Tâm sự

Tình giả yêu thật

ReadzoMột câu chuyện được viết ra trong tưởng tượng. Hãy nói cho tôi cảm nhận của bạn sau khi đọc xong nó nhé !

Tịnh Y

Tịnh Y

04/05/2015

709 Đã xem

TÌNH GIẢ, YÊU THẬT

Đừng bao giờ để cơ hội vụt mất khỏi tầm tay

Mưa mỗi lúc một to hơn. Sấm ù ù kéo đến. Những giọt nước mưa cứ nhảy nhót trên những mái nhà, khi thì rào rào lúc lại ầm ầm. Mưa chuyển mùa là thế. Dữ dỗi đến phi thường.

Xin ông trời, cho mưa ngừng đi, cứ thì thế này chắc Thương mại lụt mất. Có khi tôi phải sắm phao bơi ấy chứ. Được hôm trở trời, thằng cùng phòng tôi lại dậy sớm mới lạ chứ. Nó réo tôi nãy giờ. Còn tôi thì cứ chùm chăn khóc thầm trong lòng một mình. Tôi đau. Phải, rất đau. Hôm qua là lần đầu tiên trong đời tôi không trượt số mà vẫn cảm nhận được cảm giác vụt mất giải độc đắc nó như thế nào. Lần đầu tiên trong đời tôi khóc vì một người con gái mà người đó không phải là mẹ tôi.

- Mày không dậy hả Hàn. Nằm còng queo trên đấy đến bao giờ?

Nó lại réo tôi dậy đấy. Cái thằng Tự khỉ gió đó.

- Kệ xác tao – tôi đáp lại cụt lủn.

- Lại chả kệ mày. Giờ thành người nổi tiếng lên mặt ghê ha?

- Nổi cái gì, tối qua tao về muộn nên nằm thêm tí nữa.

- Giờ tin của mày mổi khắp Youtube với lại Facebook đây này. “Nam sinh Thương mại tỏ tình lãng mạn tại cầu Long Biên”. Ghê nhỉ?

- Đâu, ai cơ?

- Ai cái củ khoai. Mày đấy. Phạm Văn Hàn. Ôi lại còn thế này nữa, như phim Hàn.

- Thôi đi, tao đã đủ mệt mỏi lắm rồi. Ngày hôm qua, ước gì đừng bao giờ có.

* * *

Buổi sáng, trời u ám. Mây thì cứ ùn ùn kéo đến giăng bủa khắp trời một màu đen kịt. Đài dự báo mưa chuyển mùa. Chắc đợt này mưa sẽ dữ lắm. Có chút se se lạnh. Gió thổi từng đợt cuộn  vào từng đám lá rụng rồi thổi bung chúng lên trời cao.  Tôi sắm sửa quần áo để đi làm lễ tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay chấm dứt cuộc thỉnh kinh suốt 16 năm của tôi. Và ngày hôm nay, cũng kết thúc luôn mối tình giả mà bấy lâu nay tôi tự vơ vào tim mình.

Tôi thấy cô ấy vừa vụt qua tôi. Tôi định gọi theo nhưng bỗng nhiên khựng lại. Tôi không thể bước thêm được nữa. Nó làm tôi chợt thấy đau dữ dội ở đâu đó. Tôi cũng không rõ . Tôi chỉ biết rằng, hình ảnh khi nãy cô ấy vụt qua cứ như tôi vừa bỏ lỡ một điều vô cùng quan trọng mà mãi mãi không cứu vớt lại được.

Tôi cứ đứng đó hồi lâu, cho tới khi thằng bạn cùng phòng ra vỗ vào vai tôi cái độp.

- Mày đợi tao hả. Hôm nay bạn Hàn nhà ta tốt thế?

- Đợi cái con khỉ.

Tôi bực dọc nói với nó và bỏ đi. Tôi không có tâm trạng để trêu đùa với nó. Tôi đang thấy buồn. Rất buồn. Mà tôi chả biết là tại sao.

- Này, Hàn ơi, Hân nó chiều nay mấy giờ đi thế?

Cái giọng nói chua lanh lảnh của Thư, cô bạn cùng lớp tôi.

- Tớ không rõ lắm.

- Hả, cậu mà không biết á. Đùa tớ à. Tớ hỏi thế thôi chứ tớ không cướp mất Hân đâu. Haha – Cậu ta cười rõ to rồi bỏ đi trước để lại trong tôi một sự khó chịu không hề nhẹ.

- Này, mày định khi nào thì giải quyết phi vụ tình giả này đây.- Tự vỗ nhẹ vào lưng tôi.

- Tao không biết. Là do Hân khởi xướng trước mà. Tao có gì đâu mà giải quyết.

- Thôi đi.- nó nguýt dài - Mày mà không có tao cưa đầu. Anh em với nhau mà còn ngại. Mày thích nó bỏ xừ ra. Thôi, nay là buổi cuối rồi, nói ra mình có thiệt gì đâu. Em ấy đi rồi ở đấy mà tiếc.

- Tao thề với mày là quen mày 4 năm, kể từ ngày học đại học cùng nhau, lần đầu tiên tao thấy mày nói được những lời kiểu như này đấy.- Tôi quay ra trầm trò với nó.

- Không có gì đâu. Mày sẽ hiểu sau khi Hân đi thôi. Tao đảm bảo đấy. Giá như tao biết sớm hơn thì giờ có phải có em Phượng làm gấu rồi không.

Hai đứa lại cười ồ lên. Tôi thì cười vậy chứ biết làm sao. Chứ thực ra trong lòng đang khó chịu lắm. HÌnh như tôi thích Hân từ lâu lắm rồi. Cách đây 3 năm rồi, chúng tôi quen nhau từ năm nhất nhưng chính thức thành “tình nhân” giả từ năm 2 trước.

Cô ấy thuộc tuýp người rất đúng giờ . Thường thì sau 1p cô ấy đến lớp là giảng viên theo ngay sau. Bởi vậy nên chỗ ngồi của cậu ấy luôn là áp chót hoặc là cuối cùng lớp. Hân nhỏ người, mọi người thường nói đùa rằng, cô ấy cao bằng thùng rác. Cô bạn này rất đặc biệt. Theo cảm nhận của tôi là thế. Bạn có biết tại sao không? Thế kỉ 21 rồi nhưng cô ấy vẫn có mái tóc dài đến đầu gối tết đuôi sam truyền thống. Và phong cách thời trang rất ư là buồn cười. Như học sinh nghiêm túc lớp 1. Luôn là sơ mi và dép tổ ong. Thật là, hết nói nổi.

Một cô nàng ngổ ngáo, đanh đá, hòa đồng và tài giỏi thường đem lại nụ cười vui vẻ cho bất kì ai tiếp xúc qua. Tôi học cùng khoa, cùng nhóm với cô ấy rất nhiều học phần. Thời gian tôi gặp cô ấy còn nhiều hơn cả thời gian tôi gặp thằng Tự. Đơn giản là hễ đi học là ngồi cùng nhau. Tên “H” mà. Cũng có duyên đấy chứ nhỉ?

Hôm đó là buổi thảo luận Pháp luật đại cương, và cô ấy lên thuyết trình. Thực lòng mà nói, cô ấy giỏi thật, lần đầu thuyết trình mà không run chút nào, rất tự ti và cuốn hút người xem. Bỗng đến đoạn lấy vi dụ vi phạm kỉ luật, cô ấy rất dõng dạc :

“Nếu như Trường đại học thương mại có quy định cấm sinh viên trong trường yêu nhau, nhưng tôi lại công khai thích một bạn nam dưới kia chẳng hạn, vậy là tôi đã vi phạm kỉ luật, phải không ạ”

Ôi, cậu ấy chỉ tay về phía tôi.Tên cùng bàn lay người tôi :

- Kìa, người ta tỏ tình với mày kìa.

Trời, tôi đỏ bừng mặt luôn. Đúng là lúc đó cô ấy chỉ tay về phía tôi thật. Hay là tự tôi cảm thấy thế thì không biết.

Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tim tôi, nó không nghe lời mà cứ nhảy tưng bừng trong lồng ngực.

Kể từ đó, mọi người đều bảo là cô ấy thích tôi. Trong khoảng thời  gian rất dài sau đó, tôi thường xuyên nhận được những tin nhắn trò chuyện xung quanh việc hỏi tôi nghĩ sao về cậu ấy. Mãi sau này tôi mới biết đó là một cô bạn khác thích tôi nên hỏi vậy. Giờ thì cậu bạn đó có người yêu rồi.

 Vậy mà ngày ấy, tôi cứ tưởng Hân thích tôi thật nên nhắn tin lạc danh hỏi dò. Tôi tưởng bở thật nhỉ? Hân vẫn cười đùa với bạn và nhận rằng mình thích Hàn. Là tôi đó. Cô ấy làm vậy là cho vui thôi. Nhưng cô ấy đâu có ngờ rằng, có một kẻ tưởng thật đang mừng thầm.

Ngày tháng cứ thế dần trôi. Cả khoa ai cũng ngĩ rằng tôi và Hân yêu nhau thật. Đi đâu ai cũng hỏi han chuyện tình cảm của hai đứa. Khi thì tôi từ chối, khi thì ậm ừ gật đầu nói chuyện cho vui.

Đợt thi cuối kì môn tư tưởng, tôi bị lệch tủ và ngôi cắn bút suốt 30p đầu. Tôi xác định là mình đi môn này. Kém thì biết làm sao. Hân ngồi ngay trên. Có vẻ như cô ấy làm xong rồi. Cô ấy là đỉnh của đỉnh rồi. Nhưng tôi ngại không dám hỏi. Tôi sợ. Tôi cảm thấy mình rất nhỏ bé mỗi khi đứng trước cô ấy.

- Hân ơi, Hàn nó không làm được bài kìa.- giọng Thư nhỏ xíu ở bàn bên kia.

Tôi thì vẫn ngậm bút. Hân không nói gì.

- Mày để nó trượt trước mặt mày à.- Một cô bạn khác lại trêu.

- Mày điên à. Tao lựa cô rồi giúp người ta chứ. Người một nhà tao sao lỡ để trượt được.- Hân vừa cười vừa đáp.

Cô ấy lại cười ồ lên. Rồi, vội vàng che miệng. Thử hỏi, cô ấy lúc nào cũng mạnh miệng thế, ai mà chả tin là thật. Tôi là con trai chả nhẽ lại nhắc cậu ơi đừng trêu tớ thế nữa. Nhưng, tôi lại thấy trêu thế cũng vui vui. Tự nhiên thành người nổi tiếng. Mà thật lòng, tôi cũng muốn được như vậy lắm.

- Nè, chép nhanh lên còn kịp.

Hân đưa vội bài cho tôi. Tôi chỉ biết trố mắt nhìn. Cô ấy quát trong tiếng thì thầm :

- Ô hay, không chép đi còn nhìn cái gì?

Vậy đấy. Cô ấy luôn là người chủ động Tôi biết phải làm sao. Ngoan ngoãn chép bài và tôi qua môn ấy với điểm cao kỉ lục. Chốt hạ, tôi được B môn tư tưởng. Đúng là tôi phải cảm ơn cô ấy. Tôi lại chưa kịp nói lời này. Vì cô ấy chưa từng cho tôi cơ hội.

Có thể Hân chỉ đùa với tôi về chuyện tình giả ấy.

Hội trường hôm nay náo nhiệt thật. Các bạn nữ ai nấy đều trong tà áo dài thướt tha duyên dáng. Gió cứ rít mãi trên những mái nhà cao vút, cuồn cuộn trong từng tán cây rậm rạp trong sân. Hân bước lên bậc vào trong hội trường. Tôi sững người một lần nữa. Cô ấy bước đi rất nhanh, chỉ kịp để lại một mùi hương rất nhẹ, bất giác bay mất đi trong cơn gió lớn.

Ước gì, chúng tôi học cùng nhau lâu hơn nữa.

Ước gì thời gian cứ dừng lại ở giây phút đó, ngay tại thời điểm cô ấy hét lên ở sân bóng cổ vũ cho đội bóng thi đấu :

- U ơi, cố lên!!!!!

Cô ấy gào thét. Vừa hay tôi vừa vào sân. Một tiếng nói rất vang lại cất lên trêu trọc :

- Kìa, người ta ra sân kìa. Thể hiện đi chứ Hân.

- Haha

- Đâu hả? Tao chưa nhìn thấy

- Ngay kia, áo số 29 đó

- À. Nhìn thấy rồi, sao số áo lại là ngày sinh nhật tao nhỉ?

Không hiểu có phải oan gia ngõ hẹp không mà số áo của tôi lại đúng là ngày sinh của cô ấy. Là chị trong khoa chọn hộ. Chi tưởng hai đứa là một đôi nên lấy áo đó. Trời ơi. Tôi ngại muốn chui xuống ngay cái vết nứt giữa sân bóng.

- Hàn ơi....cố lên....!!!!!

Cô ấy hét to, dõng dạc. Tôi sững lại. Bóng vụt qua chân tôi trong tiếng cười trên khán đài và ánh mắt trách phạt của thầy huấn luyện. Sau đợt ấy, tôi được giảng giải khá nhiều xoay quanh việc dẫn gấu đi xem bóng. Vâng. Bạn  nên hạn chế dẫn người yêu đi cổ vũ khi ra sân cỏ, rất dễ mất tập trung. Tôi nói thật đấy. Trong lòng tôi lúc ấy như mở cờ. Cậu ấy gọi tên tôi.hạnh phúc thât.

Có phải tôi thích cậu ấy rồi không?

- 6h tối nay, ga Long Biên, toa 6, mã tàu LP2 về ga Hải Phòng. Hân sẽ đi chuyến đó. Nó về quê trước và đáp chuyến bay sớm nhất trưa mai tại sân bay Cát Bi. Có gì thì ra tiễn nó nhé!

Tôi giật mình quay lại.. Là Ngọc, bạn thân của Hân.

- Ừm – Tôi đáp lại.

Chúng tôi cùng vào trong. Mọi lần những chỗ cạnh Hân mọi người thường để trống phần tôi. Mọi người đều nghĩ chúng tôi là một đôi mà. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Lớp trưởng ngồi cạnh cô ấy. Hân là lớp phó mà. Hai người còn nói chuyện cười đùa với nhau. Tôi nhìn thấy cảnh đó mà thấy có chút khó chịu. Đặc biệt khi thằng Tự nó kêu lên :

- Ô kìa, sao mày lại lủi thủi ở đây thế này

Tôi lắc đầu và lấy tay che miệng nó lại. Tôi chỉ muốn lôi ngay nó ra ngoài và cho nó vài cái bạt tai cho chừa.

Có phải tôi yêu cô ấy rồi không?

Hân lên nhận học bổng xuất sắc du học. Đó là ước mơ của cô ấy. Hân từng tuyên bố, sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc để đạt được sự nghiệp. Cô ấy là vậy. Lí trí. Một cô gái đất cảng sinh ra để cho thành công.

Ngày tôi biết cô ấy sẽ đi tôi buồn và chỉ muốn đối diện với cô ấy rồi nói: “ Cậu đừng đi có được không ?” Nhưng tôi không nói. Tôi không thể. Tôi có là gì của cô ấy đâu. Tôi có quyền gì mà ngăn cản Hân thực hiện ước mơ của mình chứ?

Kết thúc buổi lễ tôi đi một mạch về nhà, không rẽ vào bất cứ đâu như mọi hôm.

Tích tắc..tích tắc..

Đồng hồ điểm 4h  chiều, và tôi đã yên vị trên giường.

- Hàn, mày đã gặp Hân chưa? - Tự nhanh nhẹn hỏi

- Rồi

- Thế đã nói gì chưa?

- Nói gì?

- Tao đánh cho mày khôn ra bây giờ. Nói cái mày đang nghĩ ấy.

- Tao nghĩ là tao nên ở lại đây làm việc.

- Ôi trời.

Tôi biết Tự đang muốn nói đến chuyện gì. Hai tiếng nữa là tôi không thể giữ cô ấy bên mình được nữa rồi. Tôi như muốn gào thét lên “ Đừng đi mà”.

 Tôi vơ lấy chăn, phủ kín đầu và rên rỉ. Tôi nhớ đến mái tóc dài của cô ấy, nhớ hôm cô ấy “tỏ tình” trước lớp, nhớ ánh mắt cổ vũ bóng đá...Chao ôi, tôi nhớ. Tôi sao thế này, tim tôi cứ thắt lại. Tôi không thể thở nổi khi nghĩ đến chyện cô ấy sẽ xa tôi. Tôi đau lắm. Ở ngực ấy. Rất đau. Cô ấy sẽ không còn là Hân của tôi nữa. Tình giả ư. Chẳng phải. Tôi yêu cô ấy mất rồi.

Tôi muốn phi ngay chỗ cô ấy để nói những lời này với cô ấy nhưng tôi không đủ can đảm. Tôi sợ cô ấy từ chối tôi. Tôi nhát gan. Tôi đã từng bị mắng như thế. Tôi không thể thay đổi.

4h30

- Mày không đi nhanh là không kịp đấy.

- Kệ tao. Có là gì đâu nào.

- Đồ ngu, thích thì nói. Có gì mà sợ. Hân nó cũng thích mày thì sao. Nó đi rồi mày sẽ chẳng còn cơ hội thứ 2 đâu. Thanh niên 23 tuổi đầu mà sợ một cô gái. Mày là thỏ đế à.- Nó hét lên

Tôi bực mình vô cùng. Vốn cơn bực bội sẵn có, thôi thét ra những câu mà trước giờ tôi chỉ dám nghĩ.

- Tao thích nó đấy. Thì sao. Ước mơ của nó tao cản được à. Mày tưởng tao thấy vui lắm chắc

- Thế mày ra ngay nói với nó, ở nhà mà cắn chăn cho đau răng

- Tao không nói được.

- Đồ con bò.

- Kệ tao

- Kệ mày. Cho mày ngồi đấy mà thất tình đến héo khô luôn đi

Chuông điện thoại reo. Là số của Ngọc mà. Có chuyện gì thế nhỉ. Hay là Hân có chuyện gì. Tôi vừa gạt màn hình là tiếng hét lớn.

“ Cậu là gà à. Có đứa con gái nào mà dại đi trêu mình thích người ta suốt hơn 2 năm không . Chả nhẽ nó lại nói trước. Tính nó lí trí ra sao cậu biết thừa mà.Cậu cũng thích nó sao không dám đứng trước mặt nó mà nói chứ. Con trai mà nhát như thế thật đáng thất vọng. Ok. Nó sắp đi rồi. Hân đã từng cho cậu cơ hội. Nó nói nếu cậu giữ nó thì nó sẽ suy nghĩ lại chuyện du học. Nhưng xem ra nó mất công rồi. Một tên còn không dám nhìn thẳng vào mắt cô gái mình thích thì nói chi đến chuyện tỏ tình. Ngồi đó mà FA đến già luôn đi. Chào”

Tôi đáp điện thoại xuống giường. Tôi vò đầu bứt tai. Tôi vô dụng đến vậy ư. Tôi không dám nói thích Hân ư. Tôi là gà ư. Không...

Tôi cuống cuồng vơ lấy ba lô và lao ra ngoài. Tự đã nổ máy đợi tôi từ lúc nào và hai đứa thẳng tiến.

- Mày ơi, nhanh lên, 5h15 rồi.

- Tao đi nhanh nhất có thể rồi. Nhanh nữa là toi mạng đấy.

- Đừng mà. Hân ơi

- Giữ những lời đó mà lát nữa nói với Hân

Sấm bắt đầu nổ. Gió đổi hướng và mang theo những hơi mát bao trùm khắp không trung. Thôi xong rồi, tắc đường. Ông trời quả là biết cách ngăn cản những cặp tình nhân. Tôi nhảy xuống, quay đầu nói với Tự :

- Mày về trước đi, tao chạy bộ có khi nhanh hơn. Sắp đến ga rồi.

Trời bắt đầu mưa. Những hạt nhỏ đang từ từ bay trong làn gió lạnh

Tôi chỉ biết hì hục chạy. Bây giờ trong tâm trí tôi toàn hình bóng của Hân. Tình giả suốt gần  3 năm. Thực ra là tình thật nhưng người trong cuộc không dám thừa nhận thôi. Ôi, sao lâu quá vậy, cố lên nào, tàu sắp chạy rồi.

Xình xịch....xình xịch...

Thôi xong rồi, tàu bắt đầu chạy ngay trước mắt tôi.

Tôi kêu gào trong làn mưa :

- Hân ơi, đợi tớ với, Đừng mà.

Tôi chậm mất rồi. Không còn cơ hội nữa. Tôi thất vọng . Hoàn toàn thất vọng.

Mưa đổ rào rào. Những người qua đường đua nhau chạy mưa trong vội vã. Tôi đứng đó và chết lặng trong vài giây. Như có một động lực ghê gớm trào lên trong long tôi, tôi chạy theo đoàn tàu trong vô thức. Sấm ù ù. Gió tạt mạnh vào mặt. Tôi chả còn chẳng kịp cảm nhận thời tiết đang chơi trò thách thức với tôi.

Đoàn tàu đi nhanh hơn tôi tưởng. Phút chốc đã mất tích trong làn mưa trắng xóa, chỉ kịp để lại đám khói sẫm màu lơ lửng trong không trung. Tôi đứng trên cầu Long Biên và khụy người xuống, tôi không thể chạy thêm được nữa, tim tôi như ngừng đập rồi. Nước sông Hồng cuồn cuộn, gió và mưa cứ xối xả. Tôi mất cậu thật rồi.

- A...a....a..............

- Tớ yêu cậu thật đấy. Chẳng có tình giả nào đâu. Hân....

- A....a....a.........

Bạn có biết cảm giác người con cái mìn yêu vụt mất trước mặt nó như thế nào không. Tốt nhất là bạn đừng bao giờ thử. Hãy giữ người ta cho chặt, không lại hối hận đấy.

Tôi hét lên trong tuyệt vọng. Tôi điên cuồng gào thét rồi hoảng loạn vẫy vùng trong mưa. Tôi không còn đủ tỉnh táo để kiểm soát mình được nữa. Tôi yêu cậu và cũng chính thức mất cậu rồi. Tại sao chứ, tại sao cậu không nói rõ sớm hơn. Tại sao cậu không cho tớ một cơ hội nữa để nói lời yêu thương. Sao cậu cứ vui vẻ trêu đùa tình cảm của tớ. Chúng ta chưa một lần đối diện nhau nói chuyện yêu đương. Tôi giận Hân trong 3 giây. Và quay ra giận chính bản thân mình, tôi quá ư vô dụng.

 Tôi sợ mình đơn phương thích cậu. Tôi sợ mối tình đó là giả. Giờ thì điều tôi sợ nhất cũng đã xảy ra rồi. Cậu vụt mất trước mặt tôi. Không thể tin được. Giữ một cô gái mình thích cũng không làm nổi. Tôi đúng là một kẻ không thể chấp nhận được.

Nước mắt và mưa trào vào miệng. Chao ôi, sao đắng chát đến thế. Nó chỉ làm thôi thêm buồn. Tôi đau. Rất đau. Mà có thể, tôi sẽ mãi không chữa được nỗi đau quá lớn này.

Tôi thấy đau đầu, rồi đến ngực. Mắt tôi tối sầm lại, tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Trong đầu tôi toàn hình ảnh của Hân sáng nay lên nhận bằng tốt nghiệp. Tôi chỉ nghe thấy tiếng sấm kéo dài bên tai và tiếng xì xào của người qua đường. Tôi ngã vật ra, tay ôm lấy đầu. Tôi cảm nhận tim mình đập rất chậm, và dần như ngừng hẳn. Phải chăng, tôi sắp chết...

Cúc cu...Cúc cu...Cúc cu

- Hàn, Hàn ơi...

- Bớ người ta có cháy lớn. Hàn ơi, cháy đến chân rồi, chạy thôi!!!!!!!!!

- Cháy đâu - tôi chồm dậy

Ôi, thằng Tự nó gọi tôi dậy bằng cách kêu thật to có cháy. Vâng, đây là cách tối ưu của nó để đánh thức tôi.

Hà, thì ra là một giấc mơ.  Sao mơ gì mà như thật thế nhỉ. Tôi cho tay lên ngực và hạnh phúc vì nó vẫn đập. Là mơ thôi. Mừng thật. Hân chưa đi. Vẫn còn cơ hội, tôi quyết sẽ không chần chừ đâu. Tôi phải nói ra, chắc cô ấy cũng đợi tôi làm vậy từ lâu lắm rồi nhỉ? Tôi cười tủm một mình.

- Đồ điên, mày cười cái gì? Có nhanh lên không, buổi lễ tốt nghiệp sắp bắt đầu rồi.

- Biết rồi. Hân sẽ đi chuyến tàu LP2 ca 6h phải không?

- Ai biết, nó là bồ tao đâu. Ha ha. Mày định tỏ tình với người ta à?

- Tỏ cái con khỉ!

Tôi quay ra nhìn trời. Ồ, trời chỉ có chút mây mỏng nhẹ thôi. Theo kinh nghiệm của tôi chắc sẽ có nắng. May quá, chỉ là giấc mơ. Nhưng nó cũng có thể thành sự thật nếu như tôi tiếp tục ngồi đây ngắm linh tinh thế này. Không biết cách nắm bắt lấy cơ hội, thì tôi, cũng chỉ là một tên người tình hờ. Và, mọi thứ cũng chẳng thể tốt đẹp khi tôi mãi chờ đợi cơ hội thứ 2.

Lát nữa thôi. Tớ sẽ nói hết những gì tớ nghĩ. Bất chợt trong đầu tôi hiện lên câu hát “ Và anh hãy nói thật lòng, anh rất thương rất buồn. Giữ em đi và nói yêu em”...

 

 

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tình giả yêu thật

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính