Tâm sự

Tình Sơn Trà

ReadzoTôi về lại nơi ấy đúng mùa hoa táo gai nở trắng trên những triền đồi xa, loài cây mà người ta còn gọi là sơn trà.

Đông Phong

Đông Phong

05/05/2015

771 Đã xem

Tôi nhớ quê nội. Mười mấy năm tha phương đất khách tôi rất muốn trở về. Để tìm cảm giác bình yên ở nơi có những cánh đồng lúa xanh trải dài dưới chân núi xa, nơi có những đồi cây Táo gai đẹp mê hồn mỗi mùa hoa nở, nơi tôi đã sinh ra và vùi chôn lại một phần kỉ niệm ấu thơ.

Tôi về lại nơi ấy đúng mùa hoa táo gai nở trắng trên những triền đồi xa, loài cây mà người ta còn gọi là sơn trà. Vẻ đẹp tinh khiết của loài hoa ấy như làm lòng người ta dịu lại. Trong kí ức xa xăm của mình, tôi nhớ hình như trong một góc vườn nào đó của ông bà nội cũng có một cây sơn trà mà ông tôi khó nhọc lắm mới trồng được. Thế nhưng, trong bức thư ông bà gửi tôi cách đây nhiều năm về trước thì cây sơn trà ấy đã không còn nữa. Khi làm lại nhà mới chú thím tôi đã phải chặt bỏ nó đi, ông nội tiếc lắm. Bố mẹ tôi chuyển về thành phố khi tôi còn bé, mấy anh em tôi cũng phải theo về cùng, những cuộc viếng thăm quê của tôi thưa dần. Nhiều năm sau đó tôi lại đi du học và ở lại xứ người để lập nghiệp, từ đó đến nay mới được về lại nơi chôn nhau cất rốn của mình.

Mười mấy năm trôi qua cả cảnh vật và con người đều thay đổi rất nhiều. Ngày xưa tôi còn nhớ, dọc đường vào làng thường lác lác vài cây sơn trà trước những bờ rào đá nhưng giờ đây chỉ còn những bờ rào đá mỏng nhưng kiên cố vì những tảng đá đã được gắn kết với nhau bằng bê tông, thay vì được xếp chồng lên nhau như ngày trước. Trong làng hầu như toàn người già cả, những chàng trai cô gái trẻ có lẽ họ cũng như tôi. Đến một tuổi nào đó họ hăng say đi tìm cuộc sống mới, lý tưởng mới ở một vùng đất khác. Hoặc cũng là vì ở làng cuộc sống khó khăn quá nên thôi thúc họ ra đi với niềm mong ước khi nào giàu có hơn sẽ trở lại quê nhà… Về đến cổng nhà, tôi thấy ở ngoài hiên bà nội đang đan lát một cái gì đó.

“Bà nội ơi!” – tôi gọi. Bà nội dừng công việc đang làm lại, nhìn tôi một hồi lâu từ chân đến đầu, tôi bước lại một lúc gần hơn để nội nhìn kỹ. Bà nội từ từ đứng dậy, đánh rơi đồ đan lát xuống đất, nắm tay tôi lắc lắc, bà vừa khóc vừa mắng yêu.

“Thằng trời đánh, tưởng mày quên ông bà rồi, thằng trời đánh, sao giờ mới biết đường mò về chứ?”

Ông nội hình như đang đọc báo trong nhà cũng chống gậy bước ra. Đến gần tôi ông đặt tay lên vai tôi, ông nội giờ đã già yếu và trông ông thấp nhỏ đi so với ngày xưa rất nhiều. Ông nội gọi tên tôi với giọng run run.

“Quốc, thằng Quốc đó à?”…

Rồi ông bà nội ôm chầm lấy tôi. Bao nhiêu ký ức xa xưa chợt hiện về. Ngày xưa tôi đã lớn lên trong vòng tay yêu thương, chở che của ông bà nội. Tôi là thằng cháu cưng của ông bà bởi lúc đó bố mẹ tôi mới có mỗi mình tôi, các cô chú tôi lại chưa lập gia đình nên tôi được chiều chuộng nhất nhà. Thế mà lớn lên tôi đã đi biền biệt mười mấy năm không trở lại. Đúng lúc đó chú thím tôi cũng vừa đi làm về, chú tôi cũng vui mừng không kém gì ông bà nội khi nhìn thấy tôi. Chú đặt hai tay lên vai tôi, mắt rưng rưng, mãi một hồi mới cất lên được lời:

“Mẹ mày bảo chú thím là mai kia mới về cơ mà?”

“Vâng, tại cháu muốn làm cho mọi người bất ngờ thôi ạ.”

“Bất ngờ thế đủ rồi, ở lại với ông bà và chú thím, chơi với các em tháng sau hẵng về, mày mà bỏ về là chú giận chú từ mày đấy chứ không bất ngờ đâu nha” – chú tôi vừa cười vừa nói.

Thời gian đã thay đổi mọi cảnh vật nhưng tình cảm mà gia đình dành cho tôi vẫn con nguyên vẹn, sau bao nhiêu năm bôn ba nơi xứ người giờ tôi đã nhận ra mình đã về đúng nơi mình cần về. Tôi quyết định ở lại làng cho hết kỳ nghỉ. Hầu như cả ngày tôi ở nhà với ông bà, chú thím tôi đi làm suốt, các em cũng hay đi học cả ngày. Một hôm lúc tôi đang chơi cờ tướng với ông nội thì có một cô gái trẻ sang nhà ông bà tôi, trên tay nàng cành cây sơn trà đã chiết vừa chặt ra khỏi cây mẹ nhưng những chùm hoa nở trắng xóa còn tươi nguyên. Cô gái vừa đến, bà nội tôi bỏ miếng trầu têm vội xuống và nhanh bước ra ngoài sân.

“Chà, khách quý đây, lâu lắm rồi mới gặp”. Rồi gọi ông tôi, “ông ơi Thương nó sang chơi này!” - ông tôi cũng vui mừng từ trong phòng khách đi ra.

Tôi thấy ngỡ ngàng khi nhìn cô gái trẻ xinh đẹp. Nàng có thoáng chút gì đó rất thân thuộc với tôi. Tôi cố gắng lục lọi lại ký ức nhưng mãi chưa nhận ra nàng.

 “Quốc có biết đây là ai không, là em Thương con nhà dì Hồng, cậu Thuấn đó, hồi em bé sinh Quốc cũng ở nhà với ông bà đấy…” – bà nội tôi nhanh nhảu giới thiệu.

Lại một dòng ký ức xưa chợt thoáng hiện. Tôi nhớ lại hồi nghỉ hè năm lớp bảy, lúc đó tôi mười ba tuổi.  Bố mẹ cho tôi về quê chơi với ông bà hai tuần. Vào một đêm trăng sáng, gió thổi nhẹ trên những cành lá trong khu vườn làm những chiếc lá khẽ chạm vào nhau xào xạc, một đêm đẹp tuyệt vời hiếm hoi của tháng bảy cô bé ấy đã chào đời. Chính bà nội tôi là người đỡ đẻ cho mẹ con cô bé đó, mẹ cô bé khó đẻ nhưng vì nhà nghèo không có tiền đi bệnh viện nên phải đẻ ở nhà. Khi cô bé chào đời ai cũng thương vì mẹ cô không có sữa cho cô, nội tôi nói lúc ấy em chỉ được có tầm hai cân thôi nhà lại nghèo nữa không biết là nó sẽ lớn lên như thế nào, vì ai cũng thương nên em bé được đặt tên là Thương. Rồi bốn năm sau, lúc đó là mùa hè năm tôi mười bảy tuổi, tôi lại về quê chơi. Một hôm tôi đi dạo quanh khu vườn đến chỗ bờ rào giáp với nhà cô bé nọ, tôi thấy một cô bé chừng ba bốn tuổi gầy nhom, mặc cái áo nhàu nhĩ đang ru một con búp bê ngủ. Em bé ấy nói với con búp bê của mình:

“Công chúa của chị ngủ ngoan, để ngày mai chị mua cho em áo mới nhé!”

Tôi đứng nấp sau hàng rào để nhìn cô bé và con búp bê, tôi chưa bao giờ để ý đến phía sau khu vườn trù phú của ông bà nội mình lại có một túp lều lụp xụp chứa chất đến năm, sáu con người và ở đó có một cô bé nghèo quanh năm chỉ có một con búp bê nhựa không bằng nửa bàn tay làm đồ chơi. Từ bờ rào nhìn sang, tôi thấy con búp bê của em thật thảm hại, khi em giơ lên để thay quần áo cho nó tôi thấy nó đã bị mất một cánh tay, em đã thay cánh tay ấy bằng một que gỗ, tóc của con búp bê cũng mất hết rồi em phải dùng một cái miếng vải nhỏ làm khăn buộc lên cái đầu trọc lốc của nó. Rồi một lát sau mẹ em xuất hiện, em bé bảo với mẹ:

“Mẹ ơi, năm sau con đi học mẫu giáo mẹ có mua cho con một con búp bê nữa thật không? Con muốn công chúa có thêm bạn.”

“Ừ, nhưng mà con chơi với công chúa cũng được mà!”

“Nhưng em ấy bị gãy một tay và mất hết tóc rồi.”

“Tại con không biết giữ đấy chứ, mẹ làm gì có tiền. Con búp bê này là quà của chị Tím con bác cả cho hồi con được tròn một tuổi đấy, quà chị cho con phải biết giữ chứ...”

Tôi nghe cuộc những cuộc nói chuyện của em bé với con búp bê và mẹ mình mà thấy trong lòng dâng tràn một cảm xúc nặng trĩu khó tả. Hôm sau trước khi trở lại thành phố, tôi đã ghé qua bờ rào gần chỗ nhà em và để vào chỗ mà em ngồi chơi hôm qua một con búp bê mới, to và đẹp hơn. Sau mùa hè ấy tôi đã không còn trở lại quê lần nào cho đến tận bây giờ. Con búp bê mà tôi tặng em bé ấy là đồ chơi yêu thích của em gái tôi, tôi đã phải vét hết những đồng tiền có trong người cùng với một chiếc vòng tay mà cô bạn cùng lớp tặng đổi lấy nó từ cô em gái nhỏ.

Thế là cũng đã hơn mười năm trôi qua, cô bé gầy yếu năm nào giờ đã trở thành thiếu nữ tuổi mười sáu tuổi với nét đẹp dịu dàng, trong sáng. Nhìn thấy em trong chiếc áo trắng học trò mà tôi thèm mình được trẻ lại biết bao. Bà nội tôi mời em vào nhà, nhìn thấy tôi đang đứng ở giữa phòng khách cô gái chợt đứng sững lại.  Em nhìn tôi, và nở nụ cười đầy bối rối, tôi cũng nhìn em và còn bối rối hơn thế. Lúc này bà nội mới giới thiệu tôi với Thương.

“Ngồi đi con, ngồi xuống gần anh Quốc đây này. Đây là anh Quốc cháu cả nhà ông bà mới ở dưới thành phố lên, bà kể cho con nghe về nó suốt rồi đấy. Còn Quốc bây có nhận ra đây là Thương không?” – ông nội tôi chêm vào:

“Tụi nó đã gặp nhau hồi nào đâu mà nhớ!”

Tôi vội chào em vừa đưa tay ra bắt, cô gái ngại ngùng bắt tay tôi và lại cười một nụ cười đầy bối rối và xinh đẹp. Em ngồi xuống cái ghế đối diện tôi, cụp mắt xuống để lộ đôi hàng mi cong vút,tôi không được nhìn thẳng vào đôi mắt em nhưng tôi biết đó em có một đôi mắt đẹp mê hồn.

Nhà Thương giờ ở cuối làng, gia đình em giờ đã khấm khá hơn rất nhiều so với ngày xưa. Ông bà nội tôi vẫn thương và quý em lắm vì em hiền hậu, lại biết chiều lòng người già. Là chỗ họ hàng xa mà gia đình em cũng luôn coi ông bà nội tôi là ân nhân nên cuối tuần nào Thương cũng sang thăm ông bà tôi. Bà nội đi đi pha ngay một ấm trà sơn tra mang đến chỗ chúng tôi, bà rót trà ra chén và bảo.

“Trà mà Thương thích nhất đây, mấy hôm nay hai ông bà già ngồi uống trà sơn tra với nhau mà nhớ Thương lắm. Mấy đứa trong nhà chẳng ai thích uống cùng ông bà cả…”

Thương đưa hai tay lễ phép đón lấy chén trà từ bà nội tôi, em đưa lên môi nhưng hình như biết tôi đang nhìn em không rời mắt nên cô gái khẽ quay mặt đi bỗng chốc làm tôi bối rối quá chừng.

Đến cuối chiều mấy ông cháu tôi trồng cành hoa sơn trà mà Thương mang đến ở gần cổng ra vào nhà ông bà. Trồng xong cành cây, trời cũng đã bắt đầu tối Thương xin phép đi về nhà. Tôi đi tiễn cô gái một đoạn, tưởng chừng như tôi và em sẽ đi cạnh nhau trong im lặng nhưng bỗng em nhẹ nhàng cất lời trước.

“Cảm ơn anh Quốc.”

Tôi hơi bất ngờ, nghĩ chắc em cám ơn tôi vì tôi đã đi tiễn em chăng, tôi trả lời.

“Có gì đâu, để anh tiễn em thêm một đoạn nữa cũng được mà.”

“Em vẫn còn giữ con búp bê anh cho ngày trước.”

Nàng trả lời sau hồi lâu im lặng, tôi cũng bất ngờ đứng khựng lại, nàng cười bối rối và bảo.

“Thôi anh về đi, em tự về đây, tạm biệt anh.”

Khi nàng đi được một đoạn, tôi mới như hoàn hồn vội hỏi với theo sau.

“Này cô bé, sao em biết con búp bê đó là của anh tặng em?”

Nàng đứng lại, quay mặt về phía tôi trả lời:

“Mẹ em đã nhìn thấy.”  Rồi sau đó nàng lại vội vàng chạy đi về…

Hôm ấy, sau bữa tối tôi hết chơi cờ tướng với ông nội rồi lại đọc sách đến khuya nhưng không sao tập trung vào làm việc gì được. Lúc ăn tôi bà nội tôi có hỏi.

“Quốc ơi, cháu thấy bé Thương thế nào? Cháu có muốn lấy nó làm vợ không?”

Tôi gần như suýt đánh rơi đôi đũa đang cầm trên tay. Ông nội tôi lại thêm vào:

“Bé Thương ngoan lắm, ông bà quý nó lắm đấy, mày mà lấy được nó ông bà mừng lắm…”

Nhưng thím tôi lại bảo:

“Hai đứa chênh nhau nhiều tuổi quá, mà Thương còn nhỏ lắm, chắc chưa muốn lấy chồng đâu ông bà ạ”.

Tôi chỉ biết cười khì, không đáp lại được câu nào. Gần nửa đêm tôi mới ngả mình xuống giường mà cũng không sao chợp mắt được. Ở ngoài vườn gió lùa trên nhưng tán cây xào xạc và tiếng dế mèn kêu, những dòng suy nghĩ cứ miên man trong đầu tôi, tất cả chúng làm tôi thao thức. Tôi nhớ đến Thương, một nỗi nhớ lạ kỳ. Rồi tôi bỗng đếm đi đếm lại khoảng cách tuổi tác giữa tôi và người con gái ấy. Tôi hơn em mười ba tuổi, con số có lẽ không quá nhiều nhưng giờ như thím tôi nói, em còn trẻ quá. Nếu tôi yêu em không biết em có yêu lại tôi không? Tôi tự hỏi mình những câu hỏi lạ lùng như thế và muốn ở lại làng cho đến lúc có câu trả lời…

Giữa đêm khuya, tôi lại mở cửa sổ và nhìn ra những chùm hoa sơn trà ngoài cổng đang rung rinh dưới ánh trăng. Càng ngắm nhìn nó tôi càng nhớ về người con gái đã mang nó đến đây. Hình như những nhành hoa trắng ấy đã mang đi cả trái tim tôi mất rồi.

Đông Phong

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tình Sơn Trà

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính