Truyện Dài

Ma Vương biết đau chương 3

ReadzoShin - Ma Vương Phương Đông quyết định nhập học học viện ấy, cậu sẽ phải trải qua thử thách của hiệu trưởng Trisha. Tưởng chừng cậu sẽ phải chết nhưng...

Thủy Tinh

Thủy Tinh

05/05/2015

582 Đã xem

Phòng hiệu trưởng nằm ở nơi cao nhất trong tòa nhà chính. Bước vào trong căn phòng rộng rãi, Shin nhìn thấy một cô gái có mái tóc đen dài suông mượt đang ngồi trên chiếc ghế xoay, khuôn mặt tỏ vẻ nghiêm nghị, người đó chính là hiệu trưởng của học viện này, tên cô ta là Trisha Charlotte

- Xin chào chàng trai trẻ thích thách thức tử thần. –Trisha lên tiếng.

-  Chào buổi sáng! – Shin đáp lại

- Thật không ngờ một pháp sư vô danh như cậu lại muốn gia nhập học viện này. Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy một người dũng cảm như cậu, hay là do cậu “điếc không sợ súng”? Vì sao cậu lại muốn gia nhập học viện?

- Uhm… nếu tôi nói là gia nhập cho vui thôi thì sao.

- Sawada, cậu rất biết cách để chọc người khác cười đấy!

- Em nói thật mà.

- Thôi được rồi, bớt giỡn đi, không nói nhiều nữa. Cậu muốn vào học viện đúng không?! Kì kiểm tra gồm có hai phần lý thuyết và thực hành. Cậu phải thi lý thuyết trước, nếu lý thuyết cậu đạt được bảy mươi mốt điểm thì cậu mới được phép thi phần thực hành, nếu phần kiểm tra lý thuyết mà rớt rớt thì cậu biết kết quả ra sao rồi đó. Chúng tôi sẽ cho cậu ba ngày để ôn tập kiến thức ở thư viện của trường, sau đó thì kiểm tra, ba ngày ôn tập là nhân từ lắm rồi đấy.

- Không.

- Không? Cậu không muốn thi à?! Muốn chết luôn sao?

- Không phải vậy! Tôi muốn thi ngay, chờ ba ngày nữa thì mất thời gian lắm!

- Cậu muốn kiểm tra ngay bây giờ luôn sao?!

- Vâng!

- Thật là ngạo mạn đấy! Bài thi lý thuyết của học viện ở mức đặc biệt khó, thậm chí hội trưởng hội học sinh, người học giỏi nhất trường, cũng không dám làm liều như cậu đâu!

- Haiz! Tôi không muốn phí thời gian cho mấy cái việc vớ vẩn, tiểu tiết như vậy. Xin cho tôi thi mau lên!

Hiệu trưởng lấy ra từ ngăn của bàn làm việc hai tờ giấy và để trước mặt Shin. Một tờ là lý thuyết trắc nghiệm gồm 200 câu hỏi.

- Thích thì tôi sẽ chiều theo ý của cậu, muốn làm nhanh lẹ phải không? Thế thì làm bài kiểm tra ngay tại phòng này luôn đi! Tôi và Mary sẽ chấm bài cho cậu, thời gian làm bài là chín mươi phút. Làm xong thì chấm bài luôn, cậu cũng sẽ được biết kết quả ngay lập tức. Hi vọng cậu đừng hối hận vì quyết định của mình.

- Cảm ơn, đây chính là cái mà tôi muốn.

Shin đặt giấy lên bàn, ngồi trên ghế sofa rồi bắt đầu làm bài. Hắn vừa làm bài, thỉnh thoảng lại thở dài, vẻ mặt như biểu hiện sự thất vọng. Còn Mary và Trisha ngồi đối diện trước mặt hắn.

- Xem chừng thằng nhóc đang hối hận vì quyết định vừa rồi của nó. –Trisha nói nhỏ với Mary.

- Chắc chắn là vậy, bài kiểm tra lý thuyết của học viện này đặc biệt khó hơn của những học viện khác, dù cho cậu ta có được ôn tập kiến thức trong ba ngày thì cũng không thể nào lấy được bảy mươi mốt điểm.

Ba mươi phút sau, Shin đặt bút và đưa bài.

- Biết ngay mà, trình độ của cậu ta quá yếu, mình nên dùng cách nào để giết cậu ta nhỉ?! –Trisha vừa nghĩ vừa cười thầm.

- Cậu quả nhiên là muốn chết sớm. – Mary vừa nói, vừa nhận bài.

- Cô cứ chấm bài đi rồi nói sau. –  Shin vừa ngáp dài, vừa đưa bài.

- Được rồi trong lúc chờ bị xử tử… ấy lộn chờ được chấm bài thì cậu ngồi trên ghế sofa mà chơi đi!

Trong khi đó, Shin  ngồi chơi, hắn lấy mấy cuốn tạp chí manga  mà hôm qua hắn mua được ra đọc, còn Mary và Trisha tập trung chấm bài. Khoảng  mười năm phút sau, cả hai công bố điểm của Shin.

- Một… một trăm điểm, cậu là thần thánh phương nào thế???!!! – Trisha thể hiện sự kinh ngạc của mình.

- Mấy cái bài kiểm tra đó phải nói là dễ đến phát nản luôn. Tôi cũng chẳng hiểu là vì sao mà cái học viện này ra đề dễ ợt vây? Giờ thì thi luôn phần thực hành đi, mà thực hành cái gì đây?

- Thi lý thuyết đạt một trăm điểm chả phải chuyện mới mẻ gì. Tôi cá cậu chỉ là một con mọt sách thôi, đừng nên mừng vội. Nói về phần thi thực hành, cậu phải đánh bại một pháp sư mà tôi chọn ra, cái này mới là khó, không biết một con mọt sách như cậu có làm được không.

- Nghe thú vị thật đấy, lẹ lẹ giúp tôi cái nào! – Shin hối thúc.

- Chà, không còn cách nào khác. Mary, gọi Rose ra đi. Còn cậu thì theo tôi, chúng ta sẽ tới đấu trường.

- Đấu trường?

Trisha và Shin rời khỏi học viện, họ thẳng đi ra phía sau của học viện độ chừng hai trăm mét thì họ tới nơi. Đấu trường rất to lớn, không kém gì học viện cả, nó được xây theo kiểu kiến trúc giống với đấu trường La Mã.

- Gọi là đấu trường cho oai chứ thật ra đây cũng chỉ là chỗ để thực hành phép thuật mà thôi. Nó được xây riêng biệt với khu vực học viện, phòng khi có tai nạn trong lúc thực hành thì dễ xử lý hơn. – Trisha vừa đi vừa giải thích.

- Tôi không cần biết cái đó. Mà người tôi cần phải đánh bại, Rose ấy, cô ta mạnh đến cỡ nào vậy?

- Daria Rose năm hai, 18 tuổi, là một trong những học viên cấp A mạnh nhất của học viện. Chính xác thì em ấy đứng hạng 6 cấp A. Tuy là ma thuật của em ấy không có gì nổi trội cho lắm, nhưng lại có tinh thần rất vững chắc, khó ai sánh sánh bằng.

- Ồ, nghe vui nhỉ. Không liên quan nhưng mà hệ thống thứ tự cấp bậc học viên trong trường này là như thế nào vậy?

- Hơi phức tạp đấy, bình thường thì các học viên và cả các pháp sư thực thụ được chia theo cấp bốn cấp độ: S mạnh nhất rồi tới A, B và C. Dù cho có là học viên năm 3 (năm cao nhất) nhưng cấp C thì vẫn phải cúi đầu với năm nhất cấp A. Các học viên đều mang theo một huy hiệu hình ngũ giác đều để giúp phân biệt cấp bậc. Cấp C thì huy hiệu màu trắng, B màu vàng, A màu đỏ, còn S thì huy hiệu làm bằng đồng. Ngoài ra còn có các cấp SS thì bằng bạc, SSS là bằng vàng nhưng đó là trường hợp ngoại lệ, nói ra dài lắm.

- Ra vậy, nếu thậm chí cả hiệu trưởng của trường cũng chỉ ở cấp SS thì mình không cần phải lo lắng. – Shin vừa suy nghĩ vừa nhìn vào bộ ngực của Trisha.

- Tôi cảm thấy hình như trong đầu cậu có suy nghĩ biến thái thì phải. –Trisha trừng mắt nhìn.

- Làm gì có chứ, đừng nhìn tôi với cái ánh mắt đó chứ!

Bước vào đấu trường, Shin nhìn thấy một cô gái tóc ngắn màu đỏ, đôi mắt ánh nên sự nghiêm túc, tay cầm trượng phép đứng giữa đấu trường. Cô ta chính là Rose.

- Tôi đi đây, từ giờ cậu biết phải làm gì rồi đấy, Sawada.

Trisha đi lên khán đài, cả Mary cũng đứng trên đó từ trước, cô cầm micro và nói :

- Luật thi đấu như sau: cả hai dùng toàn bộ sức mạnh của mình để đánh bại đối thủ, chỉ dừng lại cho đến khi người kia chịu thua hoặc ngất xỉu. Riêng về Shin, nếu cậu không đánh bại Rose trong sáu chục phút, cậu sẽ bị tính là thua. Rose có quyền được ra tay giết chết cậu, kể cả khi cậu chịu thua, bởi vì thi rớt cũng đồng nghĩa với việc bị giết chết mà, làm vậy cho nó tiện.

- Này! Tôi cảm thấy có vấn đề ở cái luật thi đấu đấy, nhìn thế nào thì tôi cũng ở thế bất lợi.

- Nếu cậu không có tài thì cậu phải chịu chết, thế thôi, không nói nhiều. Trận đấu bắt…

- Khoan đã! –Rose cất tiếng.

- Có chuyện gì thế hả Rose.

- Mặc dù là em biết cô muốn giết cậu ta, nhưng thế này không hay lắm, cậu ta còn không mang theo pháp cụ bổ trợ. Đánh kiểu này thì dù cho em có thắng nhưng em cũng chẳng thấy vui chút nào cả. Ít nhất hãy cho cậu ta mượn một cây trượng phép.

- Thôi khỏi đi, cô muốn giúp tôi cái kiểu đó thì tôi cũng chả cần. – Shin thở dài thất vọng.

- Tôi muốn giúp cậu gia tăng cơ hội sống sót mà cậu lại đáp trả lại tôi cái kiểu đó sao. Nếu vậy thì đừng hối hận.

- Nếu không có vấn đề gì thì, trận đấu bắt đầu. –Mary hét to.

Shin bắt chuyện với Rose.

-  Cô là pháp sư cấp A đúng không?

- Rồi sao, cậu sợ à.

- Không, chỉ là tôi định sẽ đánh ở mức của cấp A thôi.

- “Đánh ở mức của cấp A thôi”, cậu nói như thể cậu mạnh hơn hẳn tôi vậy, thật kiêu ngạo. Đỡ này, ma pháp tấn công cấp 45: Hỏa Long.

Giữa không trung, một ngọn lửa hình rồng xuất hiện và tấn công Death.

- Cỡ như cô thì ta chả cần sử dụng THE ALMIGHTY. – Shin nghĩ thầm.

- Ma pháp phòng ngự cấp 20: Thủy Môn Quang.

Đòn tấn công hệ hỏa của Rose đã bị vô hiệu hóa bởi cánh cổng bằng nước đứng chặn trước mặt của Shin.

- Cũng không tệ lắm nhưng vẫn chưa đủ để cậu thoát chết đâu. Ma pháp tấn công cấp 50: Hỏa Trảo.

Ngọn lửa mang hình dáng một bàn tay rất lớn lao thẳng vào Shin.

- Cô chỉ biết sài phép hệ hỏa thôi à, cứ đánh kiểu đó thì không thể giết tôi được đâu. Ma pháp tấn công cấp 25: Thủy Pháo.

Viên pháo nước cỡ lớn xông vào ngọn lửa. Hai đòn tấn công chạm vào nhau tạo ra sương mù.

- Cái đấy chỉ là đánh lừa thôi. Ma pháp phong ấn cấp 35: Xà Xích Liên Hoàn.

Rose nhân lúc Shin bị che mắt bởi sương mù mà tấn công. Những dây xích trồi lên từ dưới đất ngay khi sương mù xuất hiện.

- Mưu mẹo lắm, nhưng chưa đủ để đánh bại tôi đâu.

Shin nhanh chóng lùi về phía sau chạy thoát khỏi đống xích chui lên từ mặt đất.

- Đâu chỉ có nhiêu nó đâu. Ma pháp tấn công cấp 65: Đại Địa Bộc Phá.

- Ấy chết! Mình bất cẩn rồi.

Khu vực mà Shin đứng trên đó phát nổ, Shin bị đòn ma pháp từ dưới đất đánh trúng, cậu bị thổi bay đi và đụng vào bức tường của đấu trường, vết thương con quỉ để lại cho cậu bắt đầu trở nặng và bắt đầu cảm thấy đau.

- Cho chừa cái tội kiêu ngạo nhé.

- Đau quá, tên Edowado nói là mình sẽ gặp may nếu đi ra bên ngoài hồi hôm qua. Vậy mà chỉ mới được hai ngày mình đã bị thương tích đầy mình rồi, tên chết tiệt đó....

- Nói nhảm gì thế hả, sao không chịu để cho tôi giết chết đi, cậu cũng khá lắm đấy khi trụ được mười phút, nhưng không thể đi xa hơn được nữa đâu.

- Chịu thua? Giết chết tôi? Mơ mộng hão huyền!

- Người Mơ mộng hão huyền là cậu mới đúng, một kẻ như cậu mà lại muốn nhập học nơi này sao, mắc cười quá đi mất. Ma pháp tấn công cấp 50: Hỏa Trảo.

Ngọn lửa hình bàn tay lại xuất hiện xông vào Shin.

- Chậc, xem ra mình phải dùng chút mưu mẹo, càng kéo dài thì mình càng bất lợi. Ma pháp phòng ngự cấp 20: Thủy Môn Quang.

Cánh cổng phòng thủ bằng nước chặn đứng ngọn lửa. Lửa và nước chạm nhau, sương mù một lần nữa xuất hiện.

- Rồi cũng sẽ như lần trước thôi. Ma pháp tấn công cấp 65: Đại Địa Bộc Phá. Giờ cậu đã bị ép vào góc tường, cậu không thể nào né được nó đâu.

- Thần Tốc.

Shin thoát khỏi vụ nổ từ dưới mặt đất và đột ngột xuất hiện đằng sau lưng của Rose. Rose trở nên hốt hoảng.

- Tôi nói lại lần nữa, cô mới là kẻ mơ mộng hão huyền. Ma pháp tấn công cấp 10: Bạch Lôi.

“Xẹt… xẹt… xẹt…”

- Shin nắm tay của Rose, Rose bị sốc điện và ngất xỉu bởi tia lửa điện màu trắng từ trong tay của Death. Death sau đó cũng bị ngất xỉu vì vết thương.

- Tên đó, hắn ta thậm chí đã bị thương từ trước mà vẫn có thể đánh bại Rose chỉ trong mười lăm phút thôi sao. –Mary tỏ vẻ nghiêm trọng.

- Sức mạnh đến tận cỡ đó, chúng ta đã đánh giá thấp hắn. Mọi chuyện từ giờ sẽ rắc rối lắm đây. – Trisha nói

- Sức mạnh của hắn có khi sánh ngang với cô đấy Mary ah. Hắn rốt cuộc có mục đích gì, hắn liệu có phải là gián điệp? – hiệu trưởng Trisha cười nói.

Shin tỉnh dậy và thấy mình nằm trong phòng y tế, ngồi kế bên hắn là Trisha, Mary và Rose. Lúc này đã là buổi tối.

- Tôi đã thắng nhỉ?

- Ờ, một chiến thắng ngoạn mục. –Mary lên tiếng đầu tiên.

- Giờ thì cậu chỉ việc xử lý mấy tờ giấy thủ tục nhập học nữa thôi, thế là xong, cho ta rút lại những lwoif nói trước đó, Sawada. –Trisha nói với giọng điệu nhẹ nhàng.

- Đánh bại pháp sư cấp A như tôi, với một kẻ vô danh như cậu thì cũng khá lắm đấy. – Rose nói chuyện với vẻ mặt thán phục.
Shin cười phá lên, hắn cười như thể hắn chưa bao giờ được cười lần nào trong cuộc đời mình. Rồi bỗng nhiên hăn nhận ra một điều: hắn cười to quá khiến cho vết thương của mình lại rỉ máu.

- Á, đau quá!!!!!!!!

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ma Vương biết đau chương 3

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính