Du lịch

Đà Lạt - con tàu kí ức

Readzodu lịch

Nguyen Van

Nguyen Van

22/10/2014

877 Đã xem
Tag

     Vừa bước chân xuống chiếc xe du lịch kín cửa, tôi như nghe thoang thoảng mùi hương êm diu nhẹ nhàng đong đưa như chiếc nôi bé trong bàn tay người mẹ dịu dàng lả lướt, còn có cả cái mùi hăng hắc đặc trưng của mimosa, tôi biết mình đã về lại Đà Lạt. Đã từng, Đà Lạt chỉ là một cái tên vô hồn không hơn không kém, có chăng là danh lam thắng cảnh nổi tiếng đất Việt không ai không biết, giờ đây Đà Lạt đối với tôi là cả một mảng kí ức mơ hồ chập chờn lúc đậm lúc nhạt như khi ta đưa mắt nhìn những toa tàu đi ngang với tốc độ chóng mặt thế nên chỉ thấy thấp thoáng ẩn hiện những con người tha hương lập lòe trong buổi chiều nắng.Như một mảnh vá ghép trong trò chơi xếp hình còn dang dỡ chưa hoàn thành đang tắc nghẹn trong bộ óc của một con người với một nổi đam mê lạ đầy ám ảnh đối với Đà Lạt, tôi như cô thiếu nữ lần đầu biết yêu mà đem mối tình đó khắc sâu vào trong một góc nhỏ trên đầu trái tim. Tôi 8 tuổi, lần đầu nhìn thấy Đà Lạt xúc động đến tận tâm can, tôi 18 tuổi, một lần nữa trở lại Đà Lạt, bình yên đến lạ. Viết bài này, tôi muốn nói về Đà Lạt trong những kí ức vụn vặt in đậm trong tâm trí không cách nào xóa mờ giống như những dòng nhật kí công khai. 

     Đầu tiên nói đến phải là những dòng thác chảy đẹp tựa tiên cảnh, có hiền hòa như Prenn, cũng có hung dữ như Datanla mà đặc biệt hơn cả là thác Voi chanh chua tính nết thất thường mà vẫn có thể sống chung rất hài hòa cùng với những tảng đá như đàn voi ngủ quên hóa thành. Nhìn từ xa, ta thấy cái tráng lệ của dòng thác kéo dài uốn lượn che đi dấu chân của một chú rồng khổng lồ tắm mình trong dòng nước vì được Đà Lạt dỗ dành nên nhất thời hưng phấn mà quên đường về. Tới gần hơn, ngước nhìn dòng suối thác cuộn chảy mạnh mẽ mà đều đặn đong đưa khiêu vũ như thấp thoáng làn tóc xuân của cô dân nữ thôn dã xinh đẹp đang nghiêng ngồi gội rửa mà không thể kìm lòng được nằm luôn xuống thả tóc chảy dài đến chân thác rồi ngắm nhìn trời mây mân mê thỏa thích trong sự bảo vệ đầy dịu dàng của bàn tay thiên nhiên vô hình mà vội vàng đồng ý ở lại cùng người. Đến gần hơn nữa hoặc giả như ta trầm luôn mình xuống dòng nước mát chơi đùa, nhìn những gợn sóng tung tăng vui vẻ vì có bạn mà kéo ta theo nhập cuộc.

                 Du Lịch Đà Lạt

     Các bạn có biết hoa mimosa không? loài hoa đặc trưng của Đà Lạt và cũng chỉ đẹp khi ngắm nó nở trên đồi Vọng Cảnh.Nói đến đồi Vọng Cảnh lại không thể bỏ qua Thung lũng tình yêu. Có lẽ chúng ta ai cũng biết Thung lũng tình yêu hoặc cũng đã nghe nói đến nhưng mấy ai đã thực sự cảm nhận được hết cái thơ mộng và lãng mạn như đúng cái tên của nó, những ngọt ngào và phiền não của chữ tình. Ai yêu nghệ thuật hay không yêu nghệ thuật đi chăng nữa thì tôi chắc mẩm rằng cũng không tránh khỏi cảm giác rung động khi tận mắt chứng kiến toàn bộ quang cảnh của nơi đây sau đêm mưa nhẹ, đến ngay sáng ngày hôm sau ta thật không thể nén lại tiếng cười trước cái bướng bỉnh của những hạt mưa còn níu kéo đọng lại trên chiếc lá xanh nõn nà bóng mượt sảng khoái vì được gột rửa rồi lại khó chịu nhíu mày với những chú "khách không mời" còn vấn vươn cái tự do của bầu trời mà xin đươc thu lưu, có lay thế nào cũng không chịu thả tay khỏi phiến lá mà về với đất mẹ tiếp tục một quá trình chu chuyển mới hoàn thành nhiệm vụ của mình. 

        Tôi nhớ Hàn Mặc Tử từng rất đắc ý với bài thơ của mình kể về hồ Xuân Hương:

                                                          Ai hãy lặng thinh chớ nói nhiều

                                                          Để nghe dưới nước đáy hồ reo

                                                          Để nghe tơ liễu run trong gió

                                                          Và để nghe trời giải nghĩa yêu

                      

   Hồ Xuân Hương rất đẹp, nhưng không phải là nét huyền ảo cổ tích dành cho những tâm hồn thơ mộng và mộng tưởng tuổi xuân về một bến bờ dành cho riêng mình, Xuân Hương cũng không phải bí ẩn man dại như bến bờ hoang – một nơi trú an toàn, bình yên cho tâm hồn bị tổn thương, thổn thức về nhân sinh hối hả lạnh lùng mà cô độc, Xuân Hương do bàn tay con người tạo ra chu vi chừng 5km, Xung quanh hồ có rừng thông và các bãi cỏ, vườn hoa. Xuân Hương chỉ thích hợp với cá tính nhộn nhịp ham chơi của một đứa trẻ ẩn sau vỏ bọc sang trọng thành đạt của tuổi trưởng thành, có cái gì trái ngược hẳn nhưng cuốn hút lạ lùng.

     Điểm đến cuối cùng mà để lại ẩn tượng cho tôi không thua gì những nơi đã kể trên là đồi Mộng Mơ. Đây là địa bàn của trăm ngàn loài hoa khoe sắc cạnh tranh xem “ai” sẽ được ưa thích nhất và có vẻ như không khí tranh đua cũng rất “khốc liệt” bằng chứng là cứ mỗi lần tôi đi ngang qua chúng là lại thấy một mặt khác, mỗi cái so với nhau lại cành trở nên xinh đẹp hơn. Phong cảnh nơi đây cũng chẳng thua kém gì so với Thung lũng tình yêu, nó tráng lệ mà gẫn gũi, rất thật mà cũng như ảo, càng nhìn chăm chú thì càng đậm cảm giác như chỉ cần kiên trì một chút nữa thôi là cô nàng công chúa nào đó trong cổ tích sẽ hiện ra sau bóng cây mà nở nụ cười đẹp tựa thiên thần tô điểm thêm cho bức tranh thiên nhiên mang lại sự rung động không thể tả thành lời này.

                                             

     Tôi xin phép được dừng ở đây, không phải vì chỉ có thế cho Đà Lạt mà còn rất nhiều những diệu cảnh danh lam mà tôi chưa biết cũng như biết mà chưa thể tới, mong rằng sẽ còn nhiều nữa những con người mang một tình yêu chân thành với Đà Lạt để viết tiếp những dòng chữ này. Có lẽ trong chặn đường tương lai tôi sẽ còn về lại Đà Lạt vì cuộc sống con người nhiều phiền não như thế mà riêng tôi thì chỉ tìm được bình yên khi ở gần mảnh đất xinh đẹp này.
 

 

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đà Lạt - con tàu kí ức

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính