Ngôn tình

YÊU EM LÀ ĐỊNH MỆNH CHƯƠNG 25

ReadzoNếu biết được sự thật, em sẽ làm gì?

Mộc

Mộc

04/05/2015

7939 Đã xem

CHƯƠNG 25  DƯỚI TRỜI VỜI VỢI, TỘI ÁC KHÓ BAO CHE

 

Linh nhìn Mike tất bật dọn hàng giúp cô, trong lòng khẽ thở dài. Dạo gần đây anh đến thăm cô nhiều hơn, cô biết anh có điều gì muốn nói, nhưng có một điều là, những điều từ anh cô đều hiểu, đều gần như là trông thấy rất rõ ràng. Cô không chủ động tìm người ta không phải là cô sẽ không biết tin tức gì. Báo chí mấy ngày nay đều đồng loạt đăng tin lễ đính hôn của hai gia đình máu mặt trong ngành kiến trúc, họ còn đăng ảnh chiếc nhẫn đính hôn với viên kim cương đắt tiền, kiêu hãnh trên bàn tay người con gái với những ngón dài được chăm chút cẩn thận. Linh bất chợt chạm vào chiếc vòng mặt trời của mình, cô bình thản tháo nó xuống, cất vào trong hộp, yên bình nhìn nó nằm trong đó, lòng phẳng lặng như đã chết.

 

Mike kéo ghế ngồi sát lại gần cô, anh rất hiền từ, ngọt ngào như một người anh trai đáng tin cậy. Mike nói cuối tháng năm muốn đưa cô đi chơi xa. Linh nhìn vào mắt anh cười dịu dàng. Anh đối với cô chu đáo quá, anh sợ cô biết chuyện mà buồn bã chăng? Anh luôn tốt với cô, ngay từ những điều nhỏ nhất. Như thấy được ánh mắt thấu suốt tâm can, Mike ấp úng nhìn Linh nhưng nói chẳng nên lời:

- Linh à, thực ra...

- Anh thật ngốc, anh nghĩ em không biết sao? Anh nhìn xem, giờ em có cuộc sống như thế này, em chẳng mong điều gì khác nữa. Tất cả rất yên bình.

- Vậy nói cho anh, đã có chuyện gì giữa hai người, tại sao em bỏ đi, chẳng nhẽ Vy đã làm gì để tổn thương đến em?

- Không liên quan đến cô ấy đâu. Tất cả lại tại em thôi....

 

Linh biết giờ này cũng không có cớ gì cần giấu anh, cô ngồi kể cho anh câu chuyện cuộc đời mình, rất chậm rãi, trong lòng giờ như không còn oán hận điều gì, tất cả những con người năm xưa đều đã ra đi, có lẽ họ chẳng còn nợ nần nhau điều gì. Cô nói về ông Hà cũng không còn gay gắt, Mike chỉ im lặng lắng nghe, nhưng trong lòng anh dâng lên hàng đợt sóng câu hỏi, bởi anh tiếp xúc với ông từ bé, ở cùng con trai ông, không thể nói anh không hiểu ít nhiều con người ông, một người nhân từ có trách nhiệm sao lại làm điều đó?

 

Nghe xong câu chuyện của Linh, Mike không ở lại ăn tối như mọi lần, anh gấp gáp quay trở về, Linh không hiểu cho lắm, cô cũng không nhiệt tình giữ anh lại. Cô đóng cửa hàng, định mua ít đồ rồi sang bên hai bà cháu xem đã có gì ăn tối chưa? Hôm trước cô dúi vào tay con bé mấy trăm, cho nó đóng tiền mua đồng phục mới, nó nhất quyết không nhận, cô phải mang sang đưa cho bà con bé. Bà lão đã quá bảy mươi mà ốm dậy đã hái rau ra chợ bán. Lúc cầm tiền hay tay cứ chắp lại, đôi mắt già đục nhòa đi vì cảm động " Bà cháu tôi xin cô, cô tốt quá, chúng tôi không có gì đền đáp được." Rồi bà lại kể chuyện bố mẹ nó, cô nghe xong mà lòng trào dâng nỗi xót xa, còn cha mẹ như con bé hay mất cha mẹ như cô, sao cũng khổ tâm như nhau vậy?

Chẳng biết có phải bà con bé bảo hay không, mà sau hôm hội chợ, cô thấy nó cười toe chạy lại tặng cô một chiếc bấm móng tay bé bé xinh xinh. Cô hỏi nó lấy tiền đâu ra mua, nó viết ra giấy bảo đợt này nó lượm được nhiều lon bia, nó còn mua cho bà được cả một cái nón mới. Đôi khi hạnh phúc chỉ là những điều giản đơn như thế thôi, Linh trân trọng món quà nhỏ đó, cô bỏ nó vào chiếc túi xách nhỏ cùng với chiếc điện thoại.

 

Mấy hôm nay Mike ít nói hơn trước, anh hay ngồi bên máy tính hàng giờ, thỉnh thoảng đá đưa câu chuyện hỏa hoạn năm xưa với ông Trần. Tất cả đều không qua được mắt Vy, cô đoán chừng Linh đã kể hết với anh. Chiều tối nay, sau khi đi thử mẫu váy cưới về, Duy đưa Vy về đến nhà, cô nói mãi anh mới chịu lên chơi, vừa đi qua thư phòng của ông Trần, cả hai đã nghe thấy ông lớn tiếng quát Mike:

- Bao nhiêu năm trời, mày không quan tâm đến một góc tin tức nào về công ty của cha mày, lúc khó khăn hay thịnh vượng ra sao, giờ mấy hôm nay mày lại tra khảo tao về cái vụ cháy chết tiệt đó, mày xem cha mày đã bao giờ làm ăn bất chính để mày phải chịu thiệt chưa?  Đã là con cả không gánh vác, giờ mày con nghi oán cho cha mày giết người sao?  Thật là nhà này hết phúc rồi. Đi ra!

 

Vy kéo Duy đi qua thật nhanh để không phải nghe tiếp câu chuyện, nhưng cửa phòng đã kịp mở, chạm trán Mike, Duy hết sức bình thản, giống với một ai đó, anh dường như đã quên mất câu chuyện đó rồi. Anh chỉ không hiểu sao Mike lại hỏi ông Trần chuyện đó vào lúc này. Chỉ cần biết cha anh không giết người, dù cho kẻ khốn nào đã làm việc đó, thì điều đó giờ đâu còn ý nghĩa nữa, người đã bỏ anh mà đi, cũng không bao giờ quay về nữa.

 

Tim Vy đập mạnh liên hồi, cô sợ trong cơn nóng giận, Mike đã điều tra được điều gì sẽ nói với Duy, nhưng anh chỉ đi qua mặt hai người, cơn nóng giận vẫn còn phừng phừng trên mắt. Từ khi gặp Linh, tính khí Mike đã khá thất thường. Vy cảm thấy càng ngày càng không yên, nhất là ngày đính hôn đang đến gần, cô không thể để chuyện gì sơ xuất xảy ra được.

 

Duy gặp cô Mai trên cầu thang, cô cùng vừa kịp chứng kiến cơn nóng giận của ông chủ, là người sống ở căn nhà sóng gió này gần hết cuộc đời, cô như là chiếc chìa khóa mở cửa mọi bí mật, chỉ là mọi người không hề nghĩ đến những con người danh phận nhỏ bé lại có thể biết được nhiều chuyện đến thế. Duy cười chào cô, chỉ có người giúp việc này mới cho anh có cảm giác thân quen trong căn nhà này. Trong lúc chờ Vy thay đồ, Duy mở cửa phòng Tử Đằng, đúng như cô Mai nói, con sáo của Tử Đằng vẫn bay về phòng của cô, đậu bên cửa sổ, Duy đứng trầm ngâm...anh đã nghĩ " Tử Đằng à, em đã đi rồi, cô ấy cũng bỏ anh mà đi, con chim sáo này vẫn quay về dù bao năm tháng, vậy cái gì đã níu giữ nó? Nếu nó quay về chỉ vì đám thức ăn nó vẫn quen ăn ngày xưa thì tình cảm con người sao còn không bằng nổi nữa?

 

- Cậu chủ!

- Cô Mai đấy à? Con chim sáo giờ chắc già lắm rồi nhỉ?

- Cậu Duy à, đừng trách tôi hồ đồ, nhưng tôi chỉ có một câu này cho cậu. Sống trên đời tình cảm là thứ không bao giờ nên gượng ép, nếu năm xưa tôi cố nhốt nó chắc nó sẽ chẳng sống đến bây giờ mà quay trở lại, con người chỉ sống có một lần, đến trái tim mình còn bắt nó đập theo nhịp riêng, thì cuộc đời này còn gì đáng sống đâu cậu. Cậu chủ, tôi...

- Cô Mai, mẹ tôi gọi cô nãy giờ dưới bếp kìa. - Vy kịp lúc xen vào.

- Dạ vâng!

 

Duy biết cô Mai đọc được thấu tâm can mình, nhưng việc đó đến bây giờ đâu còn quan trọng nữa, anh suy nghĩ về nó đã đủ nhiều rồi. Vy ríu rít bên tai anh địa điểm tổ chức lễ đính hôn, cô nói cô muốn làm cho không khí buổi lễ mang tính chất gia đình, yên tĩnh và gần gũi, nhưng cũng không kém phần độc đáo nên cô chọn địa điểm ở trên núi A. Duy không có lý do gì để từ chối. Anh chỉ gật đầu.

 

Mấy tối nay Linh cứ trở mình không ngủ nổi, mấy hôm nay Mike cũng không đến giúp cô như mọi khi, chiều qua khi dọn hàng cô thấy có mấy thanh niên lạ hoắc cứ quanh quẩn khu này nhìn vào cửa hàng có ý thăm dò. Từ ngày mở quán ở đây, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác bất an như thế này. Vì thế sáng nay cô dậy thật sớm, quét dọn và chuẩn bị mẻ bánh mới. Hôm trước cô có nghe con bé khoe mấy hôm nữa bố nó về, cô nghĩ chắc ông ấy về rồi nên con bé quên cô luôn, cả ngày hôm qua không ra quán. Cô để riêng cho con bé thêm một chiếc bánh đề chờ học tan mang về cho bố nữa, nhưng chưa kịp bật lò nướng, đám thanh niên đã đứng trước cửa hàng. Một trong số đó ngang nghiên quát tháo.

 

-  Phá tan tinh hết cho tao, con khốn nạn này, dám cướp chồng người ta hả?

 

Linh sợ hãi lùi lại, cô không hiểu chuyện gì xảy ra, chúng có hẳn ba tên, và lại sáng sớm thế này, chưa có mấy người qua lại. Linh giữ chặt lấy con dao cắt bánh, đứng sát vào tường.

- Các anh là ai? Các anh nhầm người rồi!

- Nhầm thế nào được, mày định cướp chồng người ta, còn già mồm cãi à, trông ngon lành xinh xắn thế này, mà lại làm cái trò đánh đ... thế em. - Miệng hắn vừa xỉ nhục, tay vừa lôi những khay bánh mới nặn xuống sàn đổ tung tóe, chân bọn chúng giẫm lên, cửa hàng nhanh chóng thành bãi chiến trường.

 

Linh hoảng loạn chạy lại cản, cô bị bọn chúng hất ngã trên sàn. Lúc này ngoài đường đã nhiều người qua lại, họ chỉ dám xúm lại nhìn nhưng không dám can vì đám côn đồ hung hãn, ai cũng lắc đầu tội nghiệp, chuyện phá phách làm ăn xưa nay không hiếm nhưng lại phải cô thì không một ai hiểu được.

 Thấy đám đông bâu đến đông hơn, bọn chúng càng mắng nhiếc cô thậm tệ.

- Con này nó đi cướp chồng người ta bà con ạ. Mày khôn hồn thì dọn đi nơi khác sống không thì không xong với vợ người ta đâu. Đã đánh đ... còn trá hình....

 

Linh tủi nhục không biết bấu víu vào đâu, đúng lúc đó thì con bé con chạy tới, nó vất cặp sách, tay lăm lăm con dao gọt hoa quả chĩa về ba thằng côn đồ ú ớ, một thằng định tiến lên xách con bé thì một nắm đấm chắc nịch phang thẳng vào mặt. Rồi nhanh như cắt, người đàn ông xông vào đấm đá một hồi, cả đám náo loạn, ai cũng tránh xa. Linh loáng thoáng trông thấy khuôn mặt, cô giật mình thảng thốt. " Là anh ta, chính là anh ta"

 

Ba tên côn đồ bị thịt ngã dúi xuống sàn, người đàn ông, một tay túm cổ áo, tay kia bẻ quặt tay tên cầm đầu ra sau tra hỏi:

- Đứa nào sai tụi mày phá quán người ta, khai mau không tao bẻ gãy?

- Em lạy anh tha cho em, không ai cả, bọn em chỉ định xin tí tiền.

 

Tiếng xương đã răng rắc, hai thằng đàn em bị đánh nằm xụi lơ không dám lại giúp, tên cầm đầu thống khổ hét lên vì đau, cơn đau qua đi rồi lại rên rỉ.

 

- Mày không khai, tao bẻ cho gãy rời.

- Em khai, em khai. Chị Vy trên Hà Nội sai tụi em.

Mắt người đàn ông hằn lên tia giận dữ.

- Vy nào,ở đâu?

- Vy con chủ tập đoàn kiến trúc A. Em lạy anh tha cho em...

 

Đến lúc này thì Linh mới thực sự ngã ngửa, cô ta vẫn ám ảnh cô như một bóng ma, vẫn quyết không cho cô một con đường sống nào. Hẳn cô ta đã biết được cô sống ở đây, sợ cô sẽ cản trở đám cưới của họ. Cô đâu hèn hạ đến mức ấy. Cô biết việc gặp Mike trước sau cũng đem lại cho cô nhiều bất an. Nhưng cô không hề nghĩ mình đã thế này mà vẫn là cái gai trong mắt cô ta.

 

Người đàn ông tống cổ ba tên ra khỏi cửa hàng, chúng nhảy lên xe chạy chối chết. Con bé lúc này đang nhặt những khay bánh, Linh đứng như trời trồng giữa nhà, cô không ngờ con người lại có nhiều mối ràng buộc như thế. Người đàn ông quay trở lại quán, nhìn cô rồi gập đầu gối quỳ xuống đất giữa sự ngạc nhiên của cả hai người.

 

- Cô Linh, tôi không ngờ đã lấy oán báo ân. Mong cô rộng lượng tha thứ cho tôi.

- Anh là cha con bé sao?

- Vâng, sáng nay nó định dắt tôi ra chào cô. Tôi nghe nó kể về cô từ lúc còn trong trại giam, tôi nói sau này ra tù chắc chắn sẽ qua nhà để tạ ơn cô, thật không ngờ lại gặp lại cô. Tôi lạy cô, cô tha cho tôi, tội lỗi năm xưa xin cô tha cho.

- Anh nói sao? Tội lỗi nào?

- Con Vy khốn nạn quá. Tôi không ngờ cô ta lại giở trò này với cô lần nữa, lần trước chính cô ta thuê tôi theo dõi cô, giả câu chuyện gia đình tôi bị ông Hà hãm hại. Lúc đó chỉ vì tiền cờ bạc, nghiện ngập tôi đã nhận lời lừa phỉnh cô, tôi đã lấy oán báo ân rồi. - Nói rồi người đàn ông lại gập đầu xin tha thứ.

 

- Anh đừng làm thế, anh đứng dậy đi! Anh nói vậy, không phải ông Hà hại chết ba tôi sao? Trời ơi, vậy là tôi đã hại ông ấy rồi. - Linh kinh hãi thốt lên!

 

- Chuyện ông Hà có hại ba mẹ cô không tôi không biết được, nhưng mấy năm trong tù, lúc rỗi rãi đám tù nói chuyện, có tay tù dưới tỉnh C kể hắn từng được đại gia thuê đốt nhà hai vợ chồng, suýt nữa giết thêm người đến ngăn cản; đứa con gái sau này vẫn sống, tôi hỏi dò ai thuê, hắn chỉ nói giờ công ty lớn lắm ở Hà Nội, nhưng không nói là ai. Tôi nghĩ có lẽ ông Hà không phải là người ra lệnh đốt nhà năm đó.

 

Linh chết đứng thêm một lần nữa, cô không thở nổi, nước mắt đã nhòe mi, cô đã sai rồi, trăm lần sai, vạn lần sai. Cô mới là kẻ đã hại chết ba anh, mới là kẻ khốn kiếp mà còn làm mình thanh cao, trốn chạy. Trời ơi, sao cuộc đời lại lắm trái ngang như vậy? Linh đau đớn ngồi thụp xuống sàn.

 

 

Có điều gì đó trong Mike mách bảo anh cha anh đang giấu anh về chuyện vụ hỏa hoạn đó.  Nhân lúc mọi người vắng nhà, anh lẻn vào thư phòng, anh lục trong đám giấy tờ, sổ ghi chẹp nhưng không tìm thấy một thứ gì cả. Sau lần Vy vào phòng, ông Trần đã cẩn thận cất giấy tờ ở chỗ khác. Mike điên cuồng tìm kiếm, trong thâm tâm anh tin bác Hà không làm chuyện đó.

 

- Cậu Mike!

- Cô Mai!- Mike giật mình, anh vì nôn  nóng vào mà chưa chốt cửa, nhưng anh không hiểu cô Mai lại vào đây làm gì.

- Tôi lên chào cậu. Nói với cậu xong chuyện này tôi sẽ đi!

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết YÊU EM LÀ ĐỊNH MỆNH CHƯƠNG 25

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính