Con người và cuộc sống

Bản Sủm mùa măng Lay

ReadzoRồi không biết những chuyện gì sẽ xảy ra với cái bản này, người ta có còn ở lại đây đến mai sau khi những con suối đã cạn, đất đai khô cằn, không còn rừng...

Đông Phong

Đông Phong

05/05/2015

639 Đã xem

Bà Liêng ra khỏi rừng với chiếc Ếp[1] trống không, vừa đi về nhà bà vừa rủa liên hồi như để trút hết nỗi bực bội.

“Đã biết ngay là chỉ vào nuôi cái Muỗi thôi mà, nó hút hết máu của mình rồi, bọn muỗi đáng chết, mấy gốc măng Lay đáng chết, thật đáng chết!”

Cũng như nhiều người phụ nữ trong bản Sủm bà Liêng rất thích ăn măng, đặc biệt là món măng Lay luộc chấm ớt nướng giã với muối và ngò gai hay còn gọi là “Chẳm Tréo”,  đã trở thành món ăn yêu thích của bà. Những người phụ nữ ở bản Thái này đều thích măng rau hơn là thịt thà cá mú, nhiều người bảo có lẽ vì thế mà da dẻ họ thường hồng hào, trắng ngần… nhưng đã ba mùa mưa trôi qua mà rừng măng Lay của bản Sủm vẫn cứ trơ trụi. Đến mùa măng họ cứ nghĩ đến những búp măng tươi ngọt mà thèm thuồng rồi cũng chẳng biết kiếm đâu. Cứ mỗi mùa mưa đến là bà Liêng lại vào rừng một hai lần để xem có búp măng nào nhú ra không nhưng lần nào trở về nhà bà cũng thất vọng. Những gốc măng Lay cứ tàn lụi dần, nhường chỗ chỗ những bụi cây cỏ dại, cỏ Tranh mọc lên. Rừng măng Lay ngày nào giờ gọi là đồi cây cỏ dại thì sẽ đúng hơn. Thấy mẹ mình trở về có vẻ bực bội và cũng biết là bà chẳng kiếm được gì, anh Piêng – trưởng bản Sủm và là con trai út của bà Liêng vẫn cố tình hỏi to từ trên nhà xuống, khi bà Liêng mới bước vào sân:

“Có hái được nhiều măng không mẹ?”

Câu nói ấy như chọc thêm vào nỗi tức bực của bà Piêng, bà liền vứt cái Ếp rỗng và cái thuổng đào măng suống dưới chân cầu thang nhà sàn thay cho câu trả lời, thở dài một lúc rồi bà bảo con trai.

“Mày cho họp cả bản lại làm lễ cúng thần rừng cho măng mọc trở lại đi thôi Piêng ạ, chứ cứ để như thế này cho đến mấy năm nữa. Tao đã bảo từ mấy năm trước rồi mà chúng mày có nghe đâu, giờ thần rừng tức giận làm chết hết rừng măng Lay của bản rồi. Những người đàn bà bọn tao biết ăn cái gì đây?”

Piêng thở dài não nề, anh chống cằm nhìn về phía khu rừng Lay, nó vẫn xanh tươi nhưng là màu xanh của cỏ dại, có vài cây gỗ to chưa có ai chặt vẫn đứng cô độc ở đó, còn những cây Lay, cây Tre, Trúc đã chẳng còn nữa. Mới đầu rừng măng tàn lụi dần anh cũng chẳng hiểu tại sao nhưng từ hôm đi tập huấn với các anh cán bộ dưới huyện về anh đã được biết nguyên nhân. Piêng bảo với mẹ anh.

“Không phải là tại thần rừng đâu mẹ à, là tại các mẹ đó thôi. Lay cứ mọc được búp măng nào là các mẹ lại vào đào xới cho bằng được thì làm sao nó kịp mọc trở lại. Con sẽ báo họp cả bản nhưng không phải là bảo mọi người cúng thần rừng mà sẽ bảo họ đi kiếm giống măng ở nơi khác về trồng lại rừng, hôm qua đi họp với mấy anh cán bộ kiểm lâm trên tỉnh họ bảo thế rồi, chúng ta sẽ trồng lại rừng như trồng cây ngô, cây sắn ấy. Trồng xong sẽ ban lệnh cấm, trong vòng ba năm tới không ai được vào rừng hái măng để cho rừng phát triển lại đã, muốn ăn măng thường xuyên thì cũng phải thường xuyên bảo vệ cha mẹ của cây măng chứ…”

Nghe con trai nói vậy bà Liêng không đáp lại câu nào, bà cũng lại thở dài não nề nhìn về phía rừng măng Lay. Bà nhớ lại những ngày xưa, ngày bà còn nhỏ bản Sủm cũng còn nhỏ lắm, chỉ có vài chục nóc nhà sàn dựng gần nhau dưới chân núi. Bao quanh bản đều là rừng, rừng Lay bản Sủm ngày xưa rộng lớn lắm, đi bộ cả ngày không hết, đi chăn trâu chăn bò trong rừng không cẩn thận còn bị lạc. Gọi là rừng Lay nhưng trong rừng ấy không chỉ có mỗi cây măng Lay mà còn có vô vàn các loài cây khác nữa, có cả những cây gỗ to mà cả chục đứa trẻ dang tay ra ôm không xuể. Ngày ấy rừng Lay là nguồn sống của bản Sủm, từ gỗ để làm nhà cửa, củi đốt, thức ăn, thuốc thang, cỏ cho trâu bò… đều từ đó mà ra hết. Hồi bé bà Liêng còn tưởng những sự kì diệu ấy của khu rừng Lay sẽ không bao giờ chấm hết được. Cho đến khi bà đi lấy chồng người cùng bản, và những người con trai con gái bản Sủm sau này cũng dần dần đi lấy vợ lấy chồng.

Nhiều căn nhà sàn được dựng lên, những cây gỗ to trong rừng Lay dần bị triệt hạ để làm nhà cửa, chim thú cũng dần ít đi, một số loài rau rừng ngon tự dưng biến mất… Cuối cùng khu rừng còn lại mỗi cây măng Lay, mỗi năm rừng Lay sinh ra cho bản Sủm không biết bao nhiêu là măng. Măng Lay bản Sủm ngon lắm, củ măng rất to, ngọt, mềm và thơm lạ. Sự nổi tiếng của rừng măng Lay bản Sủm lan đi khắp các xã bản khác nên mỗi mùa mưa đến nhiều cô gái cũng như các bà, các mẹ từ các bản khác đều đổ về đây hái măng. Người dân đông lên cũng cần thêm đất để trồng trọt vì người ta đâu ăn măng mà sống được, cần phải có cây lúa nương, cây ngô, cây sắn thì mới sống được. Rừng măng Lay vốn không có chủ, nó là của tất cả mọi người nên nhà nào gần rừng nhất, hay có nương giáp rìa rừng là nhà ấy có quyền phát rừng làm nương rẫy, chỉ sau hơn hai mươi năm đi lấy chồng bà Liêng thấy rừng Lay nhỏ đi trông thấy. Măng Lay cũng trở nên khan hiếm hơn, người dân bản Sủm bắt đầu đổ tội cho những dân bản khác đã đến cướp hết măng của họ. Thế là sau bao nhiêu lần họp bản, mọi người ra lệnh không cho dân bản khác được bén mảng tới rừng măng Lay bản Sủm nữa. Vì việc làm ấy mà dân bản Sủm đi đâu cũng bị ghét nhưng dù đã làm đến thế măng Lay vẫn không mọc đủ cho dân bản Sủm ăn chứ đừng nói gì đến chuyện mang đi bán ở ngoài chợ.

Thêm hơn hai mươi năm sau bà Piêng đã không còn được ăn măng Lay từ khu rừng ấy nữa. Cách đây ba năm về trước, thời tiết hạn hán kéo dài, khu rừng Lay tự nhiên héo úa, rụng hết lá, cây Lay tự khô héo và chết dần sau vài ba tháng. Con suối bên rìa rừng Lay cũng tự nhiên cạn nước, đất đai đã khô cằn lại trở nên khô cằn hơn. Sự kiện ấy xảy ra khiến những người già trong bản lo đến mất ăn mất ngủ, họ cho rằng đất trời đang có điềm báo dữ, rồi vài cuộc cúng tế thần linh cũng đã được diễn ra nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Rừng Lay bản Sủm vẫn trơ trụi như thế cho đến mùa mưa năm sau, người ta lại tự an ủi mình rằng đó là giai đoạn tự chết đi để lại hồi sinh của cây măng Lay. Vì Lay đã sinh ra măng trong nhiều mùa liên tục nên giờ những cây Lay đã… mệt mỏi và chúng đang… nghỉ ngơi. Những người già bảo với lớp trẻ rằng chuyện này cứ gần năm, sáu chục năm lại xảy ra một lần nên mọi người cố gắng tin và yên tâm là măng sẽ mọc lại vào năm sau. Năm nay mưa to và nhiều hơn nhưng không hiểu sao măng Lay vẫn chẳng mọc… nghĩ đến đó bà Piêng lại thở dài. Ngẫm lại lời con trai vừa nói, bà suy đi tính lại thấy đúng là tại con người hết cả đó chứ chẳng thấy liên quan đến thần rừng, thần rừng đâu có tự thu mình lại mà là những đôi vợ chồng trẻ ở bản Sủm phát quang hết rừng lấy đất làm nhà, làm nương nên rừng mới bé lại đó chứ. Nhưng bà vẫn chưa hiểu rõ chuyện tự dưng măng không mọc nữa mà lại chết đi. Bà lại quay sang hỏi anh con trai, Piêng thở dài giải thích cho mẹ dễ hiểu.

“Cũng giống như con người chúng ta thôi, con người chúng ta không đẻ được mãi, cây măng cũng vậy. Không phải là chúng ta không được đi hái măng trong suốt mùa măng nhưng cần phải có một thời gian mọi người không được đi hái măng nữa, đó là thời gian gần cuối mùa để cho măng mọc và lớn thành cây mới. Những cây măng mới mọc lên cần phải được lớn lên thành cây mẹ rồi năm sau, năm sau nữa nó sẽ sinh ra những cây măng mới cho chúng ta hái. Cứ hái lấy hết măng thì những cây Lay cũ cứ phải sinh măng hết mùa này qua mùa khác rồi khi nó kiệt sức nó sẽ chết đi chứ”.

Bà Piêng như ngờ ngợ hiểu ra, bà lại ngồi xuống bậc cầu thang suy nghĩ một lúc lâu rồi lại bảo con trai.

“Ờ, mày làm thế nào cho măng sớm mọc trở lại thì làm đi, giờ tao đã ở cái tuổi gần đất xa giời rồi, mấy năm nữa mà không được cái cái măng ở bản Sủm này thì cũng chẳng bao giờ được ăn nữa đâu”.

 Piêng lại thở dài, từ ngày đi tập huấn với các cán bộ kiểm lâm trên tỉnh về anh trưởng bản trẻ cũng hiểu ra nhiều điều, dù vậy anh cũng biết muốn vận động dân bản cùng làm theo không phải là dễ. Nhất là những người già như mẹ anh, trong khi cuộc sống kinh tế ở bản Sủm vẫn còn nhiều khó khăn mà cứ tiếp tục thế này thì chẳng mấy nữa có khi cả bản đua nhau phát hết rừng mà lấy đất làm nương. Rồi bọn trẻ bản Sủm mai sau sẽ chẳng bao giờ biết rằng trên quê hương của chúng đã từng tồn tại một cánh rừng đại ngàn xinh đẹp… Rồi không biết những chuyện gì sẽ xảy ra với cái bản này, người ta có còn ở lại đây đến mai sau khi những con suối đã cạn, đất đai khô cằn, không còn rừng để mà bám vào nữa… nghĩ đến đó mà Piêng thấy sợ quá.

Anh quay sang nhìn mẹ mình, bà đang giắt cái Ếp lên gác bếp, Piêng lấy lại niềm tin. Ngày mai sẽ có cán bộ kiểm lâm trên tỉnh về họp bản cùng, dân bản Sủm cũng sẽ được hỗ trợ trong công tác trồng lại rừng anh tin rồi tất cả mọi người sẽ hiểu được thôi, trồng và bảo vệ rừng là cho bản Sủm chứ cho ai. Nghĩ đến đó Piêng bắt đầu đi thông báo cho cả bản ngày mai tập trung tại nhà anh để họp bản ngay nhưng khác với mọi lần là ngồi nhà lên Loa thông báo thì hôm nay anh lại đến từng nhà một để báo, anh muốn nhân tiện giải thích với họ thật rõ trước như anh đã giải thích với mẹ mình. Trái với những lo sợ trước đó người trưởng bản trẻ, đi đến nhà nào Piêng cũng nhận được sự đồng tình của dân bản. Vì họ lúc nào cũng hy vọng mùa sau sẽ có măng để ăn, nước suối từ rừng sẽ lại tuôn trào trở lại... ai cũng bảo với trưởng bản Piêng

“Thì chúng tôi có biết gì đâu, trưởng bản bảo có cách nào làm thế nào cho măng mọc trở lại thì chúng ta cùng làm…”

Phải mất hơn nửa ngày Piêng mới thông báo xong về cuộc họp trồng lại rừng cho dân bản. Đến tối mịt người trưởng bản trẻ vui vẻ trở về nhà, trên đường đi anh thỉnh thoảng lại ngoái nhìn về phía rừng măng Lay bản Sủm với hy vọng rồi mai kia những mùa măng mới sẽ lại quay trở về.

Đông Phong

 


[1]  Một loại giỏ đeo của người dân tộc Thái đen, được đan bằng mây tre có dây đeo chéo như túi thường để đựng đồ khi đi nương rẫy hoặc đi rừng.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Bản Sủm mùa măng Lay

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính