Truyện Dài

Ma vương biết đau chương 5

ReadzoShin luyện tập cùng Rose và Liss, sau đó cậu gặp một cô bé bị quỷ bắt rồi giết chết cha mẹ của mình. Bị sốc, cô bé trở nên vô cảm, Shin bỗng cảm thấy....

Thủy Tinh

Thủy Tinh

05/05/2015

630 Đã xem

Sau khi kết thúc năm tiết học. Shin xuống căng tin của trường để ăn trưa.

- Phiền quá đi mất!

- Không ngờ là cậu có thể vào đây được. –Liss ngồi đối diện với Shin và bắt chuyện.

- Oh, là Liss à, cảm ơn nhá, nhờ cô mà tôi được như thế này đấy.

Đột nhiên có mấy nữ sinh xuất hiện sau lưng Liss, cả căng tin cũng bắt đầu bàn tán nhỏ to.

- Leonard, cậu có quen biết với Shin à?

- Shin gọi cậu bằng tên và nói chuyện với cậu rất tự nhiên, hai người có mối quan hệ gì vậy?

- Có gì đâu, mình là người đã dẫn cậu ta tới học viện này mà. –Liss trả lời.

- Đúng vậy, cảm ơn cô một lần nữa nhé.

- Ehhh!!!!!!! –Tất cả mọi người trong căng tin đều bất ngờ.

- Quay lại vấn đề chính nào, tôi đã quan sát cái lúc mà cậu đã đánh với chị Rose. Cậu mạnh thật đấy.

- Rồi sao? Cô tới chỉ để nói với tôi nhiêu đó thôi hả?

- Đương nhiên là không chỉ có vậy, cậu nói là muốn trả ơn tôi mà, phải không?

- Tôi chỉ có nói là cảm ơn thôi, chứ không có nói là muốn trả ơn, mà cô muốn tôi làm cái gì để trả ơn cô chứ.

- Luyện tập cùng cậu, làm như vậy sẽ giúp tôi trở nên mạnh hơn.

- Uyện Ập (Luyện Tập)? – Shin vừa ăn vừa trả lời.

- Đúng vậy, mà đừng có vừa ăn vừa nói chứ.

- Nếu là về việc luyện tập thì…

Bất ngờ, Rose xuất hiện và cắt ngang cuộc nói chuyện.

- Nếu như cậu ấy luyện tập với một người như em thì năng lực của cậu ấy sẽ bị phí phạm mất, Shin, cậu nên luyện tập với tôi thì tốt hơn đấy.

- Cậu ấy luyện tập với em thì có liên quan gì đến chị. Sao chị lại tự nhiên chen vào thế hả?

Cả hai đều trừng mắt nhìn nhau, cảm giác như là có tia điện xẹt ngang từ mắt họ. Mọi người nhìn vào mà cứ tưởng là đang xảy ra chuyện tình tay ba vậy, bầu không khí giờ đây rất ư là căng thẳng. Shin lên tiếng.

- Nhìn hai người như thế này khiến tôi mệt quá đi mất. Thôi thì tôi tập chung với cả hai người cùng một lúc vậy.

- Cả hai ????!!!!! –Cả căng tin hét lên.

- Này, cậu có chắc không đấy. –Liss và Rose đồng thanh nói.

- Chỉ là đánh với cả hai người cùng một lúc thôi mà, chả có gì ghê gớm cả, tôi nói được là làm được, cứ yên tâm. Ba giờ chiều thì bắt đầu luyện tập. Còn giờ, cái chính là phải ăn cơm rồi còn ngủ trưa nữa.

Sau khi Shin ăn xong thì hắn đi đến phòng hiệu trưởng để lấy túi hành lý, nhận chìa khóa phòng và đến ký túc xá theo sự hướng dẫn của Trisha.

- Tìm mãi mới ra, phòng số 908 đây rồi, mình phải ngủ thôi, mệt quá!

Shin mở cửa, đặt túi hành lý xuống và quan sát căn phòng.

- Có hai cái giường tức là mình có bạn cùng phòng, trang trí trông đẹp thật đấy. Nhưng cái chính vẫn là Liss đang thay đồ  cơ mà có cái gì đó không ổn, có phải là vì cô ấy chung phòng mình không nhỉ? – Shin  vừa nhìn vừa nghĩ ngợi.

- A….a!!! Biến Thái!!! Ma pháp tấn công cấp 1: Xung Kích.

Sóng xung kích của Liss đánh văng Shin ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Những nữ sinh từ các phòng xung quanh bắt đầu mở cửa và ùa ra xem có chuyện gì đang xảy ra.

Thấy Shin bị đá ra khỏi phòng, ai nấy đều vui khôn xiết.

- Cho chừa cái tội kiêu ngạo nghe con! Chết chưa nào! – Họ nói với giọng khinh bỉ. Nhưng tại sao? Họ nhận ra một điều đáng ngạc nhiên: Tại sao con trai lại vào kí túc xá nữ? Kí túc xá nam ở bên kia cơ mà. Rồi cả đám hét lên:

- Đồ biến thái….

Thấy tiếng kêu từ kí túc xá nữ, cô Mary chạy vội đến, có chuyện gì mà ồn ào quá vậy, thấy Shin xuất hiện ở đó, cô Mary giận dữ, đạp thẳng mặt Shin nhưng cậu né được, sau đó cô Mary nhằm mặt cậu mà đấm, vừa đấm cô vừa nói:

- Sawada, cái tên khốn này! Cậu định dở trò gì mà lại vào kí túc xá nữ? Muốn chết hay sao vậy?

- Khoan…có…một sự…hiểu nhầm không hề nhẹ!..

 Shin có thể tránh được nhưng đến cú cuối cùng cậu vị dồn đến góc tường, cô Mary đấm mạnh một cái như tời giáng thẳng vào mặt cậu nghĩ tưởng cậu sẽ đi nhưng cậu ta vẫn tránh được trong gang tấc. Cậu ta thở hổn hển nói thật nhanh:

- Đây là phòng của em mà!

- Hả ? Cậu dỡn tôi ấy hả, chìa khóa phòng cậu đâu?

- Đây cô xem số mà xem. Rõ ràng là phong 908 này mà lại.

- Đây là 608 mà cậu nhìn lại xem!

- ơ thế hóa ra từ sớm đến giờ em nhìn ngược ah?

Cả bọn xỉu!

- Nhưng nhầm phòng chứ sao nhầm được chỉa khóa! Cậu vào đó bằng cách nào?

- Em cắm chìa khóa vào và cái phòng nó mở ra nên em nghĩ đúng rồi cứ thế là vào thôi.

- Chính xác la cậu dở trò rồi đừng ngụy biện nữa! Lên bàn thờ rồi muốn cãi gì thì cãi nhớ!

Lias mở cửa phòng chạy ra, cô vội vàng thanh minh trong sựu ngượng ngùng:

- Cái đấy là do em quên không khóa phòng ạ!

- Thật tình!...Cậu trở về kí túc xá nam đi! Liss! Tránh cho tên ngốc này lại đi lạc em dẫn nó về kí túc xá nam đi.

- Tại sao lại là em?

- Vậy ai muốn dẫn cậu ta về nào?

Cả đám nữ sinh quanh đó vội trở về phòng của mình đóng cửa lại.

- Đấy ngoài em ra còn ai nữa nào?

- Haiz! Thôi được rồi. Đi theo tôi nào.

Trên đường đi đến kĩ túc xá nam, mất khoảng 3 phút, Liss nói:

- Chuyện xảy ra ngày hôm nay cậu mà nói cho ai biết thì coi chừng gặp ông bà tổ tiên sớm đó. Cô nói ới giọng dọa nạt

- Rồi rồi! Haiz!

- Đi tiếp rồi ré trái là đến.

- Uhm…Cảm ơn cô.

- không có gì! Tôi về đây.

 Shin chờ cô đi hẳn rồi tiến vào kí túc xá nam.

 Shin chờ cô đi hẳn rồi tiến vào kí túc xá nam. Mở cửa vào phong 608, cậu thấy không có ai cả, vậy là cậu bạn cùng phòng của cậu đi đâu rồi chăng? “ Ah chắc cậu ta đang ăn trưa. Shin nằm vật ra giường, đến 3h cậu thức dậy để đến tập luyện như những gì cậu đã hứa. Thật ra thì cậu cũng khon quan tâm mấy đâu. Chỉ có điều muốn biết thực lực của mấy cô bé kia mà thôi, chuyện này cũng thú vị mà.

Shin lấy ra từ trong túi quần cuốn manga Tokyo Ghoul và đọc nó.

- Ok, giờ bắt đầu luyện tập. Cả hai nhào vô đi. – Shin vừa đọc manga vừa nói.

Tất cả các học viên xung quanh đấu trường đều đổ dồn sự chú ý lên cả ba người. Thậm chí họ còn rủ những người còn lại đến xem, trong chốc lát thì cả khán đài đều chật kín người.

- Tôi tưởng cậu nói đùa về chuyện chấp cả hai chúng tôi cùng một lúc! Cậu còn định vừa đánh vừa đọc sách à! –Rose và Liss cùng lên tiếng.

- Tôi nói được là làm được, mà cái này không phải sách thường đâu, sách dạy phép đấy. –Thật ra thì Shin đang nghĩ: Thật tình nếu làm như vậy thì họ sẽ nghĩ mình bắt chước lão Kakashi trong manga Naruto nhưng  kệ đánh với hai cô bé kia thì ngồi yên chán lắm.

- Đừng coi thường tôi.

- Tôi sẽ khiến cho cậu phải hối hận.

Cả hai cùng lao vào tấn công Shin. Một tiếng sau…

- Không! Tại sao thành ra thế này? Tại sao lại bị thua chứ? – Shin hét lên một cách rất tuyệt vọng.

- Cậu…thôi nói nhảm...và đứng lên đi. –Cả hai người vừa nói vừa thở hổn hển.

 Shin đứng đấy vẫn đang đọc Tokyo Ghoul, cậu cảm thấy tuyệt vọng khi xem đến đoạn Ken bị đánh bại bởi Arima. Các học viên đang lao nhao.

- Áp…áp đảo luôn sao. Hắn còn không thèm nhìn hai người kia.

- Cậu ta còn né được mấy đòn chí mạng khi mà đang đọc sách.

- Mạnh quá!

- Uhm, nói sao bây giờ nhỉ, hai người cần phải giữ bình tĩnh khi tấn công, cứ đánh cái kiểu loạn xạ đó thì chẳng bao giờ đụng vào tôi được đâu. Hơn nữa, khi đánh với một kẻ địch mạnh hơn thì hai người phải cùng nhau phối hợp tấn công chứ, ví dụ như lúc Liss dùng phép hệ thủy thì Rose lại dùng phép hệ hỏa, thành ra là chả có đòn nào dính tôi cả. Tóm lại là phải có tinh thần đồng đội. Buổi luyện tập dừng lại tại đây, tôi đi xem anime…ấy lộn, sách dạy phép đây. – Shin nghĩ thầm: “ Hai cô như vậy là cũng khá rồi, nhwung vẫn còn non và xanh lắm, sao mà có thể đánh bại ta được chứ! Ta là Ma vương phương Đông đấy. Luyện thêm trăm năm nữa cùng chẳng thể bằng ta được.”

- Thôi cả hai cô về nghỉ đi! Tôi cũng nghĩ đây! – Vừa nói Shin vừa rời khỏi đó.

Cô Mary nói:

- Này, Sawada, chờ chút.

- Có chuyện gì vậy cô?

- Cô muốn nhờ em đưa mấy quyển sách này đến phòng giáo viên. – Mary vừa nói vừa đưa cho Shin một chồng sách.

- V…Vâng. – Shin nhận lấy chồng sách một cách miễn cưỡng và đi đến phòng giáo viên.

Một tiếng sau đó nữa.

- Mình bị lạc rồi!!! – Shin  gào lên.

- Các học viên khác hiện tại vẫn ở trong đấu trường nên chả có ai giúp chỉ đường cho mình cả, làm sao mình tìm được cái phòng giáo viên đó cơ chứ. Phải nhanh lên, không thì mình sẽ trở thành “thánh lạc Zoro đệ nhị” mất. –Shin  vừa đi vừa nói một mình.

Trong khi Shin đang mò đường thì hắn vô tình đụng trúng phải một bé gái khoảng 14 tuổi trông dễ thương như một thiên thần nhưng khuôn mặt thì vô cảm.

“Bịch!”.

- Ôi, cho anh xin lỗi…

- Uhm…này em gái, em cho anh biết phòng giáo viên nằm ở đâu với?

Em ấy chỉ gật đầu rồi đi tiếp, Shin đi theo và cuối cùng cũng tới phòng giáo viên. Hắn đặt đống sách lên bàn và nói chuyện với em ấy.

- Cảm ơn nhé và cũng xin lỗi vì đã trói em.

“Rột…Rột…”

Nghe thấy tiếng kêu của bao tử phát ra từ bao tử của em ấy, Shin liền dẫn cô bé đến căng-tin nhưng lúc này là đã quá giờ làm việc của đầu bếp. Shin đành phải sử dụng nhà bếp mà không có sự xin phép.

- Đây là món ramen, em hãy thưởng thức nó nhé.

Shin đặt hai tô mì xuống bàn và cùng ăn với cô bé, hắn vừa ăn vừa nhìn em ấy.

- Uhm, em tên tên là gì thế? – Shin hỏi cô bé.

- ...

- Nó không trả lời mình, có khi nào nó giận vì mình trói nó không. – Shin vừa nghĩ vừa lo lắng trong lòng

Mary bất ngờ đi qua căng-tin và nhìn thấy Shin ngồi ăn cùng với con bé, cô lên tiếng.

- Maris, ra là em ở cùng Sawada à?

- Oh, ra là cô, mà Maris là tên của cô bé này à?

- Đúng vậy, cảm ơn em đã để ý đến nó.

- Trông em ấy không hề giống một học viên.

- Ừ, Xenia Maris là tên đầy đủ của cô bé, mới 14 tuổi thôi và nó không phải là học viên của học viện.

- Vậy sao em ấy vào trong này được?

- Nói sao đây nhỉ, em ấy đã được tìm thấy trong một lần làm nhiệm vụ.

- Nhiệm vụ?

- Phải, đó là nhiệm vụ diệt quỷ do một nhóm pháp sư đảm nhận, cô cũng tham gia hỗ trợ vào lúc đó. Đó là một nhiệm vụ rất khó khăn, khi bọn cô tấn công và tiêu diệt hết lũ quỉ trong hang ổ chúng thì tình cờ phát hiện ra cô bé, có vẻ như là lũ quỉ đã bắt con bé làm làm gì đó.bên cạnh cô bé...là hai cái xác chết, một nam và một nữ. Đến khúc này thì em hiểu cô nói gì rồi chứ?

Shin cứng họng và khuôn mặt thì biến sắc.

- Trong tình huống như vậy thì không còn cách nào khác ngoài việc nhận nuôi con bé cả, kể từ khi được cứu đến giờ thì con bé không hề nói câu nào, cũng chưa bao giờ cười lần nào. Cô cũng chỉ biết tên của nó thông qua cái vòng xích mà lũ quỉ đeo lên cổ của nó. Cha lẫn mẹ đều bị giết mất, lại còn bị tra tấn kiểu đó, trở thành như thế này có lẽ là điều tất yếu, tâm hồn của nó chưa biến chất là còn quá may mắn rồi.

Sau đó, Mary dẫn cô bé về phòng, còn Shin thì trở về kí túc xá. Hắn nằm trên giường và gác tay lên trán.

- Nếu như mình chịu để ý nhiều hơn tới mọi chuyện xung quanh, thì có lẽ may ra con bé sẽ không trở thành như thế này. Đó là nỗi do mình ư?

Suốt cả đêm, cậu ta luôn trằn trọc, suy nghĩ về hình ảnh và quá khứ của Maris.

__________________________________________________________

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ma vương biết đau chương 5

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính