Blog của tôi!

Cho tôi yêu thêm những con người nơi ấy...

Readzoblog

Minn Minn

Minn Minn

22/10/2014

790 Đã xem
Tag

Cuộn trong chăn, vừa lạnh, vừa sợ. Những đợt gió rít thật mạnh nghe như tiếng gào thét của quỉ dữ khiến tôi không khỏi rùng mình. Mưa ngày càng nặng hạt hơn, tiếng lá cây xột xoạt như dính lấy nhau, cọ xát vào nhau làm thành từng tiếng động lớn. Từng đợt của cơn bão đã bắt đầu len lỏi đến mọi ngõ ngách của phố phường Hà Nội. Nó đến một cách thô bạo như muốn nuốt chửng mọi thứ. Tôi chột dạ: Chỗ mình ở còn như thế này thì không biết miền Trung đang ra sao nhỉ?". Trong từng suy nghĩ của tôi, hiện ra những cảnh tượng thật đáng sợ. Người chết, nhà cửa, đồ đạc bị lũ cuốn trôi. Người người phải chen nhau đứng trên mái nhà để trụ lại, không biết lúc nào mình sẽ bị bão cuốn phăng đi mất. Những hình ảnh ấy cứ bám riết lấy tôi. Tiếng gió, tiếng lá cây, tiếng cửa kính như được vặn volum hết cỡ, càng ngày càng lớn. Tôi vội vàng đi đóng kín cửa lại, bỗng thấy ai đó vẫn ngồi ở ngoài phòng đọc, hình như là Hồng - cô bạn cùng phòng với tôi.

- Hồng, sao mày chưa ngủ, ở ngoài này làm gì?.

- Tao không ngủ được mày ạ, không biết giờ ba mẹ với em trai tao như nào nữa. Bão lớn quá!

Tôi đứng lặng người. Hồng sinh ra ở vùng đất Quảng Bình, quanh năm thiên tai đến như cơm bữa. Tôi thương nó lắm. Cứ mỗi lần nghe dự báo thời tiết báo tin sắp có bão là nó lại mất ngủ, thấp thỏm không yên, nhiều đêm nghe tiếng nó khóc trong chăn mà tôi không biết phải làm sao. Vì công việc học tập bận rộn, nó ít khi được về nhà, nó chỉ biết cầu nguyện cho gia đình vượt qua khó khăn. Nó rất sợ và cũng hay nghĩ, nghĩ về một ngày nào đó, nó sẽ trở thành một đứa trẻ mồ côi, không cha, không mẹ. Nó căm ghét ông trời, sao lúc nào ông trời cũng đem thiên tai và những thứ đen tối xuống gia đình nó và đồng bào miền Trung nơi đây vậy. Có lần, tôi hỏi nó: "Này Hồng, nếu cho mày một điều ước thì mày sẽ ước điều gì?". "Một cuộc sống không bão lũ nhưng có lẽ chẳng ai có thể cho tao điều ước ấy đâu". Vùng quê nó nghèo lắm, người dân ở đây sống nhờ những sào ruộng, quanh năm lam lũ chỉ gọi là đủ ăn. May nhà nó cũng để giành được chút ít nên cũng đủ lo cho nó lên Hà Nội học, nhưng bố mẹ Hồng cũng vất lắm. Tuy nghèo, nhưng mỗi lần nhắc đến quê hương Quảng Bình, tôi lại cảm nhận được một điều gì đó đẹp đẽ ẩn sâu trong đôi mắt, trong trái tim của nó, đầy tự hào, đầy yêu thương. "Hồng yêu Quảng Bình nhiều lắm” nó đã hét thật to như vậy khi tôi với nó đi tình nguyện cho chương trình "Khúc ruột miền Trung". Những cánh đồng mênh mông, trải dài vô tận, những con người mộc mạc, chân chất, một miền quê nghèo nhưng yên bình và đáng yêu đến lạ lùng. Chưa một lần đặt chân đến Quảng Bình, nhưng qua những lời kể của con nhỏ, mảnh đất ấy trong suy nghĩ của tôi đẹp, mộc mạc và dịu dàng như một thiếu nữ duyên dáng đang ngại ngùng, e ấp trong tà áo dài thướt tha. Tôi mong muốn được một lần đến với Quảng Bình, đi trên những bãi cát trắng và hát vang bài ca "Quảng Bình quê ta ơi". Tôi sống ở miền núi, quanh năm cũng phải chịu vài trận càn quét của thiên nhiên nhưng có lẽ không nặng nề như đồng bào miền Trung - đứng nơi đầu sóng, hứng chịu biết bao thảm họa. Chưa kịp nguôi ngoai vì sự mất mát này đã phải chịu những mất mát, đau đớn khác. Thiên nhiên dữ dội cứ đến và đi nhanh như một cơn gió nhưng để lại quá nhiều dư âm tàn khốc đến kinh khủng.

Nhưng trong những khó khăn như vậy, tôi mới thấm câu nói: "Bầu ơi, thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn." Khúc ruột miền Trung đau, những người con Bắc, Nam cũng đau theo từng nỗi đau ấy. Dù khoảng cách địa lí có xa xôi đến mấy nhưng trái tim của mỗi người con Việt Nam vẫn luôn hướng về nhau. Mỗi khi nghe tin tức, lại có người được cứu vớt khỏi dòng chảy của lũ, có người đã được cứu thoát và sơ tán về nơi an toàn kịp thời, mọi người như vơi đi một nỗi lo. Lên Đại học, tôi được tiếp xúc nhiều hơn với những người bạn miền Trung, họ đáng yêu, thân thiện và sở hữu giọng nói thật ngọt ngào như chính vùng đất nơi họ đã sinh ra và lớn lên. Nghe tin bão đến, những con người ấy lại đồng lòng, chung tay cùng nhau hướng về quê hương. Tôi hiểu được nỗi lòng của những người con xa quê ấy, làm sao yên lòng khi đồng bào của mình đang từng giờ từng phút hứng chịu từng đợt bão kinh hoàng. Một người anh mà tôi quen từng bông đùa rằng: “Năm nào cũng chịu 4-5 cơn bão lớn nhỏ kiểu như nó thành lệ mất rồi, thuộc cả kinh độ vĩ độ của từng khu vực, có khi anh đi làm giáo viên địa lí cũng được đấy.”

Sống với bão lũ, những con người của mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió vẫn kiên cường bám trụ để giành giật lấy sự sống mong manh trước bàn tay của tử thần. Và dường như, chính vì điều đó, ta vẫn thấy ẩn sâu bên ngoài cái vẻ nhẹ nhàng, điềm tĩnh của con người miền Trung là một sức sống mãnh liệt và bền bỉ.

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cho tôi yêu thêm những con người nơi ấy...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính