Tâm sự

Nguy rồi em đang rất nhớ anh!

ReadzoTâm sự

Lâm Thủy Anh

Lâm Thủy Anh

22/10/2014

521 Đã xem
Tag

Một lần anh khẽ hỏi em: “Người yêu à, đến khi nào thì em sẽ quên anh nhỉ?”. Câu hỏi vương trong cơn mưa đầu hạ hai đứa đi chung dưới chiếc ô màu xanh.
Em thoáng nghĩ, có phải anh là đồ ngốc không? Tại sao anh lại hỏi em câu hỏi quái gở và vô vị đó, trong lúc chúng mình đang mặn nồng yêu.
Em chun mũi, phụng phịu nhìn về phía anh: “Cả đời này, làm sao có thể quên anh được?”
Câu trả lời của em, nó thoát ra thật nhanh gọn, thật dứt khoát. Một câu trả lời mang hơi hướng của một dấu chấm hỏi to đùng. Anh nghĩ, quên một người rất dễ dàng sao?
Anh chỉ nhoẻn cười, rồi lại xoa đầu em.
Em không hỏi thêm gì.
Anh cũng không hỏi.
Cơn mưa vẫn lách tách, lách tách trên tán ô nhỏ.
Cho đến một ngày, chúng mình rời xa nhau…

Hôm nay trời mưa lớn. Em vội ghé tạp hóa mua một chiếc ô màu xanh. Em thấy những giọt mưa tí tách trên tán ô khi em vừa mở. Có lẽ, em đã thấy lòng bình yên.
Em rong ruổi khắp phố phường dưới chiếc ô màu xanh ấy. Giọt mưa lấp lánh, ánh mắt em lấp lánh. Em tự nhủ, câu trả lời ngày ấy có phải quá vội vàng không. Em sẽ trải qua một đời để nhớ anh? Nhớ một người đã rời xa em không một lời từ biệt? Nhớ một người mang câu trả lời ngày ấy sang tận bên kia đại dương?
Phải rồi, cái lạnh đang len lỏi khắp cơ thể em, len cả vào trái tim em, lạnh buốt. Cơn mưa cũng nhẫn tâm thật đấy, chỉ trực cuốn sâu vào lòng em những hoang hoải một thời. Em thấy mình bất lực, hoang mang trải dài theo những bước chân.
“Người yêu à, em đã về đến nhà chưa? Không bị dính mưa đấy chứ?”
“Em vẫn ở công ty anh ạ, trời mưa lớn quá”
“Vậy chờ anh!
Hóa ra anh vẫn ở đây, ngay trong tâm trí em, dai dẳng và cố chấp.
Anh theo đuổi em dai dẳng.
Anh cố chấp nói lời yêu.
Cái ngày mà em còn bộn bề những thương – ghét, nhớ - quên, cái ngày em tưởng như con đường mưa giăng hóa thiên đường, anh chầm chậm bước đến nói lời yêu.
Khoảnh khắc đó, em đã biết mình yêu anh, yêu cả cơn mưa lấp lánh, lấp lánh dưới ánh đèn đường. Ngày anh đến cùng cơn mưa, chỉ một câu nói “người yêu” thôi cũng đủ khiến trái tim em rung lên những nhớ thương rạo rực.
Em muốn mưa ngừng lại, để không phải nhớ thương anh nữa. Em muốn nỗi nhớ của mình dừng lại rồi vỡ tan.
Đã một năm rồi còn gì. Thời gian cứ lãng đãng trôi, chẳng để tâm đến nỗi nghẹn ngào của em nữa. Cơn mưa ngày ấy ấm áp bao nhiêu, giờ đây trở nên xót xa bấy nhiêu.
Nếu như chưa từng gặp, em sẽ chưa thể nào biết được quên một người lại khó khăn đến thế. Nếu như chưa từng yêu, em sẽ chưa thể nói với anh câu trả lời vụng dại ngày đó.
“Cả đời này, làm sao có thể quên anh được?”
Chưa khi nào em thèm được nghe anh khẽ gọi “người yêu à” đến thế. Em thèm cảm giác được bên anh, nhẹ nhàng trong cơn mưa đầu hạ. Cái nắm tay thôi cũng đủ xốn xang trong lòng.
Mưa vẫn rơi, mưa rơi cả trong lòng em.
Chiếc ô xoay xoay theo chiều gió.
Nguy rồi, em đang rất nhớ anh!

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nguy rồi em đang rất nhớ anh!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính