Truyện dài

Chỉ vì em - Chương 24

ReadzoCó những chuyện, dù cho đã rõ kết quả rồi nhưng chính mình vẫn không ngừng tìm kiếm, cũng chỉ bởi muốn tìm lý do cho đáp án trong lòng mình...

Xanh Lam

Xanh Lam

03/05/2015

3360 Đã xem

Chương 1 - 22

Chương 24

"...Có những chuyện, dù cho đã rõ kết quả rồi nhưng chính mình vẫn không ngừng tìm kiếm, cũng chỉ bởi muốn tìm lý do cho đáp án trong lòng mình."

 

Sáng phải học ca một nhưng được nghỉ sớm, Quân rảo bước về phía nhà xe thì bất chợt chuông reo. Chuông kêu đến hồi thứ hai cậu mới định thần được nó phát ra từ trong balo mình. Quân sực nhớ hôm nay mình có hẹn trả điện thoại cho cô bạn kia, cậu vòng ra ghế đá ngồi chờ. Lôi điện thoại ra, cuộc gọi vừa ngắt, Quân chờ đợi. Hồi lâu vẫn chưa có người gọi lại, có lẽ khi nãy là bạn bè gọi điện đến, không phải cô bạn kia.

Đi được hai vòng sân trường thì chuông điện thoại reo vang, cô gái đó gọi vào số của cậu, Quân nhấc máy.

“Cậu có đang ở trường không?”

“Mình có!”

“Ở đâu?”

“Ghế đá trước nhà D!” Quân ngước nhìn.

“Ok!”

Điện thoại đã ngắt, Quân ngơ ngác. Chừng 5 phút sau, chuông lại reo, vừa bắt máy “Alo” thì đầu dây bên kia lên tiếng “Tôi thấy cậu rồi!”

Trương Linh từ xa đi đến, hôm nay cô mặc áo sơ mi xanh, quần jean sơ vin, trang nhã, thanh lịch và bắt mắt. Đi đến chào Quân, vẫn giọng điệu lạnh nhạt vốn có.

“Là cậu à?”

“Ừm, là mình đây! Mình là Quân!” Quân hồ hởi.

“Tôi là Trương Linh!” Linh nói chìa tay ra lấy điện thoại

Quân trông thấy đưa tay ra nắm, giật giật, khiến Trương Linh sững người nhưng cô cũng im lặng không nói gì. Quân cầm điện thoại trong balo ra đưa cô Trương Linh, rồi nói.

“Hôm qua cậu không nói cho tôi mật khẩu, cho nên…”

Trương Linh bấm mở máy, trượt màn hình, im lặng mấy giây rồi nói.

“Cũng tốt, cũng sắp thi rồi!”

“Đi, tôi mời cậu ăn chè!” Trương Linh bổ sung.

Đến khi lên xe, Quân vẫn chưa hết bàng hoàng. Cậu không nghĩ cô bạn này gia cảnh lại giàu có đến mức này, hình như hôm trước cậu va vào xe cô bạn này, chiếc xe bắt mắt rất dễ nhớ. Nói là đi ăn chè bình dân nhưng Trương Linh dẫn Quân đến nhà hàng so với ngày thường Quân đi với bạn đã nhiều thêm một con số không khiến cậu bối rối.

Trương Linh không phải vô ý, chỉ là trong mắt người ngay từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa như cô thì điều này hết sức bình thường. Suy nghĩ của mỗi người, khác nhau nhiều hay ít cũng bởi cuộc sống xung quanh họ đem lại mà thôi. Muốn đến gần hơn với ai đó, hãy đặt mình vào vị trí của họ chưa đủ, quan trọng hơn là bạn đã chọn đúng vị trí hay chưa… Với Trương Linh, đơn giản chỉ cần bạn bè xung quanh vui vẻ…

Nhân viên đem thực đơn đến, nhìn con số, Quân chọn phần kem lớn nhất để hai người chia đôi, sau Trương Linh định gọi đồ khác thì cậu ngăn cản.

“Ơ, thế cậu không cho tôi ăn à?” Trương Linh ngước mắt nhìn.

“Mình gọi phần lớn rồi!”

“Hả?” Trương Linh nói rồi im lặng, bảo phục vụ đi.

Lúc sau phục vụ đem ra hai phần riêng biệt như nhau, có lẽ đã quen với Trương Linh nên họ cũng hiểu cách ăn uống của cô nàng.

Một bữa ăn nhẹ cũng bằng gần ba buổi đi dạy thêm của cậu, Quân lắc đầu chậc lưỡi. Trương Linh nói cô sẽ chi trả nên không để cậu động đến, lúc sau cô cũng cứ thế đi ra khỏi cửa hàng, không qua quầy thanh toán, có lẽ họ tự chi trả qua thẻ, Quân cũng bất ngờ không rõ.

Đưa cậu trở lại trường, Quân vẫy tay chào cô bạn lạnh lùng, hẹn khi khác gặp lại. Trương Linh khẽ gật đầu rồi phóng vụt đi, mẹ hôm nay báo cô về nhà sớm, dạo này cô cũng ngoan ngoãn nghe lời cho bà vui vẻ, cũng bớt đi chuyện xem mắt, gán ghép cô với người này, người kia, dù sao ngẫm lại, chính cô cũng còn trẻ. Chuyện yêu, so ra vẫn còn nhiều thời gian để yêu, đâu nhất thiết phải sớm định đoạt, rồi gò mình vào trong vòng khuôn khổ, muốn nở một nụ cười sảng khoái có khi cũng khó vì sợ cười lớn ảnh chụp sẽ kém duyên…

***

Những ngày ôn thi vất vả. Đông lạnh, vì thế thư viện cũng đông hơn. Thanh và Phương chọn bàn gần cửa sổ, nhìn ra phía xa là sân bóng rổ của trường. Khu vận động của đại học A quả thực rất rộng, nhìn từng đốm người trên sân, nô đùa vui vẻ, Thanh lắc đầu ao ước. Trái ngược với khung cảnh bên đó, trong thư viện, người đông ngồi sát nhau nhưng không gian rất yên tĩnh, dường như vô tình đánh rơi chiếc bút cũng khẽ nhún người vì sợ ảnh hưởng đến người khác.

“Thôi, làm bài đi! Mình còn mấy chỗ chưa rõ này…” Phương lên tiếng cắt đứt dòng huyên thuyên của Thanh.

“Bạn không biết chỗ nào thì đợi tên Duy kia đến hỏi chứ mình làm sao biết được.” Thanh xoay xoay cây bút rồi bắt đầu chăm chú.

Kì thi lần này dường như trở nên đặc biệt với rất nhiều người. Có người vì áp lực, có người vì thú vị, người kia vì suy nghĩ và định hướng riêng,… ai cũng có những lí do cho riêng mình. Riêng Đan Phương vốn dĩ mỗi kì thi đều rất quan trọng với cô, song lần này cũng đã vơi đi phần nào, bởi vì con đường du học với cô có lẽ tạm thời cần dừng lại. Mang theo một trái tim chưa hoàn chỉnh rời xa những vòng tay thân thương, bây giờ, chắc chưa là đúng lúc…

Lúc sau thì Duy đến, Quân cũng đi cùng cậu. Mọ người gật đầu chào hỏi nhau rồi ai cũng im lặng làm bài. Với ba người kia, việc học trước giờ luôn rất tốt, như với Duy kết quả luôn cao mà cậu ta khi nào cũng thong dong, nhẹ nhàng, Đan Phương thì luôn xuất sắc, Quân lực học tốt, có riêng mình Thanh ở đây học khá, nhưng sơ với ba người thì hẳn là kém hơn. Gạt bỏ những suy nghĩ không hay ra khỏi đầu, Thanh trước giờ được mọi người phong tặng danh hiêu “thiếu niên hào sảng” cũng chính bởi vì tính cách luôn vui vẻ, hòa đồng, không câu nệ của cô. Thanh nhiệt tình hỏi bài ba người con lại. Những lần thi đã qua, Thanh luôn học đều đều, không bỏ qua nhưng cũng không quá cố gắng, cô nói về cuộc sống của mình, sẽ là một con đường bình thường, chậm rãi đi qua, không cần sao trên trời, chỉ mong an ổn bước đi, nên Thanh luôn làm mọi thứ rất giản đơn. Tất nhiên trong cuộc sống, sẽ có những thứ khiến Thanh lưu tâm, và muốn bỏ ra nhiều phần công sức, nhiều khi còn xen lẫn cả cảm giác sợ hãi không đạt được, ai trên đời này, chẳng có những cái khó không riêng ai?

Đến cuối chiều, Duy xoay xoay cây bút, quay sang hỏi Quân.

“Đi chơi bóng đi!”

“Ok!” Quân nhanh chóng đồng ý.

 Duy quay sang nói với Thanh và Phương.

“Đi luôn cùng bọn mình không?”

Phương nhìn Thanh, trước giờ cô bạn luôn rất hứng thú với các trò này, bài tập hôm nay cũng đã xong, Thanh thường kéo cô đi những khi như này.

Thanh không ngước lên, sợ ánh mắt mình lộ ra điều gì đó, xua cánh tay.

“Không đi đâu!”

Duy nhìn Phương, Phương khẽ lắc đầu, Quân và Duy rời khỏi, Thanh tiếp tục làm bài chăm chỉ. Phương cũng khó hiểu cô bạn, ra về định hỏi xong Thanh lại không chung đường về, bèn thôi, để khi khác.

***

Lịch học trong kì đã kết thúc, hai tuần nữa là kì thi sẽ bắt đầu. Đông lạnh khiến nhiều người cũng không muốn rời khỏi nhà đến thư viện học. Sinh viên bảo, sức hút của chăn còn ấm áo hơn cả người yêu, huống chi là đến trường để học. Sáng chủ nhật thức giấc, căn nhà vắng lặng yên tĩnh, Đan Phương chợt nhớ ra, ba mẹ đã đi công tác từ tối hôm qua, Vũ thì đi học thêm, rốt cục chỉ còn mình cô ở nhà.

Ngồi học đến gần trưa, cảm giác không thấy đói, lên giường nằm một chút mà cô thiếp đi từ lúc nào không hay. Đến khi quá trưa Vũ về nhà, qua phòng gọi Phương, cậu mang kem về cho chị. Phương mới giật mình tỉnh giấc. Hỏi ra cậu mới biết chị chưa ăn cơm, Vũ đã ăn ở ngoài rồi mới về nhưng giờ giả bộ đói để lôi Phương ra ngoài ăn.

Chiều trở về nhà, hai chị ngồi vắt vẻo lan can tầng ba, nhâm nhi kem lạnh từng chút một rồi lại xuýt xoa, kể chuyện trường lớp, bạn bè, cười giòn tan vui vẻ. Bác giúp việc mỗi cuối tuần lại đến dọn dẹp, ba mẹ, sớm quen với sự có mặt của Đan Phương, mỗi lần đến đều khen cô ngoan ngoãn, lễ phép không ngớt lời.

Xẩm tối, ba mẹ gọi điện về hỏi hai chị em, vừa cúp máy chuông lại reo lần nữa. Vũ liền nghe.

“Aloo ạ?”

“Vũ à, anh Đình Phong đây!”

“Vâng ạ!”

“Ba mẹ đi vắng đúng không, đã ăn cơm chưa?”

“Em chưa!”

“Vậy để giờ anh qua đón hai chị em đi ăn cơm nhé!”

“Vâng ạ!”

Vũ cúp máy rồi chạy ra, nói to “Tối nay chị em mình có phiếu ăn xả láng miễn phí rồi.”

“Ai thế?” Đan Phương hỏi.

“Anh Đình Phong!”

“Ồ, anh ấy trước kia còn là thầy của chị đấy!...”

“Chị chẳng phải cô giáo của em sao?” Vũ lí lắc.

“ Khác mà!”

Đan Phương và Vũ chuẩn bị xong thì Đình Phong cũng chạy xe đến. Theo sự lựa chọn của Vũ, Đình Phong đưa hai chị em đến nhà hàng Pizza.

Đến nơi, Đình Phong nhận được điện thoại của Thùy An, cô nhóc bây giờ cũng chưa ăn cơm. Anh nói bây giờ anh đang đưa Đan Phương và Vũ đi ăn, định quay xe đi đón cô nhưng Thùy An thấy địa chỉ xa, vòng đi vòng lại mất thời gian, mà cô vừa nảy ra một ý tưởng khác nên bảo thôi, để cô tự đi đến.

Ba người vào trong đợi Thùy An. Vũ kể chuyện cười huyên náo, Đình Phong hỏi thăm chuyện Đan Phương, cô cũng nhiệt tình, thoải mái trả lời. Đan Phương cũng nói cho Đình Phong cô tạm thời gác lại ý định đi du học, anh cũng ủng hộ quyết định này của cô. Vừa cúi xuống xem giờ thì Thùy An gọi đến. Đình Phong nói số bàn cho cô rồi gọi phục vụ.

Trông thấy Thùy An, Đan Phương vẫy tay, nhưng khi nhìn thấy người phía sau cô bạn, Đan Phương cảm thấy có chút ngượng ngùng xen lẫn khó xử. Ngượng ngùng vì cuộc trò chuyện cách đây không lâu của hai người, khó xử vì cô luôn cảm thấy mỗi khi hai người ở cạnh nhau, những người còn lại luôn phải quan sát, để ý rất nhiều. Có lẽ cũng tại cô,…

Bữa ăn vẫn chỉ còn Vũ và Thùy An huyên náo, Đan Phương thi thoảng nói đôi câu, mỉm cười ngượng ngập. Minh Khánh và Đình Phong không ăn, ngồi uống rượu, cũng không trò chuyện được gì vì hai người ngồi đối diện, bàn công việc ảnh hưởng tới người khác, rốt cuộc lại im lặng. Vô tình xếp chỗ, Minh Khánh ngồi cạnh Đan Phương, anh không nhìn cô nhưng cảm giác mỗi động thái của cô anh luôn luôn biết. Giả như gọi Thùy An định lấy chai nước, Thùy An chưa hiểu ý thì Minh Khánh đã với tay lấy giúp cô. Bữa ăn này, thật sự no bụng nhưng cảm giác khó trôi…

Đến khi ra về, Thùy An vẫn nhí nhố như mọi khi, lôi kéo Đình Phong đi nơi này có chuyện, để Minh Khánh đưa Đan Phương và Vũ về.

Minh Khánh hiếm khi nào rảnh rỗi như hôm nay, hỏi hai người phía sau có muốn đi ăn kem không, Đan Phương và Vũ nhất loạt lắc đầu làm Minh Khánh đơ người. Vũ thấy vậy liền cười giòn nói.

“Hồi chiều nay hai chị em vừa ăn anh ạ!”

“Vậy giờ muốn đi đâu?” Minh Khánh cười hỏi.

“Hay đi ngắm thành phố nhé!”

“Được ạ!” Vũ quay sang nhìn Đan Phương, cô gật đầu không có ý kiến.

Đến toàn nhà cao nhất trong thành phố, nhìn xuống phía dưới, cả không gian lấp lánh, rực rỡ.

Vũ đứng tạo kiểu, dang tay, Minh Khánh hỏi.

“Sau này muốn làm gì nào?”

“Muốn làm một người đàn ông thực thụ, bảo vệ bố mẹ và chị gái!” Vũ nói giọng lém lỉnh nhưng ánh mắt rất nghiêm túc.

“Đưa máy anh đây, em chụp cho!” Vũ cười cười.

Đan Phương đứng nhìn, Minh Khánh tiến đến cạnh cô, hai bóng dáng đứng cạnh nhau, Vũ bấm máy, lưu lại khoảnh khắc này. Không cần địa điểm cao sang, chỉ cầu mãi mãi cạnh bên nhau, tĩnh lặng, bình an - như bây giờ.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chỉ vì em - Chương 24

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính