Tâm sự

Ước gì ngôi mộ màu vàng

ReadzoƯớc gì ngôi mộ màu vàng

392 Đã xem
Chiều, gió bay lang thang tìm kiếm những làn khói giấy đang bay lên trời mà đưa đi.
Và đám tang nhà ai khiến gió cứ theo đó mà hiu hiu thổi, cái lạnh mùa đông theo đoàn tang gợi cho người ta nghĩ đến những linh hồn quay về đưa đón thành viên mới sang bên kia thế giới. 
Gió thổi tan những đám mây trên trời để ánh nắng lọt qua, chiếu vàng đượm những luống hoa cải, chiếu ấm đường đi của lũ trẻ đang hộ bố mẹ khuân đồ ra xe, một đi không trở về, đi hết, chẳng để lại gì tại đây. 
Gió thấy mảnh trăng lên, đêm xuống. Những làn khói thuốc phiện chẳng còn bay lên và bốc mùi nữa, gió thấy nao nao lòng vì xung quanh chẳng còn ai. Con người là thế đó, không thể kiện định với những ham muốn tột cùng của mình, ham muốn trái với thân xác mà họ đang có. Đổi lại là những nấm mộ phủ cỏ theo thời gian. Gió thì khác, cho dù người ta có đi hết, bỏ lại tất cả, gió vẫn sống trong cô đơn, chẳng điều gì làm gió buồn, có buồn đi chăng nữa thì cùng lắm là gió bỏ đi.
Cái lạnh khiến gió ít lay những cài áo trên dây phơi. Những cái móc nhôm bây giờ thì rỉ sét, bạc bạc và loang lổ. Mấy cô cậu đi hết, cái xóm nghèo tàn thành xóm cỏ…
Không phải ai cũng đi, xóm cỏ thì vẫn đầy cỏ, Duy ở lại. Cậu chia tay Thủy, nói chuyện giữa cảnh đồng hoa cải đang mùa nở vàng ngọt dưới bóng cây sữa chụi lá. Bao nhiêu nước mặt cứ thế mà rơi, gió chẳng thể thổi bay lên. Nhưng rồi nó sẽ được gió lau khô. Chẳng còn cơ hội cho cuộc gặp lần tiếp theo đâu. 
-Em đi đi! 
Duy nói rồi quay mặt đi, Thủy nghẹn ngào, chạy đến ôm Duy nhưng cậu kịp né tránh và để Thủy ngã trên luống hoa cải. 
Tâm trạng Duy thêm đau thắt lại khi người mình yêu vừa ngã, nhưng biết làm sao được, gió cũng chẳng thể thổi bay cô lên. Cô đi, khoác ba lô và tay xoa bụng, nơi đang nuôi dưỡng một con người mới, chờ đợi để được gặp gió, thấy ông mặt trời… tay mẹ bồng bế…
Chẳng còn một đứa trẻ nào chạy lăng xăng trong xóm nữa, chẳng một ai. Thời gian của gió dài quá hay sao, thời gian của xóm tồn tại thì ngăn ngủi, cỏ hoang mọc chèn lên nhưng xilanh đã khô mùi máu tanh, gió còn hong khô những nấm mồ mới, hong khô những lãng hoa, hong khô cả những bông hoa cải vàng. Gió muốn thời gian trôi chậm hơn để cuộc sỗng có thêm lúc để nghĩ, hoài niệm về cuộc đời, về cả cái xóm hoang này, vì những thứ đam mê mùi mẫm mà hại đến cả gia đình, chết vì muốn có cảm giác phê thuốc, chết vì virut, chết vì chấp nhận… gió chẳng thể ngăn cản… 
Không ai kể chuyện, chẳng ai biết đến để kể lại, gió truyền qua những hương cây, mang đi thật xa, cây lá, muông thú, những cái móc quần áo trên ban công, gió vi vu vi vu… mong một ai hiểu được gió kể câu chuyện buồn. Ngôi làng chất những nấm mồ hoang, làng cũng hoang

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ước gì ngôi mộ màu vàng

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính