Góc trái tim

Giới hạn.

ReadzoMọi thứ đều có một điểm dừng. Giới hạn của sự chịu đựng là đỉnh điểm của sự đau thương.

Helen Helen

Helen Helen

06/05/2015

1366 Đã xem

Níu giữ một mối quan hệ mơ hồ.

Có người đã từng nói rằng, trong cuộc sống, tất nhiên chúng ta sẽ có nhiều mối quan hệ, và những mối quan hệ đó đều có những mục đích khác nhau để làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn. Nhưng đi kèm theo đó, người ta cũng nói rằng, nếu như có những mối quan hệ không đem cho lại cho con người niềm vui, mà chi khiến cho mọi thứ xấu hơn, làm cho họ buồn hơn và chìm đắm trong đau khổ thì tốt nhất nên dừng lại. Dừng lại ở đây không có nghĩa là cât đứt ngay tức khắc mà học cách dần dần buông lỏng sợi dây liên kết trong mối quan hệ đó.

Nhưng không phải mối quan hệ nào cũng là dễ dàng để từ bỏ, Có những thứ dù khiến con người ta thật sự cảm thấy mệt mỏi và chìm trong nước mắt nhưng thật sự không thể từ bỏ được. Dẫu biết rằng nếu như không chấp nhận học cách buông thì giống như đang ôm cây xương rồng, càng muốn giữ thì lại càng đau. Có lẽ rằng đến khi đau không thề nào chịu đựng được nữa thì cũng là lúc nhận ra rằng giới hạn chịu đựng đã không thể chấp nhận được nữa. Đó gọi là đỉnh điểm của sự đau thương.

Có bao giờ chúng ta cố gắng níu giữ một mối quan hệ dù biết rằng mối quan hệ đó chưa bao giờ cho ta một niềm vui trọn vẹn. Làm sao để nhận ra đó chỉ là làm tổn thương chính mình. Nhiều khi dẫu biết rằng cố gắng cũng chẳng thể nào thay đổi được gì thì vẫn không thể dừng lại được. Phải chăng do ta đã lún quá sâu. Làm sao để thoát ra được, làm sao tự mình cứu mình ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó. Một câu hỏi mà chưa thể nào tìm được đáp án.

Giới hạn - đỉnh điểm của sự chịu đựng.

Nhưng. Một khi đã không thể nào chịu đựng được nữa thì cũng là lúc bắt buộc phải dừng lại. Đừng khiến bản thân mình phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Có lẽ, lúc vẫn chịu đựng được thì sẽ dễ dàng rơi nước mắt, dễ dàng cảm thấy kiệt sức để níu giữ tất cả, Nhưng khi đã quá sự chịu đựng thì còn lại chỉ là sự lạnh lùng, sự vô cảm. Khóc đi. Tại sao không thể rơi bất cứ giọt nước mắt nào? Đau khổ đi. Tại sao không cảm thấy đau đớn nữa? Đơn giản vì giới hạn đó đã làm cho trạng thái cảm xúc bị cô lập hoàn toàn. Lúc này trái tim đã không thể cảm nhận được sự tổn thương được nữa.

Vậy mới nói, khi mọi thứ vượt quá sức chịu đựng thì còn lại chỉ là sự lạ lùng và một trạng thái vô cảm xúc. Đến lúc để mọi thứ ra đi hơn là cố gắng giữ nó ở lại. Có thể lúc trước không có can đảm để từ bỏ nhưng đến lúc không thể nào chấp nhận được nữa thì cũng là lúc mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa. Một mối quan hệ nếu chỉ duy trì từ một phía thì nên để nó kết thúc một cách tốt nhất cho cả hai. Đừng khiến cho bất cứ ai phải cảm thấy mệt mỏi. Đây là cách tốt nhất để giảm bớt gánh nặng về tinh thần trong cuộc sống.

Hãy lạc quan lên và mọi thứ sẽ tốt đẹp. Dù biết rằng quên đi là không dễ dàng nhưng hãy để thời gian làm lành vết thương và lau khô giọt nước mắt, hãy để bản thân mình được sống một cuộc sống thanh thản.
 

Một cái kết mở...

Nếu như một bên đã chấp nhận buông đi mối quan hệ đó thì chắc chắn rằng, họ đã phải chịu quá nhiều tổn thương và không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Giây phút con người ta chấp nhận tử bỏ đi những thứ mình trân trọng nhất thì cũng là lúc họ sẽ mãi mãi không quên đi nỗi đau ngày hôm ny. Yêu thương, nhớ mong và sự quan tâm liệu có còn nữa hay không? Hay chỉ còn lại sau bao nhiêu thứ đã chịu đựng là một con người mất niềm tin vào cái gọi là hạnh phúc.  Một lần nữa, họ sẽ khép mình lại, sẽ im lặng nhiều hơn, sẽ không dễ dàng để đón nhận một mối quan hệ mới. Thật sự sẽ rất khó khăn. 

Nếu một mai này, người còn lại nhận ra rằng đến lúc mất đi mới biết mình nhớ mong họ và thật sự trân trọng mối quan hệ đó thì có lẽ đã quá muộn rồi. Làm sao có thể làm lành được những gì mà người kia đã phải chịu đựng. Phải chăng đến lúc mất rồi mới nhận ra giá trị của nhau. Mối quan hệ đó thật sự đã khiến cả hai cảm thấy không hề có niềm vui trong một thời gian thì sao đến lúc cuối cùng mới nhận ra nhau. Tại sao khi mọi thứ còn có thể cứu vãn được thì không thử đặt vào vị trí của người kia đê hiểu những gì họ đã phải chịu đựng. 

Liệu rằng trên đời này có người nào đủ bao dung và niềm tin để chấp nhận quay về với những yêu thương và đón nhận mọi thứ từ một người đã cho mình rất nhiều sự tổn thương. Câu trả lời thật sự chưa có một đáp án nào nhất định. Số phận. Hãy đế số phận trả lời tất cả.

Vậy nên người ta mới nói: "Có không giữ, mất đừng tìm"
 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Giới hạn.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính