liên thấy anh có chút tỉnh nhưng sau đó lại nhắm mắt ngay, có lẽ vì sốt cao quá. Cô vội nâng anh lên, vất vả lắm mới dìu được anh vào giường. Đắp chăn cho anh cẩn thận, cô đi kiếm khăn ướt đặt lên trán để anh hạ sốt. Nhìn anh thiêm thiếp ngủ, gương mặt đỏ bừng vì sốt, Liên thấy đau lòng. Quân rất hiếm khi bị ốm, cùng lắm là nhức đầu sổ mũi, anh phải hành hạ bản thân mình đến thế nào thì thành như này. Mãi sau này cô mới biết, anh ốm là vì dầm sương suốt mấy đêm trước nhà Tú Quỳnh chỉ để tìm cách làm lành với cô ấy. Một người làm anh đau. Một người đau vì anh đau.

        Liên chạy qua tiệm thuốc gần đấy mua liều thuốc hạ sốt về cho anh uống. Trong cơn mê sảng, Quân không chịu uống thuốc, anh nắm chặt tay cô, miệng cứ lặp đi lặp lại câu:

-  Về với anh, hứa là đừng xa anh!

      Cho đến khi Liên phải nhỏ giọng dỗ dành, trấn an anh mới chịu nuốt xuống viên thuốc. Uống xong anh lại ngủ tiếp, bàn tay vẫn nắm chặt tay Liên khiến cô không tài nào rút ra được. Cô đành cứ để anh nắm tay mình, kéo ghế lại gần giường, ngồi xuống.

      Gương mặt anh lúc ngủ rất bình yên, cô đưa tay vuốt mấy sợi tóc mai trên trán anh, thi thoảng kiểm tra xem anh đỡ sốt chưa. Liên ngắm anh không biết chán, cô ước gì giây phút này dừng lại, chỉ có anh và cô mà thôi...

***

     Quân tỉnh dậy vào sáng hôm sau, đầu vẫn đau như búa bổ. Anh mở mắt, nhận ra mình đang nắm tay ai đó. Anh ngồi dậy, nhìn kĩ lại. Liên đang tựa người vào thành giường ngủ, mái tóc đen dài xõa xuống bờ vai gầy, nắng mai khẽ chiếu lên gò má trắng ngần, trong suốt như sương sớm của cô. Trông mỏng manh như thể chỉ khẽ chạm vào là tan biến. Quân ngây người nhìn cô, chưa bao giờ anh phát hiện ra rằng cô lại đẹp dịu dàng đến thế. Anh đưa tay, định vén mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt cô. Bỗng anh giật mình rụt tay lại trước ý nghĩ kỳ lạ đó của mình. Sao anh lại thấy cô đẹp, lại có cảm giác ấm áp khi nhìn cô ngủ chứ. Quân tự huyễn hoặc mình, có lẽ khi ốm dậy, tâm hồn con người ta thường yếu đuối và nhạy cảm như vậy.

       Bàn tay đang được nắm chặt bỗng bị buông ra, có chút mất mát, làn mi Liên khẽ chớp động, cô mở mắt ra, thấy Quân đã tỉnh. Ánh mắt anh khiến cô có chút bối rối. Cô cười gượng gạo:

-  Anh còn nhức đầu không?

       Quân khẽ quay mặt đi, đáp gọn lỏn:

-  Đỡ nhiều rồi.

       Liên đứng dậy, ngủ như vậy cả đêm khiến chân tay cô tê cứng, loạng choạng suýt ngã, phải bám vào cạnh bàn mới đứng vững được, Liên ngượng ngùng:

-  Chắc anh đói rồi, để em đi nấu ít cháo cho anh.

       Tiếng xoong nồi lạch cạch, cả mùi cháo thơm nức khiến Quân không tài nào nằm tiếp được. Anh ngồi dậy, đặt chân xuống sàn nhà lạnh ngắt, ánh mắt bất chợt chạm vào đôi dép bông đi trong nhà đặt ngay cạnh. Anh xỏ chân vào, bước lững thững ra phòng khách. Ngồi lên ghế sô pha, anh đưa mắt nhìn về phía bếp. Dáng Liên lụi cụi, thái thái, băm băm. Đống bát đĩa bẩn đầy bồn đã được cô rửa sạch từ lúc nào. Căn bếp thoang thoảng hương thức ăn. Tâm trí anh như trôi về một miền xa xôi nào đó. Nơi đó, một phụ nữ xinh đẹp trong chiếc tạp dề đang lúi húi nấu ăn, thi thoảng liếc mắt nhìn cậu con trai nhỏ và người chồng đang chơi đùa phía phòng khách, miệng khẽ mỉm cười. Căn nhà tràn ngập tiếng cười giòn tan và hạnh phúc, những món ăn ngon và bữa ăn ấm áp. Tất cả như vừa hiện ra trước mắt Quân, gần đến mức anh có thể cảm nhận được, nhưng lại xa xôi đến mức anh chẳng thể chạm vào.

-   Anh ra ăn sáng đi!!

      Tâm trí Quân lơ lửng đến nỗi Liên gọi hai lần anh mới nhận ra, Quân nhìn cô, gương mặt cô gần đến nỗi anh nhìn thấy cả giọt mồ hôi đọng trên thái dương cô, những lọn tóc mái bết trước trán và gương mặt đỏ ửng vì nấu ăn của cô.

       Liên ngỡ anh vẫn chưa đỡ sốt, cô khẽ đặt tay lên trán anh. Nhưng bàn tay chưa kịp chạm đã bị anh gạt ra. Cô hơi hụt hẫng nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn anh, cười gượng:

-   Anh mau ra ăn sáng đi kẻo cháo nguội.

      Bữa sáng yên lặng giữa hai người diễn ra. Mãi đến khi Liên ra về anh mới thốt ra một câu nhỏ xíu chỉ đủ mình nghe: “Cảm ơn.”

***

      Liên cứ ngỡ anh và cô sẽ lại tiếp tục bình thản sống như những người xa lạ. Nhưng cuộc đời, có những mối duyên nợ phải trả hết mới có thể xa nhau.

       Quân gọi cho cô vào một buổi chiều cuối đông, khi gió bấc đang rít gào, len qua những cành cây khẳng khiu trơ trụi lá. Và Hà Nội thì im lìm cuộn mình tránh rét. Liên yêu mùa đông đơn giản vì nó giống cô. Mọi người thường yêu mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, nhưng chẳng mấy ai yêu mùa đông, yêu cái xám xịt và tái tê, yêu những cơn mưa rét mướt, ảm đạm. Nó cô đơn, nên Liên yêu nó.

       Liên bước từng bước chầm chậm trên đường, hai tay nhét vào túi áo khoác dày sụ, vừa đi, vừa thơ thẩn ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Điện thoại reo lên. Là You are my sunshine. Là anh.

-  Alo. – Cô khẽ khàng đáp.

-  Đang ở đâu?

-  Em đang ở ngoài đường.

-  Vậy à, mấy giờ về tới nhà.

-  Dạ, em sắp về tới rồi. Có chuyện gì ạ?

-  Vậy lát tôi qua.

-  Dạ.

      Liên chưa kịp hỏi thêm điều gì, Quân đã cúp máy, chỉ còn những tiếng tút dài vọng lại. Anh vừa nói là lát sẽ qua nhà cô. Liên khẽ mỉm cười, bước những bước dài vội vàng, vừa đi, miệng vừa khe khẽ ngâm nga. Linh cảm của cô cho rằng đây là một tin tốt.

      Vừa về tới nhà, cô vội cởi áo khoác rồi lao ngay vào bếp. Đợt vừa rồi, cô chẳng buồn nấu nướng nên giờ mới phát hiện ra là đã hết muối. Chẳng kịp mặc áo khoác, cô chạy vội ra tiệm tạp hóa đầu ngõ. Cô sợ khi anh tới đồ ăn vẫn chưa nấu xong. Khi ở một mình, cô thường chỉ ăn  uống qua quýt mặc dù cô thích nấu ăn, chỉ là, cảm giác nấu và ăn một mình thật là tệ. Liên thích được nhìn gương mặt vui vẻ của người khác khi ăn món ăn do mình nấu, điều đó khiến cô cảm thấy hạnh phúc.

      Liên vừa đặt bát canh xuống bàn ăn thì chuông cửa reo lên. Đoán chắc là Quân tới, cô vội vàng chạy nhanh ra mở cửa. Liếc qua chiếc gương nhỏ treo góc phòng cảm thấy mình hơi nhợt nhạt, Liên bèn tô thêm một chút son môi. Liên thấy mình thật buồn cười, cứ như cô gái nhỏ lần đầu biết yêu vậy.

     Cửa mở ra, Quân đang tựa người vào thành tường, suy nghĩ gì đó. Gương mặt anh gầy gầy, góc cạnh, nhìn nghiêng trông rất đẹp. Liên nhìn anh thẫn thờ, mãi mới nói được một câu:

-   Anh... anh vào nhà đi.

       Anh gật đầu rồi bước vào. Liên rót cho anh một cốc nước. Anh im lặng không nói gì. Mãi sau, anh mới ngẩng đầu lên hỏi Liên một câu.

-   Em còn yêu tôi chứ?

       Liên ngơ ngác, một lúc sau mới khẽ khàng đáp:

-   Dạ.

       Gương mặt cô bị cái nhìn của anh thiêu đốt, đỏ hồng lên.

-   Vậy mình kết hôn đi!

       Liên kinh ngạc trước điều anh vừa nói, cô hỏi lại:

-  Anh vừa nói gì ạ?

-  Chúng mình kết hôn đi!

       Điều này đến quá bất ngờ khiến cô choáng ngợp, được làm cô dâu của anh là điều mà cô hằng mơ ước. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể dễ dàng chấp nhận nếu thực sự anh kết hôn với cô chỉ là vì trách nhiệm và nghĩa vụ.

      Cô đờ đẫn ra, không biết phải phản ứng như thế nào. Uống một ngụm nước để lấy lại bình tĩnh, Liên can đảm ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh:

-  Lý do là gì? Nếu chỉ vì muốn chịu trách nhiệm vì chuyện lần trước thì anh không cần phải làm vậy đâu.

       Quân bật cười:

-   Em nghĩ tôi kết hôn với một cô gái chỉ vì tôi qua đêm với cô ta sao? Nếu vậy thì chắc tôi có hàng đống vợ rồi.

     Liên cảm thấy có chút gì chua xót bởi điều anh vừa nói, nhưng cô cũng cảm thấy hạnh phúc, anh muốn kết hôn với cô, không phải là vì muốn chịu trách nhiệm.

-  Vậy em có đồng ý không?

-   Em, em...

-   Thôi, được rồi. Em cứ suy nghĩ đi. Đây là nhẫn. – Anh vừa nói vừa đặt hộp nhẫn trước mặt Liên – Hãy trả lời tôi sớm. Nếu đồng ý thì đeo nó vào. Còn không thì vứt đi.

      Liên không ngờ anh còn chuẩn bị nhẫn rồi. Cô dường như nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ.

-  Tôi về đây.

-   Anh... anh ở lại ăn tối rồi hãy về. – Liên lúng túng.

-   Thôi khỏi. Tôi có việc bận rồi.

      Quân đứng lên, đi về phía cửa. Liên vẫn ngơ ngác nhìn theo lưng anh cho đến khi tiếng bước chân của anh nhỏ dần rồi mất hẳn, cô vẫn không tin đây là sự thật, anh vừa cầu hôn với cô.

        Liên mở hộp nhẫn ra, một lần nữa cô lại kinh ngạc khi nhìn thấy nó, chiếc nhẫn được chế tác tỉ mỉ với hình bông hoa hồng cách điệu được gắn những hạt đá quý li ti. Phía bên trong nhẫn có khắc dòng chữ nhỏ “love you”. Cảm xúc ngọt ngào tràn đầy trong cô.

***

      Hôn lễ của cô và anh được tổ chức vào một ngày xuân ấm áp.

      Đến khi mặc trên mình chiếc váy cưới và trao nhẫn cho anh trên lễ đường, Liên vẫn cảm thấy mơ hồ. Dường như sau bao nỗi đau, cuối cùng hạnh phúc cũng mỉm cười với cô.

      Trong hôn lễ, dường như cô cảm thấy anh có vẻ thất vọng, dường như mong chờ điều gì đó mà không đạt được, ánh mắt của anh như đang tìm kiếm ai đó. Nhưng Liên lại lắc đầu cười trừ, có thể do cô quá đa nghi, suy nghĩ quá nhiều. Bây giờ, anh đã trở thành người đàn ông của cô, anh cũng chính là người đã cầu hôn cô cơ mà! Cô hiểu rõ tính Quân, anh là người mà nếu đã không muốn làm việc gì thì dù có ai bắt ép đi chăng nữa anh cũng không dễ thỏa hiệp.

       Liên liếc nhìn lên tấm phông nền, ở đó có tên anh và tên cô nằm cạnh nhau, cô khẽ mỉm cười, đối với cô, đó như một lời thề sẽ cùng nhau đi đến suốt cuộc đời, sẽ nắm tay nhau xây dựng tương lai đẹp đẽ. Giây phút này, cô thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian.

       Nhưng cô không hề biết rằng, cánh cửa vừa mở ra ấy, với cô không phải là những ngày tháng tốt đẹp, mà là chuỗi ngày đầy nước mắt và những nỗi đau dai dẳng cả một đời...

(còn tiếp)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đã từng yêu (Chương 3)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính