Con người và cuộc sống

Người viết trên cao nguyên Đá

ReadzoThìn chợt nhớ ra mình chỉ là một chàng trai ngốc nghếch lạ lùng, giờ ngoài viết và làm món bánh ngô nhân rau rừng ra anh ta chẳng biết làm gì nữa cả.

Đông Phong

Đông Phong

05/05/2015

337 Đã xem

Sau mấy tháng đi dọc các vùng biên cương của đất nước thăm thú Xuân trở lại Bản Đá, cái cao nguyên đá heo hút nơi Thìn “già” – người bạn Văn của anh “đóng đô” đã được gần ba năm nay. Mới có mấy tháng xa cách mà Xuân thấy Bản Đá thay đổi lạ, cảnh vật trở nên xinh đẹp dịu dàng đến bình yên.  Xuân cầm cái máy ảnh lên say mê chụp những vạt hoa dại vàng như nắng đang nở rộ trên vách đá phía xa xa, nhà Thìn ở ngay dưới chân núi ấy nhưng không biết là anh ta có để ý đến chúng hay không, có biết là mùa Thu đang về rồi hay không. Xuân lặng lẽ đi vào nhà, anh không gọi vì biết Thìn đang tập trung viết, anh vòng qua sau lưng bạn ngó trộm xem Thìn đang viết gì mà anh ta cứ đặt bút được một tí lại bóp trán.

Thìn cứ viết rồi lại gạch xóa, hình như anh ta đang bế tắc ý tưởng. Xuân nhìn qua trang giấy nham nhỏ dưới tay Thìn và phát hiện ra anh ta vẫn đang viết về những câu chuyện xưa cũ của mình, Xuân quát ầm lên từ phía sau lưng làm Thìn giật mình.

"Mày hết đề tài rồi hay sao mà cứ phải đào lại quá khứ của mày lên để mà viết?"

"Chẳng phải tất cả những gì chúng ta viết đều đã là kí ức? Tất cả những thứ đó đã qua rồi chứ không phải đang diễn ra trước mắt, chúng ta là người viết văn về những kỉ niệm mà! – Thìn bị giật mình, nhưng nhanh lấy lại bình tĩnh và một cách khó nhọc anh ta trả lời Xuân như vậy."

"Tao chẳng hiểu mày quan niệm kiểu gì và mày hiểu như thế nào về những quan niệm của mày nữa nhưng với những kẻ bị ám ảnh bởi quá khứ quá sâu đậm như mày, cái quá khứ không thể làm bài học cho mấy ai thì mày nên học cách quên đi Thìn ạ. Mày có thể viết về những gì tốt đẹp hơn những cái gì đó khiến mày không thấy khổ đau, không thấy bị tổn thương, không thấy bị rằn vặt nữa. Chứ mày cứ viết ra những mớ đau thương ấy rồi lại suy nghĩ, ám ảnh về những gì mình đã viết như thế chẳng bao giờ mày tha thứ được cho bản thân mày cả đâu."

"Tao không biết viết cái gì lúc này nữa cả, tao tù túng lắm!"

"Mày càng viết những thứ đó mày càng tù túng hơn, nỗi đau bán đi được bao tiền mà sao mày cứ viết mãi hả Thìn ơi, sao mày không viết cho hiện tại và tương lai? Mà tao nói thật những đau khổ của mày mà là vĩ đại thì tao chẳng phản đối, con người cũng lớn lên được nhờ những nỗi đau, nhưng những nỗi đau mà mày phải trả qua nó tầm thường quá, tầm thường hết mức. Chỉ có mày đau thôi, chứ nhiều người khác người ta sẽ bảo đó là tại mày, tự mày chuốc lấy khổ đau. Mày không nhận được sự cảm thông của độc giả nên dù có viết ra hết mày vẫn thấy nỗi buồn không được nguôi ngoai là vậy."

"Mày nói có thật không vậy? vậy tao phải làm sao bây giờ?"

"Mày vứt hết chỗ sách này đi, đây này cả cái giá sách này, mấy cái hòm kia, mày cứ đọc sách của người ta mãi rồi viết sao được. Mày ra ngoài hít khí trời rồi viết đi, mày phải có ngôn ngữ của riêng mày chứ, mày viết được bao nhiêu năm rồi, đến điều này cũng để tao phải nói sao?"

Thìn bỏ bút, gục đầu xuống bàn viết anh ta lẩm nhẩm: “ừ nỗi buồn bán được bao nhiêu mà cứ viết hoài… ừ nỗi đau của mình chỉ là một nỗi đau tầm thường”.

"Không phải sao? mày tự giam hãm mình đó chứ. Mày lên cái bản Bản Đá xinh đẹp này để làm gì nếu không có ý định ngắm nghía vẻ đẹp của nó, nếu không có ý định tìm nguồn cảm hứng mới. Ba năm ở đây mày có sáng tạo thêm được cái gì không? Đây không phải là nhà tù nữa, mày được tự do rồi sao mày không đi ra ngoài, không khám phá vẻ đẹp của thế giới? Mày cứ giam mày trong nhà, đọc và nhớ tới cái quá khứ chết tiệt của mày mãi mà để làm gì? Ai quan tâm đến những điều đó, người ta đọc về những nỗi buồn của mày đến phát chán rồi."

Thìn mới chợt nhớ ra mình chỉ là một chàng trai ngốc nghếch lạ lùng, giờ ngoài viết và làm món bánh ngô nhân rau rừng ra anh ta chẳng biết làm gì nữa cả. Anh ta đâu phải là ngôi sao nổi tiếng, đâu có ai quan tâm đến cuộc sống thường ngày của anh ta ngoại trừ mẹ anh ta ra. Thìn chẳng đẹp trai, dáng người gầy gò, cao lêu nghêu như cây sào và có tính tự ái khủng khiếp, đến nỗi cả bố mẹ anh ta cũng chẳng dám nặng lời, sợ anh ta tự ái rồi lại nghỉ quẩn. Anh ta từng là một kẻ nhút nhát và cả tin đến sợ, sau rồi ngoài hai mươi tuổi không hiểu sao anh ta thay tính đổi nết trở thành một người hoàn toàn khác nhưng theo hướng tiêu cực. Anh ta trở nên ăn chơi đua đòi trong khi gia đình vốn đã chẳng có điều kiện lại đang trong thời gian đi xuống dốc về kinh tế, nhưng sự việc đó kéo dài được chưa đầy ba tháng thì anh ta vào tù. Mà Thìn vào tù bởi một tình huống hết sức đáng cười, vừa oan lại vừa không oan, trong vụ đó anh ta chẳng thanh minh để được nhẹ tội.

Lúc ấy trong đầu anh ta tự dưng hiện lên cái ý tưởng trải nghiệm cuộc sống tù tội nó xem thế nào, sau này để còn có cái mà… viết, vì anh ta cứ thấy sống thường ngày của mình nó chán chán thế nào ấy. Thế rồi vì cái tội đánh người có tổ chức dù thực chất thì anh ta chưa hề đụng tới người nạn nhân, Thìn mất đi một năm ở trong song sắt. Cuộc sống của Thìn trước kia vốn tẻ nhạt, mẹ anh ta là giáo viên, bố làm công nhân nhà máy sản xuất xà phòng sau đó nghỉ lại về mở cửa hàng tạp hóa ở trong xóm và sửa chữa xe máy, xe đạp. Thìn học toàn những trường gần nhà, từ mẫu giáo lên tới cao đẳng, các trường chỉ cách nhà không dưới bảy cây số. Thìn cứ đi đi về về như thế, Thìn không phải làm gì nhiều, chỉ đi học về rồi trông em và làm việc trong nhà giúp bố mẹ. Hồi còn bé anh ta ít được cho đi chơi mà hình như anh ta cũng chẳng có nhu cầu đi chơi, sợ đụng độ ai đó thì phiền phức. Cuộc sống của Thìn cứ êm đềm và tẻ nhạt như thế trôi qua, chẳng có gì thú vị. Cho đến khi anh ta lao vào rượu chè, tiêu xài phóng túng suốt ba tháng rồi lại vào tù cũng được năm thì Thìn cũng chẳng thấy đời mình có gì đó… hay hớm cả, nó vẫn cứ chán chán, buồn buồn làm sao.

Thời sinh viên anh ta cũng yêu một người con gái, anh ta yêu cô gái đó hơn cả chính bản thân anh ta. Đó là mối tình đầu của Thìn, người anh ta yêu thương là một cô gái xinh đẹp có nhiều chàng trai theo đuổi. Cô gái này sau khi chia tay người yêu trước thì nhận lời yêu Thìn ngay, cô ta cũng chẳng tính là sẽ chung tình, sẽ yêu Thìn dài lâu dù vậy Thìn vẫn tin là tình yêu của mình sẽ cảm hóa được người yêu. Rồi một mai anh ta sẽ khiến cô người yêu bên mình suốt đời. Sau rồi cũng vì chẳng kiềm chế được lòng ghen anh ta làm vài việc ngu xuẩn, rồi lại tìm cách nói dối để thanh minh nhưng cô người yêu không tin. Vốn cô ta đã muốn chia tay anh từ lâu nên nhân những việc không hay mà anh ta đã làm chẳng hạn như đi chơi với cô bạn thân của người yêu, cô ta đòi chia tay Thìn bằng được. Thìn đau khổ lắm từ đó anh ta mới học đòi ăn chơi thì phải…

Sau khi mãn hạn tù Thìn xin đi làm bốc vác nhưng sức khỏe vốn yếu ớt nên người ta cho anh ta nghỉ sớm. Hồi ở tù may anh ta được làm ở bộ phận bếp núc nên cũng không đến nỗi là vất vả, chứ cho đi bốc vác thì không biết anh ta sẽ ra làm sao nữa. Thìn lại về bán hàng tạp hóa cùng bố nhưng mà thấy hàng xóm láng giềng cứ nhìn mình bằng ánh mắt như đang kì thị nên anh ta lại sinh lòng tự ái, Thìn liền khăn gói quần áo, sách vở bỏ lên cái bản Bản Đá này. Hắn quyết định sẽ ở đây, sẽ trở thành một nhà văn chuyên nghiệp trong vài năm tới, đó là ước mơ từ những năm tháng anh ta còn là sinh viên khoa sư phạm Văn - Sử ở trường cao đẳng gần nhà. May mà Thìn còn có cái niềm mơ ước này, dù nó không quá là sôi sục, không biến thành một niềm khát khao cháy bỏng trong anh ta nhưng ít nhất nó cũng cứu rỗi được tâm hồn vốn mong manh của Thìn. Lúc đầu anh ta cũng tính là đi chạy trốn thôi chứ không có ý định viết lách gì cả nhưng ở không mãi cũng chán nên Thìn lại quyết định viết. Xuân là người bạn thân cùng chí hướng, chơi với Thìn được hơn mười năm nay, mới đầu chính anh là người rủ Thìn lên Bản Đá. Dựng nhà xong ở trong khe đá Bản Đá, Xuân chỉ ở lại với Thìn hai tháng rồi anh ta lại xách túi ra đi. Xuân là nhà báo tự do, tính tình sôi nổi nên không bao giờ có thể ở yên được một chỗ. Thìn thì vẫn vậy, anh tả lại trở lại với cái bản tính lầm lì ngày nào, suốt ngày anh ta chỉ quanh quẩn trong xó nhà, ăn, ngủ rồi đọc và viết.

Đằng sau nhà có một khoảnh vườn nhỏ để Thìn trồng rau cỏ rồi anh ta nuôi một đàn gà để cải thiện bữa ăn và một con chó để bầu bạn. Thỉnh thoảng mẹ anh ta có lên thăm cho một ít tiền, gạo và đồ dùng cá nhân khác. Cứ vài tháng Xuân lại lên tiếp tế mắm muối, gạo và sách cho Thìn. Ba năm nay Thìn vẫn mặc đi, mặc lại những bộ quần áo cũ chẳng mua thêm cái mới nào. Anh ta khá chăm chỉ viết lách, trung bình một tuần cũng được một, hai bản thảo truyện ngắn, tạp văn hay thơ đưa cho Xuân để anh gửi các tòa soạn hộ. Ba năm viết lách trên núi đá thì cũng có vài bản thảo được nhận, Thìn viết được nhiều nhưng sự nghiệp viết lách của anh ta cứ ì ạch mãi. Ba năm cầm bút chăm chỉ nhưng chẳng có bước tiến gì, quanh đi quẩn lại anh ta vẫn chỉ viết những cái gì đã cũ rồi. Vẫn là mối tình năm xưa, vẫn là lỗi lầm năm xưa, vẫn là sự tiếc nuối về một tuổi trẻ quá nhàm chán, điên khùng chẳng đi tới đâu… Anh ta chưa bao giờ đi khỏi tỉnh của mình, kể cả cái Bản Đá này cũng chỉ là một mảnh đất nhỏ nằm xa tít nơi đầu tỉnh. Thìn không  biết viết về cái gì khác ngoài chính bản thân mình, viết để trách người khác; trách người yêu phản bội, trách bạn bè lừa lọc, lợi dụng, trách xã hội bất công rồi trách bố mẹ không hiểu nổi mình và cuối cùng anh ta chuyển sang trách chính mình vì cái số phận không may mắn…

Những gì Thìn viết Xuân đều đọc hết cả, anh ta thấy ngán ngẩm, lối hành văn của Thìn chẳng có gì mới, khung cảnh, con người mà Thìn miêu tả trong hơn trăm bài văn suốt ba năm qua cũng chẳng có gì mới. Thìn chẳng quan sát gì nhiều trong cuộc sống, anh ta chỉ biết đến mình rồi đếm từng ngày trôi qua trong đời, bao nhiêu năm qua anh ta cứ mải sống với chút quá khứ ít ỏi của mình. Sách mà Thìn đọc đa số là truyện tranh, sách về tình yêu và mấy cuốn tiểu thuyết cổ của Trung Hoa. Xuân tự hỏi chẳng hiểu vì sao Thìn lại thích viết với một vốn sống ít ỏi như thế nữa, anh ta chẳng có tí tính nghệ sĩ nào.

"Tao hỏi thật mày nhé, mày viết để làm gì?"

"Thì là trở thành nhà văn, rồi kiếm tiền, đốt mẹ cái thì giờ nhàn rỗi này đi, để cho những đứa coi thường mình nó phải ngước nhìn mình…!"– Thìn lơ mơ trả lời Xuân như vậy.

"Mày đã kiếm được bao nhiêu từ cái công việc này chứ, mày không chịu đổi mới tư duy, không chịu quan sát cuộc sống xung quanh này thì mày lấy cái gì mà viết. Mày cứ viết về mày mãi, cuối cùng mày cũng đã cũ rồi mày chẳng có gì mới để người ta bận tâm. Mày viết để bào chữa những lỗi lầm của mày đã gây ra trong quá khứ á? Thôi quên đi, chẳng ai bận tâm nữa đâu, cách bào chữa tốt nhất là hãy thật sống thật tốt ở hiện tại, mày phải cho người ta thấy cái hiện tại tốt đẹp của mày qua những trang Văn Thìn già ạ. Muốn người ta tha thứ thì mày phải tự tha thứ cho chính mình trước, nếu mày định tiếp tục như thế này thì xuống núi mà làm bốc vác đi. Không phải ở đây lẩn tránh đời mà núp dưới bóng văn chương, mày sẽ làm vẩn đục cả nền văn học – một nghệ thuật cao quý của nhân loại mất."

Nghe Xuân nói Thìn như thấy tỉnh ngộ ra nhiều nhưng mà anh ta vẫn chưa biết mình cần phải làm gì lúc này. Bao nhiêu lâu nay anh ta cứ mải sống trong nỗi đau ít ỏi của mình, vốn lòng tự ái ghê gớm anh ta vẫn cứ nghĩ rằng người ta đang trách móc anh ta về những lỗi lầm đã gây ra trong quá khứ. Anh ta viết về mình cũng là để thanh minh đi thanh minh lại những điều đã gây ra, anh ta muốn nói với thiên hạ rằng anh ta không sai…  Xuân lại nói với anh ta rằng điều ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì, như thế đâu phải anh ta đang sống cho chính mình. Anh ta chỉ đang trách móc chính bản thân mình thôi và điều đó chẳng có nghĩa lí gì.

"Mùa  Thu đến rồi đấy mày có biết không? Mày có biết phiên chợ ngày mùa như thế nào không? Muốn trở thành nhà văn thì cũng phải biết viết cho người khác nữa chứ, mày ra ngoài thử nhìn cuộc sống và ghi chép lại mà xem. Đừng bận tâm đến những điều làm cho mày thấy tự ái, mà tốt nhất là mày dẹp cái tính tự ái của mày đi, mọi thứ đều bị mày bóp chết, kể cả con chữ vì cái tính ấy đấy. Mày sống ở cái vùng cao núi đá này, mảnh đất này nó chỉ toàn là đá nhưng trái tim và khối óc một nhà văn không phải là những tảng đá mày hiểu không, chúng ta phải biết biến nó những viên ngọc thạch. Cái bản nhỏ này có những gì xinh đẹp mày có biết không? Muốn viết văn hay thì phải biết tìm thấy và nâng niu những vẻ đẹp bình dị xung quanh mình, mày đừng sống trong cái kén của chính mình nữa nếu muốn tiếp tục làm văn Thìn ạ."

Thìn trầm ngâm một lúc rồi vùng ra khỏi nhà, anh ta đứng ở ngoài sân ngắm nhìn mây trời, ngắm nhìn con đường lên bản. Rồi Thìn bước đi theo con đường gồng gềnh đá, một vài người với ngựa đang từ chợ phiên về buổi chiều nay. Họ nhìn Thìn với ánh mắt mới đầu lạ lẫm nhưng sau đó lại mỉm cười chào Thìn, nói chung người ta cũng còn nhiều việc, ai quan tâm đến Thìn một nhà văn vô danh có nhà ở ngay đầu bản Bản Đá đâu. “Không ai quan tâm cả” - Thìn lẩm bẩm, sớm mai anh ta quyết định đi chợ phiên, anh ta rủ Xuân đi cùng.

"Lâu rồi tao chẳng giao tiếp với loài người, ngoại trừ mày và mẹ tao hay sao ấy, đó cũng chính là lí do ngôn ngữ của tao bị hạn hẹp.Thôi mai mày đi với tao, tao cần phải học lại cách làm Văn từ đầu thôi mày ạ."

 

Đông Phong

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Người viết trên cao nguyên Đá

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính