Truyện Dài

Ma vương biết đau chương 6

ReadzoShin đang cố gắng làm cho cô nhóc Maris cười thì ngờ đâu lại gặp biết bao chuyện rắc rối.

Thủy Tinh

Thủy Tinh

06/05/2015

492 Đã xem

 

Ngày hôm sau, Shin vẫn tiếp tục đi học như bình thường, lúc này là đã gần hết tiết thứ năm.

- Như các em đã biết, sức mạnh và cấp độ của một pháp sư là phụ thuộc vào số lượng và cấp độ ma thuật mà người đó đạt được, theo tiêu chí thông thường thì pháp sư cấp C có thể xài ma pháp cấp 30, B thì 50, A thì 80, S thì 100(max). Ngoài ra thì… -Mary đang giảng bài thì chợt nghe thấy một âm thanh lạ, cô quay sang nhìn chỗ của Shin.

- Khò…khò… - Shin đang ngủ gục, cánh tay của hắn thì chống cằm.

Mary tỏ ra bực bội nhưng cô vẫn tiếp tục bài giảng.

- Ngoài ra thì có một số ma pháp không có cấp độ, đó là những ma pháp không nằm trong ba loại pháp thuật: tấn công, phòng ngự, phong ấn. Tuy nhiên, nếu các em khôn ngoan thì cũng có thể sử dụng chúng để tấn công hay phòng thủ, ví dụ như phép dịch chuyển đồ vật này. –Mary sử dụng ma pháp lên một viên phấn đánh lệch cánh tay chống cằm của Shin.“Ầm”
Cằm của Shin đập xuống mặt bàn, mọi người quay sang chỗ của Shin và khúc khích cười.

“Hi hi hi…”

- Đau quá, ai chơi ác vậy. – Shin nói với vẻ bực bội.

- Là cô đây này! Cô biết là em rất giỏi, nhưng không có nghĩa là em được quyền ngủ gật trong lớp đâu, Shin. –Mary lên tiếng.

“Reng reng reng…”

Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên.

- Thôi được rồi, tiết học kết thúc tại đây. Còn về Shin, lần sau đừng có ngủ gục trong lớp đấy.

- Vâng….vâng – Shin trả lời một cách uể oải.

Shin ra khỏi lớp học và đến căng tin, vẻ mặt thì bơ phờ. Liss thấy vậy liền hỏi hắn.

- Sao vậy, bị thiếu ngủ à?

- Ờ, đêm qua cứ mãi suy nghĩ nên không ngủ được.

- Suy nghĩ về chuyện gì thế?

- Uhm, là về con bé Maris đó, có cố đến cỡ nào cũng không thể quên được hình ảnh của nó để mà ngủ.

- Chẳng lẽ…cậu là lolicon? – khuôn mặt của Liss tỏ vẻ sửng sốt và hốt hoảng.

- Đừng làm quá lên, chỉ là tôi quan tâm đến nó mà thôi.

Ăn xong, Shin lập tức đi tìm Maris, trên tay thì cầm một quả chuối. Sau một hồi thì cũng nhìn thấy cô bé đang ngồi trên một vườn hoa ở đằng sau học viện. Shin thầm nghĩ:

- Hơi bị nhục đây, nhưng hi vọng là trò này sẽ làm nó cười.

Shin ăn quả chuối và vứt vỏ của nó trước mặt của Maris rồi đi ngang qua cô bé. Hắn vấp phải cái vỏ và té chổng vó.“Bịch” Sau đó hắn ta đứng dậy và nói với cô bé.

- Ây dà, là ai đã vứt vỏ chuối ở đây nhỉ? Là anh chứ ai! Yohohohoho.

Maris vẫn không có biểu hiện cảm xúc gì. Bỗng nhiên Mary xuất hiện.

- Xả rác trong học viện, còn dám cười hiên ngang nữa chứ. Quét dọn lớp học sẽ là hình phạt dành cho em.

Nói rồi, Mary kéo Shin đi. Hắn ta hét lên.

- Tha cho emmm!!!

Ngày hôm sau, vẫn như hôm trước, sau khi kết thúc tiết học và buổi ăn trưa, Shin lại đi tìm Maris, lần này hắn mặc một cái áo choàng đen cho có vẻ thần bí.

- Là anh đây, Sawada đây, hahaha. Hôm nay anh sẽ biểu diễn cho em xem phép thuật của anh.

Shin đưa hai tay lên ngang ngực nhưng không chắp lại và niệm chú. Từ giữa khoảng trống của hai lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa, sau đó hắn buôn hai tay xuống.

- Sao hả, thấy phép thuật của anh thế nào, thú vị không?

Maris vẫn không có biểu hiện gì, chợt một cơn gió thổi qua khiến cho vạt áo choàng phất lên và bén phải ngọn lửa của Shin.

- Á! Áo choàng của tôi!

Shin vội cởi áo choàng của mình và dùng phép thuật tạo nước để dập lửa. Bất ngờ Mary đi ngang qua.

- Lần này là gây hỏa hoạn à. Hình thức kỉ luật của em sẽ là lau dọn nhà vệ sinh.

Mary lại kéo Shin đi và hắn lại thét lên.

- Oan cho em quááá!!!

Ngày kế tiếp, Shin mang theo ba quả trứng mà hắn chôm được trong căng tin và dùng chúng để biểu diễn trò tung hứng cho Maris. Mary vô tình đi ngang qua và nói to.

- Sawada, đầu bếp căng tin nói với cô là bị mất ba quả trứng, ra em là thủ phạm à!

Shin bị bất ngờ và làm rớt cả ba quả. “Bụp…bụp…bụp ”

- Ăn cắp trứng và dùng chúng để nghịch, hình thức kỉ luật của em lần này là quét dọn sân trường.

- Không!!!!! – Shin hét lên.

Maris…vẫn không biểu hiện cảm xúc. Và bốn ngày kế tiếp, Shin vẫn tìm cách để chọc cho Maris cười.

- Nhìn kìa, hình như lần này Sawada lật váy của cô Mary lên thì phải, đáng đời hắn.

Các nữ sinh lúc này đang nhìn Shin lau dọn hồ bơi, còn hắn thì đang lầm bầm.

- Thế quái nào? Lần này mình tạo ra một cơn gió để làm mát con bé mà cơn gió lại tốc váy của Mary mới đau chứ. Xui quá đi mất!

Đến tận buổi chiều Shin mới dọn dẹp xong cái hồ bơi. Lúc này thì hắn rất là mệt.

- Mệt quá! Số đen quá! – Shin hét lên.

- Sawada, chụp lấy này. – Liss xuất hiện và ném cho Shin một lon nước lạnh.

Shin chụp lấy lon nước và uống cạn nó chỉ trong vòng một hơi.

- Hààà, cảm ơn cô nhiều lắm, xuất hiện đúng lúc thật đấy.

- Xem biểu hiện của cậu mấy ngày nay, hình như là cậu đang cố làm cho con bé cười à?

- Ờ.

- Tốt nhất là cậu nên bỏ cuộc đi, tất cả mọi người trong học viện đều rất cố gắng để làm cho con bé cười nhưng mà chẳng ăn thua gì cả. Cậu là người cứng đầu nhất mà tôi từng biết đấy. Sao lại phải cố đến như vậy chứ, Maris đâu có liên quan gì đến cậu đâu?

- Chính tôi cũng hiểu tại sao mình lại làm như vậy nữa, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc, ít nhất là cho tới ngày mai.

Nói xong thì Shin đi về kí túc xá để tắm rữa và đi ngủ. Ngày hôm sau.

- Được rồi, chúng ta bắt đầu tiết học của ngày hôm nay. Ủa, Sawada không có mặt à?

- Thưa cô. –Liss đứng dậy và nói.

- Gì thế Liss?

Liss đi lên bàn giáo viên và đưa cho Mary một tờ giấy.

“Nhờ cô xin phép cho tôi nghỉ ngày hôm nay. Tôi dắt Maris đi chơi đây.”

- Khi thức dậy thì em không còn nhìn thấy Sawada nữa, chỉ thấy mẫu giấy này thôi.

- Cái gììì??? –Mary hét lên

Hiện tại thì Shin và Maris đang ở một khu vui chơi rộng lớn với rất nhiều gian hàng và trò chơi khác nhau, nổi bật nhất là cái đường ray uốn lượn khổng lồ của trò tàu lượn siêu tốc.

- Hahahaha, anh chắc chắn là lần này sẽ làm cho em cười.

Maris vẫn không có bất kì biểu hiện cảm xúc gì và cô bé đi về.

- Này! Thôi nào! Đừng có như bọn nhóc con lon ton chứ, anh chắc chắn là nó sẽ thú vị mà.

Shin kéo tay của Maris và dắt cô bé đi vào khu vui chơi. Đầu tiên là chơi trò vui nhất: tàu lượn siêu tốc.

- ÁÁÁÁÁ !!!!!

Một tiếng thét thất thanh vang lên nó to đến nỗi toàn bộ mọi người trong khu vui chơi phải bịt tai lại, và người đang thét đó chính là…Shin. Trong khi đó, Maris vẫn im lặng và không có biểu cảm gì. Sau khi kết thúc trò chơi, Shin cảm thấy đầu óc vô cùng choáng váng.

- Thật…không ngờ…một kẻ trải qua mấy chục cuộc chiến…như mình lại…bị khuất phục…bởi cái trò chơi trẻ con này…Khu vui chơi…quả là… đáng sợ. – Shin vừa nói vừa thở không ra hơi, hắn ta bị sốc bởi cái sự thật phũ phàng này.

Kế tiếp là trò ném lon. Người quản lý đưa cho Maris mười trái banh nhỏ cỡ lòng bàn tay để ném đổ hết năm chồng lon, mỗi chồng mười lon và được xếp thành hình tam giác, ném hết thì được nhận một phần thưởng của trò chơi. Maris dễ dàng ném hạ bốn chồng chỉ với một cú ném, nhưng cô bé cố thế nào cũng không thể ném ngã được chồng thứ năm, Shin nhìn chồng thứ năm với vẻ nghi ngờ.

- Chắc chắn là tên quản lý đã giở trò gì đó với chồng thứ năm, cứ kiểu này thì dù cho sài hết tiền cũng không thể hạ được nó, nếu mình ném thì dễ rồi nhưng làm thế thì con bé sẽ không vui. Được lắm, mình có cách rồi. – Shin thầm nghĩ.

Shin đưa tiền và yêu cầu cho Maris ném lại lần nữa, người quản lý đưa banh cho Shin và hắn truyền ma lực của mình vào những trái banh rồi đưa cho Maris.“Đùng”. Chỉ với một phát ném, cô bé đã phá banh chồng lon thứ năm và làm thủng nguyên một lỗ trên bức tường của gian hàng. Người quản lý đưa cho Shin một con gấu bông với vẻ mặt hết sức sợ hãi và Shin mỉm cười đưa lại nó cho Maris, cô bé dùng cả hai tay ôm chặt lấy con gấu, dù vẫn không có biểu hiện gì nhưng tâm trạng của Maris đã tốt hơn trước. Cả hai lại đi đến những chỗ khác và tiếp tục cuộc vui chơi mà không hề biết rằng có một kẻ đang theo dõi họ, hắn ta mặc một bộ vét màu đen và đeo mắt kính đen.

- Tập hợp tất cả các anh em lại và báo cáo chuyện này cho ông chủ biết đi, sau bốn năm ròng rã, cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy nó rồi. –Tên mặc áo đen lấy cái bộ đàm từ trong túi áo ra và liên lạc với đồng đội.

Cuộc vui chơi của Shin và Maris kéo dài đến tận buổi chiều. Hiện tại, cả hai đang ngồi tạm nghỉ và ăn kem. Dù tâm của Maris đã khá lên nhiều nhưng cô bé vẫn không cười.

- Chà, làm cho một cô bé cười thật sự là khó đến vậy sao? – Shin nghĩ thầm trong lòng một cách chán chường.

Lúc này đây tên áo đen bám đuôi và cũng là chỉ huy xuất hiện cùng với năm tên đồng bọn của hắn, dĩ nhiên là cũng mặc bộ vét đen và đeo kính đen, sự xuất hiện của chúng khiến cho Maris trở nên sợ hãi.

- Lâu quá rồi không gặp nhỉ, nhãi con. –Tên chỉ huy vừa nói vừa tháo kính, đôi mắt của hắn tỏ vẻ cực kì giận dữ.

- Gì đây? Fan cuồng của tổ chức áo đen trong Conan à?

- Thằng kia, nếu ngươi muốn sống thì tốt nhất nên câm họng lại đi và giao con bé cho chúng ta, ngươi chưa bao giờ nghe danh tổ chức ngầm chuyên nghiên cứu về tinh linh của chúng ta hay sao?

[Tinh Linh là những thực thể sỡ hữu sức mạnh phép thuật được các pháp sư thu phục và lập giao ước để giúp hỗ trợ chiến đấu, những tinh linh khi khi lập giao ước thì luôn ở bên cạnh chủ nhân ở trạng thái hư vô và chỉ hiện hình chiến đấu khi được chủ nhân truyền sức mạnh. Tinh linh không thể bị giết chết khi lặp giao ước nhưng chúng sẽ chết nếu chủ nhân của chúng bị giết.]

- Chưa, mà tổ chức ngầm thì làm sao mà nổi tiếng được, ăn canh thiếu I-ốt à. Mà ngươi nói tinh linh là sao hả? Con bé thì liên quan gì đến tổ chức của các ngươi ?

- Con nhãi đó là một tinh linh nhân tạo, một sản phẩm của tổ chức của chúng ta. –Tên chỉ huy nói to.

- Nhân tạo? Ý ngươi là con bé là một nhân bản vô tính ấy hở?

- Đúng là nhân bản vô tính cũng là một hình thức của nhân tạo, nhưng mà cái đó thì lỗi thời rồi. Con nhãi đó từng là một con người và nó trở thành một tinh linh nhờ vào những nghiên cứu và thí nghiệm của chúng ta.

- Vô lý!  Biến một con người trở thành một tinh linh là một chuyện không tưởng!

- Chỉ là xác xuất thành công rất thấp thôi chứ không có gì là không thể cả! Đặc biệt là ở trong cái thời đại mà phép thuật phát triển vô cùng vượt trội này. Vào bốn năm về trước, chúng ta đã thành công trong việc biến con nhãi đó thành tinh linh, thậm chí tổ chức còn dự định là sẽ bắt tay làm ăn với Ma Vương phương đông , ấy vậy mà chỉ trong một đêm, đột nhiên một binh đoàn đeo mặt nạ xuất hiện và phá sạch hết những cơ đồ vĩ đại của chúng ta, còn con nhãi thì trốn thoát. Để khôi phục lại tổ chức, chúng ta luôn truy tìm nó, vào một năm về trước thì tổ chức biết được là con nhóc được một gia đình nhận nuôi, khi chúng ta tính ra tay thì một lũ quỷ lại xuất hiện và nẫng tay trên. Còn khi tìm được hang ổ của lũ quỷ thì nó lại bị một lũ pháp sư nào đó cướp mất. Và giờ thì, thật may mắn làm sao khi con bé tự nhiên xuất đầu lộ diện. Nếu ngươi biết điều thì nên hợp tác với ta đi, có khi tổ chức sẽ trọng dụng ngươi đấy.

- 4 năm về trước? Hợp tác với mình? Binh đoàn mặt nạ?... Chẳng phải là… - Shin vừa suy nghĩ, vừa cười thầm

Đột nhiên Shin đặt tay lên đầu của Maris và niệm chú.

- Ma pháp: Mộng.

Maris bỗng nhiên ngủ thiếp đi và Shin đứng dậy.

- Hahahahaha, ngươi quả nhiên khôn ngoan lắm, nào, giờ hãy đưa nó cho ta đi, rồi ta sẽ tiến cử ngươi.

Shin bỗng lao tới tên chỉ huy và đấm vào mặt hắn, cú đấm mạnh đến nỗi làm biến dạng khuôn mặt và khiến hắn ngã lăn ra đất.

- Ta mà hợp tác với nhà ngươi hả, chỉ là ta không muốn cho con bé xem phim hành động mà thôi. Giờ thì đích thân ta sẽ tận diệt các ngươi.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ma vương biết đau chương 6

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính