Cuộc sống và xã hội

Vụ án kỳ lạ

ReadzoMườn bị đưa lên đồn cảnh sát vào lúc hai giờ sáng, ngồi sau xe tên cớm phường hắn phóng xe vi vu, gió lạnh thổi tới tấp vào mặt làm Mườn tỉnh cả cơn buồn ngủ.

Đông Phong

Đông Phong

06/05/2015

505 Đã xem

Mườn bị đưa lên đồn cảnh sát vào lúc hai giờ sáng, ngồi sau xe tên cớm phường hắn phóng xe vi vu, gió lạnh thổi tới tấp vào mặt làm Mườn tỉnh cả cơn buồn ngủ. Mới đầu Mườn thấy khoái cái vụ này lắm, cứ như thể mình đang tham gia vào một bộ phim hành động cực kỳ hoành tráng vậy, trong đó Mườn đang trong vai một điệp viên là kiểu vai mà Mườn luôn yêu thích trong các phim hành động ấy. Nhưng cho đến khi cớmphường lắm lời tra hỏi Mườn ngay trên xe đủ thứ linh tinh Mườn mới ngộ ra mình đang bị coi là đối tượng tình nghi số một, được cho là một trong những kẻ phạm tội chứ không phải là một điệp viên.

Đến nơi cả ba đứa Mườn được đưa vào trong một phòng chờ, hình như đó là phòng làm việc của tên đồn trưởng mà nói cho hay hơn là của tay trưởng công an phường Tủng Mịch. Căn phòng không rộng lắm, được bài trí sơ sài với một bộ bàn ghế làm việc dành cho người làm sếp và một bộ bàn ghế dài để tiếp khách, trên bàn có một vài cái chén, một cái ấm trà trông cũ kỹ, vàng khè như thế đã rất lâu rồi chẳng ai đem chúng đi cọ rửa. Các loại hồ sơ, giấy tờ thì để trên bàn làm việc, Mườn để ý thấy không có một cái giá sách nào trong căn phòng đó cả. Ba đứa ngồi nhìn nhau, mới ngồi được một phút thì Nhiến kêu khát nước, Mườn cầm cái ấm trà lên thì thấy khô khốc Nân lại bảo Mườn lấy nước lọc ở trong cái bình cạnh cửa sổ cho nó uống. Thật sự là giờ này Mườn rất ghét phải làm những cái việc kiểu như đang phục vụ cho Nhiến nhưng vì Mườn ngồi ngoài, cạnh cái bình nước nhất nên đành phải làm. Lấy nước cho nó xong thì cớmphường đi qua, gọi Mườn vào phòng hỏi cung trước.

Mườn hứng chí đi theo hắn, Mườn thấy rất hồi hộp vì Mườn chưa biết cái phòng hỏi cung trông nó như thế nào, đọc trong các sách lịch sử thời trung cổ Mườn được biết đó là một nơi rất rùng rợn với những con người vô cùng máu lạnh và những dụng cụ để tra tấn, ép cung cực kỳ khủng khiếp. Còn trong các bộ phim trinh thám mà Mườn đã từng xem thì đó là một nơi rất văn minh, đáng kính sợ với những con người thông thái, nắm bắt được tâm lí tội phạm một cách vô cùng thông minh. Mườn cũng đã từng hỏi bố Mườn, tuy ông không nói nhiều nhưng ông hay làm cho Mườn nghĩ rằng phòng hỏi cung thời nay cũng có một vài nét gì đó na ná giống như trong các sách và phim Mườn đã từng xem. Bước vào trong phòng Mườn thấy hơi ngạc nhiên, Mườn quên không xem cái biển phòng ở bên ngoài nhưng chắc chắn đó là phòng làm việc của tên cớm phó. Phòng này cũng không rộng hơn phòng vừa nãy là bao nhưng được bài trí đơn giản hơn, ít đồ đạc hơn nên thành ra trông thoáng hơn. Có một cái giá đựng vài cái tài liệu mà bìa cũ kỹ, nhàu nát gắn trên tường, Mườn hơi thất vọng cho trí tưởng tượng quá sâu xa và bay bổng của mình về cái phòng hỏi cung. Mườn quên mất rằng đây chỉ là đồn cớm phường, không phải là một cái trụ sở an ninh tầm cỡ quốc tế như trong các bộ phim mà Mườn đã từng xem. Mà mườn cũng đâu có rõ chuyện gì xảy ra, cũng có thể đây chỉ là một trò đùa mà cái đồn này chắc cũng chỉ là một cái nhà kho nào đó. Nhưng ai bày ra trò đùa này thì Mườn không biết.

Mườn ngồi đối diện với tên cớm phường , cho đến giờ phút này Mườn vẫn chẳng biết tên hắn là gì. Hắn nhìn Mườn một lúc rồi giao giảng, phân tích về vụ án vừa xảy ra ở khu nhà trọ của lúc ban sáng và về pháp luật. Mườn giả vờ chăm chú nghe hắn nói nhưng thực thực chất là đang quan sát hắn và gian phòng làm việc của hắn vì thực sự Mườn rất tò mò về con người này. Hắn có một khuôn mặt bầu bầu trông đáng ghét lắm, có lẽ vì đêm nay trời lạnh nên hắn không mặc quân phục mà thay vào đó là một cái áo khoác bình thường đã hỏng khóa. Mườn lại nhớ đến bộ quân phục dày cộm của bố Mườn để mặc vào mùa đông, lúc nào đi làm nhiệm vụ ông cũng mặc quân phục, có lẽ bố Mườn là người nguyên tắc quá chăng? Hắn cứ thao thao bất tuyệt một hồi rồi hắn quay sang hỏi Mườn

“Thật sự là em có nghi ngờ cho ai không?”

Mườn nhìn hắn và nói “khai” rất thật.

“Em không biết nữa, em chẳng nghi ngờ được ai cả…”. Mườn biết lúc này mọi người có quyền được nghi ngờ nhau.

“Thế em có biết là vì sao chỉ có em và Nhiến là bị gọi lên đây không?”

 “Chắc có lẽ vì xưa nay cả xóm trọ chỉ có Nhiến là hay tự do ra vào phòng em”

Tên cớm gật gật cái đầu, ra chiều suy nghĩ tiếp. Hắn làm Mườn bất ngờ vì ở Tủng Mịch nơi có đến hàng trăm cái xóm trọ cho sinh viên và những người đi làm thuê chuyện mất cắp mất trộm đã thành chuyện cơm bữa rồi. Nhiều người mất gần như hết sạch tài sản bao gồm xe máy, máy tính xách tay, ví tiền… lên trình báo công an mà họ cũng chẳng thèm ngó màng đến. Thế mà cái Nân mất mỗi cái máy tính đã hỏng bàn phím lại được cái đồn này quan tâm đến thế, sự nhiệt tình của họ làm Mườn vừa bất ngờ vừa tò mò. Nhưng chưa có ý định hỏi thì Mườn gần như đã có câu trả lời, tên đồn phó tự khơi gợi.

“Em có biết vì sao anh lại bắt tay vào điều tra vụ án này không? Trong khi đó nhiều vụ án mất trộm khác người ta lên trình báo bọn anh chỉ lưu hồ sơ xong rồi để đấy thôi…”

Mườn nói thật với hắn đúng là thật sự Mườn thấy rất bất ngờ và tò mò, những người như các hắn chắc hẳn là luôn luôn bận rộn những việc to tát hơn vậy điều gì đã làm hắn quan tâm đến một vụ trộm gần như là trộm vặt này. Hắn lại giật giật cái đầu, ra chiều suy nghĩ lắm rồi hắn trả lời nói với cái giọng nho nhỏ nhưng rất có ngữ điệu.

“Vì từ lúc Nhiến và Nân vào đây trình báo mất máy tính anh đã để ý thấy ánh mắt của Nhiến nhìn anh có vẻ sờ sợ, anh không hiểu vì sao nó lại nhìn anh bằng cái ánh mắt đó cho nên anh quyết định tìm cho ra bằng được câu trả lời. Anh muốn biết thực chất nó là con người như thế nào?”

Mườn cứng đơ người vì một bất ngờ nữa, cái mục đích của hắn lại chỉ có thế thôi sao, một mục đích hình như quá bé nhỏ. Hắn không nói muốn tìm ra thủ phạm là để lấy lại cái máy tính cho Nân, cảnh cáo và bắt tên tội phạm vì tội ăn cắp, ăn trộm, gây mất an ninh trật tự ở phường Tủng Mịch và hóa giải mọi nghi ngờ cho tất cả những người đang sống trong khu trọ số 19. Mà chỉ muốn biết thực chất con người Nhiến là như thế nào. Mườn vốn không ưa cái Nhiến, mà người xưa đã có câu “không ưa thì dưa có dòi”, khi đã ghét nhau thì con người ta thường trở nên rất nhỏ nhen. Mườn rủa thầm thực chất con người của một đứa con gái như thế thì có gì chứ. Tay cớm này làm Mườn sốc vì tất cả những điều Mườn nghĩ không nằm trong mục đích điều tra của hắn.

Sáng nay Nân bị mất máy tính xách tay trong khi Mườn đang ngủ, trong khi phòng trọ của Mườn có hai cái máy thì tên trộm lấy có mỗi cái. Mườn ngủ dậy vào lúc tám giờ sáng, hầu như ngày nào Mườn cũng ngủ dậy vào giờ đó vì đêm Mườn thức rất khuya. Mọi khi cái Nân vẫn hay để máy tính ở trên giường như vậy chẳng vấn đề gì, nó là cái đứa bề bộn và lười biếng nhất mà Mườn từng gặp. Những ngày Mườn đi vắng nó không thèm đi chợ, nấu cơm luôn, việc nhà không nhắc nó chẳng tự giác đi mà làm. Bát đĩa nó có thể để hẳn cả tháng không rửa. Đồ đạc nó hay vứt linh tinh nên nhiều thứ mất đâu cũng không biết, cuối cùng mất luôn cái máy tính tài sản lớn nhất của nó thì nó mới chợt hoảng hồn. Mườn hận tên trộm sao nó không khoắng luôn cái máy của Mườn, trong khi cái máy đó chỉ để ở trên bàn dưới cái giường, nó lại chỉ lấy mỗi cái của Nân làm Mườn khốn khổ lây. Sau khi về phòng trọ và không thấy máy tính Nân gọi điện hỏi Mườn ngay Mườn bảo Mườn không biết, phát hiện ra mình mất máy nó khóc òa lên.Cả xóm trọ ùa tới xem, Mườn thì lại không nghĩ nó bị mất mà chắc chỉ là cái Nhiến xuống lấy lên dùng thôi vì nó hay như vậy mà. Cái con bé đó rất vô duyên ra vào không bao giờ thèm gõ cửa, lấy cái gì cũng chẳng cần xin phép ai cứ lấy tự do như thể đó là của nó vậy. Mườn cũng chợt nhớ ra là lúc sáng dậy thấy cửa mở toang, cái máy tính của Nân cũng chẳng thấy trên giường nhưng Mườn chỉ mải bực bội vì cái cửa không đóng trong khi Mườn đang ngủ, chắc là cái Nân đi học vội quá quên không đóng hoặc cái Nhiến vào thế thôi. Còn cái máy tính Mườn nghĩ là nó đang ở chỗ cái Nân hoặc cái Nhiến mang theo đến trường học thôi chứ không hề nghĩ là nó bị mất nên khi ngủ dậy Mườn vẫn cứ vô tư chuẩn bị đến trường, đang ngồi học thì cái Nân lại thông báo là bị mất máy.

Cả xóm trọ ban đầu đổ dồn hết mọi nghi ngờ vào Mườn, chúng nó bảo:

“Là nó chứ còn ai vào đây nữa, phòng chỉ có hai người nó là người ra sau cùng và thế là cái máy tính cũng đi theo…”

Lúc ấy Mườn đang bận học không về nhà được nhưng không hiểu sao cái Nhiến cứ gọi điện nheo nhéo giục Mườn về. Nân thì đang khóc tu tu Mườn chẳng hiểu Mườn về thì có giải quyết được gì không, tốt nhất là nên đi báo cảnh sát. Nhưng nghe đâu lúc cái Nân định đi báo cảnh sát thì tên con trai của chủ nhà mặt hầm hầm ra sức ngăn cản. Hắn bảo bọn Mườn cứ bù lu bù loa lên như thế thì ai còn thèm ào nhà hắn thuê trọ nữa…, hắn chửi cái Nân là vớ vẩn, linh ta linh tinh… Nhưng tính cái Nân là cứ nghĩ đến đâu là làm đến đấy, nó chẳng thèm nghe ai cứ thế xăm xăm đi tìm cảnh sát mà báo mất trộm. Lúc nó gọi điện hỏi Mườn cũng đã đồng ý cho nó đi báo mặc dù Mườn cũng biết là chắc chẳng có ai thèm quan tâm những vụ như thế này đâu, cả cái thành phố này chuyện đó thiếu gì, nhiều đến nỗi công an còn chẳng thèm giải quyết nhưng Mườn chẳng muốn làm Nân thêm thất vọng nên cứ bảo nó đi khai báo. Nân không có xe máy nên nhờ Nhiến đưa đi, mà cái Nhiến cũng rõ nhiệt tình từ trưa đến chiều tối nó lái xe đèo cái Nân đi khắp gần nửa thành phố để tìm các cơ quan an ninh để khai báo về vụ mất trộm. Mườn chỉ tự trách mình ngủ quá say để mà bị mất trộm cũng không biết. Chẳng biết chúng nó tìm kiểu gì mà mãi đến tối mới về, gặp cái Nân mặt nhợt nhạt, Mườn hỏi mọi chuyện sao rồi, nó liền kêu:

“Trời ơi mày ơi, tao đi mãi mới tìm được ba nơi nhưng hai nơi thì người ta bảo những vụ việc như thế này khó giải quyết lắm, tao có lên công an phường thì có cái anh nghe đâu là đồn phó của cái đồn công an đấy bảo là có gì tối anh ấy sẽ qua xem, anh ấy cũng có vẻ nhiệt tình vì lúc bọn tao về anh còn ra tận cổng tiễn”.

Mườn nghĩ biết đâu đó cũng chỉ là lời hứa suông thôi, nhưng từ lúc về xóm trọ Mườn còn mong là cảnh sát sớm đến điều tra làm rõ vụ việc càng sớm càng tốt, có khi Mườn còn nóng lòng hơn cái Nân gấp đôi. Vì cả xóm trọ đã đổ dồn hết mọi ánh mắt nghi ngờ về phía Mườn, Mườn rất sợ mình bị nghi oan, khổ Mườn chịu được chứ oan ức thì làm sao mà chịu nổi. Mườn cứ giục cái Nân gọi điện cho anh công an nọ, đợi mãi và đợi mãi thì 11 giờ đêm, khu trọ đang chuẩn bị đóng cửa thì có công an đến thật. Anh ta đi vào nhà bắt tay bác chủ nhà trọ và giới thiệu tên, chúng Mườn ở ngoài chẳng nghe thấy gì. Mườn thấy ngạc nhiên vì dáng người của hắn, hơi mập mập, tròn tròn, cao chắc chỉ tầm mét sáu là cùng trong khi hình như Mườn được biết làm cái ngành này thì ít nhất cũng phải cao mét sáu lăm trở lên. Xong xuôi hắn đi khắp khu trọ xem xét, người đầu tiên hắn hỏi đến là cái Nhiến, hắn xin Mườn một tờ giấy và một cái bút để ghi chép. Sau khi đã ghi hết tên tuổi, địa chỉ của 13 người trong xóm trọ số 19 rồi hắn đi vào phòng chúng Mườn. Hắn ngồi trên giường có kê một cái bàn học nhỏ, lại một lần nữa hắn gọi từng người vào “điều tra”. Hắn chỉ hỏi Mườn, cái Nhiến và cái Nân còn những người khác hắn không hỏi chi tiết. Cái Nhiến ở cách phòng Mườn hai phòng thế mà hắn lại không hỏi những người hàng xóm ngay phòng bên cạnh mà chuyển qua cái Nhiến luôn. Hắn hỏi cái Nhiến lâu lắm, Mườn ở ngoài thỉnh thoảng còn nghe thấy tiêng cười đùa, lúc cái Nhiến đi ra thấy nó cười toe toét, nó thì thầm với cái Nân:

“Tao bảo với anh ấy là hôm nay tụi mình đi báo cảnh sát, không có mũ bảo hiểm còn bị cảnh sát giao thông tóm thì anh ấy bảo là sẽ tặng tao một cái mũ bảo hiểm nếu tao không có”.

 Cái Nân bảo:

“Mày vớ vẩn, lão đó chắc vợ con rồi”.

“Không hiểu sao tao lại thích những người đàn ông đã có gia đình mày ạ”.

Mườn chưa bao giờ từng nghĩ lại có kiểu vừa điều tra vừa tán gái như thế này mà cái kiểu nói của cái Nhiến lại làm cho Mườn càng thấy ghét nó. Sau một hồi tên cớm lại tiếp tục đi nói chuyện với bác chủ, hắn nói lâu lắm. Mà giọng hắn thì ở xa chẳng ai nghe rõ được, cứ nói kiểu sin sít không dõng dạc gì cả. Được một tiếng đồng hồ sau hắn ra về, Nhiến ra tiễn hắn, cả xóm trọ nhìn theo. Hắn bảo sáng hôm sau sẽ quay lại, cả xóm trọ lại chìm đắm trong một không khí nghi ngờ, ai cũng nghi hoặc  lẫn nhau, và ai cũng lo sợ chẳng biết tên trộm là ai, không biết sau này nó còn lấy thêm cái gì nữa không. Nhưng với tình hình này thì chắc mọi thứ đã vô vọng, mọi người vào khuyên Nhiến là nên quên cái máy tính đó đi. Chúng Mườn tắt đèn đi ngủ nhưng không sao chợp mắt được, Mườn sao mà thấy ghét cay ghét đắng cái xóm trọ đó thế không biết. Vừa ồn ào, bẩn thỉu lại còn hay mất trộm. Thế mà hồi trước được cái Nhiến dẫn đến đây thuê trọ, chủ nhà trọ và nó lại cứ luôn mồm bảo an ninh tốt lắm. Nhưng là sinh viên nghèo, sống xa nhà Mườn đâu còn sự lựa chọn nào khác đâu, cuối cùng đành chui vào cái chỗ này. Đã thế lại còn tự chuốc nỗi oan vào mình, Mườn không dám ngủ nữa tất cả cũng chỉ vì ngủ say quá nên sinh chuyện.

Hơn một giờ sáng, bác chủ nhà trọ lên gõ cửa làm chúng Mườn giật mình. Nghe đâu tay cớmlại quay lại, hắn đi cùng một người nữa bảo Mườn, cái Nân, Nhiến lên đồn làm việc ngay. Vội quá Mườn chẳng còn kịp thay quần áo, chỉ khoác vội cái ao vào đầu tóc thì bù xù, mà chẳng hiểu sao lại còn vớ được theo cái ví. Mườn và Nhiến là hai đối tượng tình nghi lớn nhất, Mườn thì đã rõ lí do tại sao còn cái Nhiến là vì nó là người hay ra vào phòng Mườn tự do nhất. Đến đồn công an Mườn mới biết là nhà cái Nhiến có người mất nhưng nó bảo vì phải chở cái Nân đi tìm báo công an về vụ mất trộm nên cả ngày hôm qua không về được. Nó vừa nói lại vừa hơi cười cười Mườn cũng chẳng hiểu ra làm sao nữa. Mườn rất ghét nó vì cái kiểu cứ thấy đàn ông, con trai là tí tởn lên. Nhưng mấy tay cớm phường này lại có vẻ thích nó lắm. Mườn đã quá thất vọng về tay cớm đồn phó rồi thế mà hắn lại làm Mườn thất vọng thêm, nói chuyện với Mườn mà hắn cứ nhìn vào ví tiền của Mườn.

“Anh biết là em rất mong bọn anh tìm ra thủ phạm thật sự của vụ án này, anh tin là em không lấy trộm của Nân nhưng nếu anh tìm ra thủ phạm thật sự thì em sẽ trả anh cái gì?”

Mườn tái hết cả người, tự dưng Mườn còn chẳng biết là hắn đang nói cái gì nữa, hắn lại tiếp tục.

“Vì chuyện này ảnh hưởng đến danh dự của em rất nhiều nên anh nghĩ mình có quyền mặc cả với em, nếu anh tìm ra thủ phạm thì em sẽ trả anh bao nhiêu?”

Chỉ đến khi hắn nhắc lại lần hai Mườn mới thật sự tỉnh ngộ, Mườn quá thất vọng Mườn lại nghĩ đến bố Mườn và tự hỏi liệu ông và những đồng nghiệp của ông những con người đã làm việc tận tụy trong suốt bao nhiêu năm qua có bao giờ mặc cả với nghi phạm như thế này không.

“Em tin vào sự nghiêm minh của pháp luật” – Mườn nói gọn lỏn.

“Em có nghe được cái câu con sâu cũng luồn qua được lỗ kim không?”

“Anh cứ tìm ra thủ phạm đi đã, em sẽ không quên ơn anh đâu”.

“Ừ, ý em nói là lúc ấy sẽ tính sau phải không?”

Hắn không biết rằng Mườn chỉ là một sinh viên thôi hay sao, trong ví Mườn lúc đó chỉ còn có năm mươi nghìn đồng, Mườn mang theo cũng gọi là mang thôi chứ năm mươi nghìn đồng thì làm ăn được cái gì. Mườn đi ra khỏi phòng hắn, lòng Mườn đầy sự khinh miệt và căm ghét.  Đến lúc này Mườn mới thấy hơi sợ, sợ người ta đổ hết tội lên đầu mình, sợ bị oan mà không sao gỡ được.

Khi Mườn đi ra ngồi chờ ở ngoài sân trên cái ghế đá lạnh băng thì cái Nân đi vào, hai mươi phút sau cái Nân ra đến lượt cái Nhiến. Nhiến cứ ôm bụng kêu đói om tỏi lên, khi tay cớm phó ra gọi nó vào thì một tay dưới cấp hắn bảo đưa con bé đó đi ăn đã chứ nó đói lắm rồi làm sao mà nói gì được. Tay cớm phó không nói gì để tên nhân viên cấp dưới của mình đưa cái Nhiến ra quán ăn bên kia đường ăn cái gì đó rồi còn vào mà thẩm tra. Mườn cũng có một người cha làm trong ngành này nhưng Mườn không biết gì về công việc của ông cả, nghi can được mời đi ăn trước khi vào thẩm vấn chẳng biết là có đúng luật lệ hay không nhưng mà dù đúng hay sai thì Mườn vẫn thấy đó là một hành động điên rồ của mấy tay cớm phường này, trong lúc Nhiến ăn thì chúng Mườn phải chờ. Ăn xong Nhiến bước vào phòng làm việc của tên cớm phó, Mườn thì đã ngủ gà ngủ gật. Lúc đó dù người ta có nghi ngờ gì Mườn cũng mặc kệ, Mườn chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thôi. Cái tên vừa đưa Nhiến đi ăn cứ lởn vởn quanh chỗ Mườn hỏi về Nhiến đủ thứ linh tinh. Mườn biết hắn vừa tán tỉnh nó ở quán ăn rồi thế mà giờ còn vờ vịt là đưa nó đi ăn như thế là để điều tra xem nó là người như thế nào, liệu có phải là thủ phạm thật sự hay không. Tầm 15 phút sau tên đồn phó đi ra, hắn cầm theo cái điện thoại của cái Nhiến bảo là nó đang khóc rồi nói:

“Anh nghĩ không phải nó lấy máy tính của Nân đâu”.

Hắn cầm điện thoại của Nhiến lên đọc mấy tin nhắn ở trong đó chỉ toàn tin nhắn đánh ghen, đòi nợ và ve vãn. Dù đúng là nó ăn chơi, nó đang thiếu tiền thì cũng chẳng thể kết luận là nó có lấy trộm máy tính của cái Nân hay không. Tay đồn phó lại đi vào, hai mươi phút sau chúng Mườn được đưa về. Chỉ là một cái máy tính xách tay thôi mà cũng đến mệt vậy đấy. Về đến nhà Mườn bảo cái Nân mang tiền xuống cho tên cớm phó dù hắn không tìm ra thủ phạm nhưng cũng đã có công. Tên cớm nhìn thấy Mườn và bác chủ nhà ở phía trong cổng liền nói to:

“Anh làm vì nghĩa vụ và trách nhiệm chứ không phải, mà tiền dĩ nhiên ai cũng thích nhưng anh không thích dùng tiền của bọn sinh viên các em”.

Cuộc gặp gỡ với tên cớm phường này chắc chắn sẽ khiến Mườn nhớ mãi suốt cuộc đời. Cứ như là đang diễn phim cùng nhau vậy. Chưa bao giờ Mườn gặp một kiểu người nào như hắn, là người làm việc cho dân nhưng mà cứ hơi tí là tiền. Vụ án đã đi vào ngõ cụt, đều may mắn duy nhất là Mườn sẽ không phải gặp lại cái khuôn mặt đáng ghét của tên cớm phó nữa, nếu không Mườn sẽ lại mơ thấy ác mộng mất. Sáng hôm sau bố Nân lên xem xét tình hình và tính mua cho Nân cái máy tính mới, mọi người cũng nhờ thế mà bớt sự nghi ngờ với Mườn hơn. Lúc hai bố con Nân chuẩn bị đi múa máy tính mới thì bác chủ nhà la toáng lên, cả xóm trọ ùa đến nhà vệ sinh chung ở cuối dãy nhà. Tên trộm đã bỏ máy tính của Nân vào trong đó. Ngay lập tức bác chủ nhà trọ niêm phong hiện trường vụ án và gọi tên đồn phó đến, hắn cũng là người quen biết với gia đình bác chủ trọ nên gọi đến là đến luôn. Đến nơi hắn tìm cái túi giấy bóng bọc cái máy tính lại và mang vào phòng khách của nhà bác chủ trọ, mọi người yêu cầu hắn mang đi xét nghiệm dấu vân tay. Hắn cứ ngần ngừ, mọi người trong xóm trọ bị đuổi hết ra ngoài lúc này còn hắn với bác chủ nhà và bố Nân và cả Nân nữa, hắn mới nói xét nghiệm dấu vân tay hết tầm ba triệu đồng.

Hắn có lẽ chỉ là một tên ngốc, muốn ăn tiền nhưng lại làm lộ liễu quá, hắn cứ tưởng ai cũng ngu ngốc hết, không biết gì về giám định dấu vân tay. Không ai cho hắn một đồng nào, mọi người đều bắt hắn tìm ra thủ pNhiếnm thật sự rồi sẽ tính trả công hắn xứng đáng. Hắn khệ nệ mang cái máy tính đi về, cả xóm trọ lại thấp thỏm lo âu và chờ đợi mãi không thấy hắn thông báo gì. Bác chủ nhà trọ phải gọi điện giục hắn mới quay lại nhà trọ số 19 Tủng Mịch để lấy dấu vân tay của tất cả mọi người trong xóm trọ. Hắn lấy hết của tất cả mọi người trừ cái Nân, hắn bảo không cần thiết. Nân tò mò nhưng mà nếu như thế thì làm sao mà biết được đâu là dấu vân tay của nó để mà loại trừ ra, nghĩ một lúc hắn lại bảo “ừ nhỉ”. Còn Mườn hôm đó đang bận đi làm thêm mà cũng đã hơn 11 giờ đêm rồi, vụ án này vốn đã mờ ám rồi cớm phường lại còn làm đêm làm hôm Mườn thấy bực mình nên chẳng về mà cho dấu vân tay. Nửa đêm tên công an gọi Mườn:

“A – lô em à, anh công an đây mà!”

Mới đầu Mườn còn cố gắng nghĩ xem có quen ai tên là Công An hay không nhưng mãi chẳng nghĩ ra ai, mãi một lúc sau nghe đến đoạn dấu vân tay Mườn mới nhớ ra là tên cớm béo mập đó. Mườn chẳng hiểu sao hắn không giới thiệu tên, chức vụ mà lại nói kiểu như bạn bè nói với nhau vậy. Hắn yêu cầu Mườn sáng hôm sau, đúng giờ hành chính thì về nhà trọ cho hắn dấu vân tay. Mườn nói Mườn bận lắm vì hôm đó Mườn phải đi thi nhưng hắn bảo Mườn cố mà sắp xếp đi, chuyện này liên quan đến danh dự của Mườn. Mườn chỉ có một kì thi nhưng lúc này Mườn biết mình đang bị nghi oan, cái kiểu nói của tên đồn phó làm đầu óc Mườn quay cuồng. Giữa danh dự và điểm trác Mườn đành chọn danh dự, hôm sau Mườn làm bài thi vội vàng và về sớm, chờ một lúc sau hắn mới đến lấy dấu vân tay của Mườn. Lấy xong hắn cất vào túi, Mườn hỏi hắn sao không ghi tên Mườn vào nhỡ nhầm với ai thì sao, hắn nói không cần thiết vì cả nhà trọ đó mỗi Mườn là chưa có dấu vân tay thôi. Mườn nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc. Mườn biết tối qua hắn mới biết Mườn là một cộng tác viên của một tờ báo lớn, hắn không dám nhìn vào mặt Mườn, Mườn biết những người như hắn thì sợ dân báo chí. Được thể Mườn bảo:

“Có kết quả gì thì anh thông báo em sớm nhé để em còn lấy tin gửi cho tòa soạn đăng bài”.

Hắn không nói gì đi thẳng ra khỏi nhà mấy ngày sau đó máy tính của Nân lại được trả lại, còn tên thủ phạm thì vẫn chưa tìm ra. Chẳng biết kiểu gì mà Nân phát hiện ra là tên đồn phó đó suốt ngày nhắn tin gọi điện cho Nhiến. Hắn bảo Nhiến là nếu nó có lấy trộm thì chỉ cần đi uống cà phê với hắn một tối thì cũng không việc gì đâu. Nghe Nân nói mà Mườn còn sốc hơn nữa, Mườn thấy thương hại hắn vì một người chuyên đi cặp đại gia như Nhiến thì sẽ không đời nào mà đi với một kẻ như hắn.Vì túi tiền của hắn chắc gì đã đủ để mời Nhiến đi uống cà phê một tối chứ. Nân bảo sẽ gọi điện để hắn ngừng điều tra vì dẫu sao nó cũng đã tìm thấy máy tính rồi, với lại nó cũng thừa biết là sẽ chẳng bao giờ tìm ra tên thủ phạm thật sự.

Mườn hơi thất vọng vì Mườn biết dù thế nào thì mình vẫn đang nằm trong danh sách những đối tượng tình nghi, nỗi oan chưa được giải, sự ngờ vực cũng chưa có câu trả lời làm Mườn đến mất ăn mất ngủ. Bạn bè Mườn biết chuyện cũng khuyên Mườn là trong cuộc sống có rất nhiều điều bí ẩn còn chưa được giải đáp, hãy coi như vụ án này cũng vậy. Thời gian sẽ giúp ta tìm ra câu trả lời hoặc là quên lãng nó đi thế là coi như chấm hết. Mà cho đến giờ phút này Mườn vẫn chưa biết tên và chức danh thật sự của cớm phường nọ. Quả là một vụ án đầy bí ẩn.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Vụ án kỳ lạ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính