Góc trái tim

Chờ anh đã đủ lâu?

ReadzoAnh ở đây rồi, cô đã quên được chưa?Ngày tháng qua rồi, lòng cô đã yên lặng trở lại?Tự hỏi lòng mình, chờ anh đã đủ lâu?

Xanh Lam

Xanh Lam

29/04/2015

854 Đã xem

Anh và cô là hàng xóm tử thưở bé, khi anh lên năm, cô lên một, cô là em gái nhỏ lẽo đẽo theo đuôi anh từ ngày đó. Ba mẹ hai bên cũng coi cô và anh như con trong nhà. Mối mối quan hệ gần gũi, thân thiết khó để gọi tên rõ ràng. Bạn của anh gọi cô là “em gái nhỏ”, bạn của cô trông thấy anh cũng thường gọi “anh trai cậu”, nhưng anh không cho cô gọi mình như thế. Anh nói, thân quen gì mà kêu… Cô im lặng, ngầm đồng ý.

Thật khó khăn biết bao nhiêu khi trái tim bỗng chợt nhận thấy mình đã yêu đối phương. Anh là người luôn trêu chọc cô, nhưng cũng luôn bảo vệ cô. Vì với anh, cô là của anh, không ai được chạm vào, muốn khi dễ cô cũng chỉ có thể là anh. Cứ như thế, yêu ghét đan xen, lớn lên bên nhau, ngờ đâu một ngày con tim bỗng như lạc lối, bởi lỡ yêu anh.

Cô tránh anh từ ngày đó, những hành động trêu đùa bình thường cũng dần ít đi. Anh đi học sớm, cô sẽ đến muộn hơn một chút. Có khi trông thấy anh cô sẽ liền trốn, đến khi không thấy bóng anh nữa bước ra thì anh lại đứng chình ình trước mắt hại cô thót tim. Kể từ ngày ấy, cô không còn tránh anh nữa. Nhưng cô bớt hồn nhiên, bớt vờ như không thấy những ánh mắt không vui của mấy chị cùng lớp anh mỗi lần cô chạy qua trường anh. Khi cô vào cấp III thì anh vào đại học, anh vẫn thói quen xoa đầu cô rồi nói “Bao giờ em lớn! Chờ em thật rất lâu!”. Ngày còn bé không chênh anh bao nhiêu, cô thường bắc chiếc ghế nhỏ đứng lên rồi nói, “không cần chờ nữa này!”. Giờ lớn hơn rồi, có để ghế cô vẫn không với tới anh, mỗi lần như vậy, anh cười trêu chọc, cô phụng phịu bĩu môi hờn dỗi.

Càng lớn lên, không rõ vì cô bớt cứng đầu, hay vì anh bỗng nghiêm túc hơn. Không có những trêu đùa như trẻ nhỏ, chỉ là anh ngày một bao bọc cô, cô ngày một dựa dẫm vào anh. Khi cô lên lớp 12, hộc bàn cô ngày 14/2 bắt đầu có những hộp quà to nhỏ và cả những bông hoa giản dị, anh chạy xe từ thành phố về thấy giỏ xe cô chất đầy cùng niềm hân hoan của cô, ánh mắt anh đen lại tăm tối.

Ngày cô vào đại học, những tưởng từ giờ có thể chung thành phố, lại có những ngày dựa vào anh, thì anh lại đến một miền đất khác, rất xa cô. Nơi khi anh tỉnh dậy thì cô bên này vừa buông đèn đi ngủ, nơi cô nói đau anh cũng không thể chạy ngay đến, nơi hai người chỉ có thể trông nhau qua hai màn hình lạnh lùng, dõi theo nhau qua từng bức ảnh trên trang cá nhân…

Cô vẫn là em gái nhỏ, anh với cô không là anh trai lớn,…

Những dòng tin nhắn đứt quãng, những lần ấn nút Like giờ cũng như mỏi mệt, bỏ theo dõi anh, chẳng qua chỉ vì cô đợi lúc sẵn sàng để bắt đầu, dù cho lúc đầu nó là vô nghĩa vì mỗi ngày, cô đăng nhập việc đầu tiên sẽ vào trang của anh. Rồi sau cô cũng đã quên đi…

Ba năm sau đó,

Cô giỏi giang và thành thục, ngày anh về, đến khi mẹ gọi điện cuối tuần về nhà sắp cỗ, cô còn chưa hiểu đã xảy ra điều gì…

Anh về, bạn bè đến, có cả cô bạn ở thành phố nào đó về cùng anh, tiện đường ghé qua đây,…

Bạn bè anh thôi gọi cô là em gái nhỏ, anh nhìn cô, cô nhìn anh chưa nói được một lời,…

Có lẽ cứ im lặng, cứ vờ như không thấy như bây giờ, hết thảy đã qua, chỉ là dưới lăng kính hồn nhiên của những ngày xa xưa ấy,

Ai đó khác đi, cô cũng không còn non trẻ nữa,

 

Anh ở đây rồi, cô đã quên được chưa?

Ngày tháng qua rồi, lòng cô đã yên lặng trở lại?

Tự hỏi lòng mình, chờ anh đã đủ lâu?

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chờ anh đã đủ lâu?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính