Truyện Dài

Ma vương biết đau chương 9

ReadzoVẫn cứ là cái vụ cứu Maris mà thôi. Thật tình! Bom nổ cho banh xác không biết anh ma vương này cso chết hay không nữa.

Thủy Tinh

Thủy Tinh

07/05/2015

545 Đã xem

Với sức công phá của hai mươi chín trái bom xung kích, tòa dinh thự bị phá xập hoàn toàn, những gì xót lại chỉ là gạch đá và gạch đá. Từ trong đống đổ nát ấy phát ra những tiếng “lạch cạch…lạch cạch” và cuối cùng là một tiếng “Ầmmm”, đó chính là những tiếng động phát ra khi Shin cố gắng đẩy những mớ gạch đá to tướng đang đè lên cơ thể hắn.

- Chết tiệt thật! Cái câu “Giận quá mất khôn” quá chính xác để mà nói về tình huống này. –Shin  tự nói với giọng bực tức.

Shin đứng dậy một cách vô cùng khó khăn, hắn bị thương rất nghiêm trọng: toàn thân thì bê bết máu, tất cả xương thì rạn nứt, da bị tróc vài chỗ, lại còn bị những mảnh vỡ sắc nhọn ghim vào cơ thể. Shin nghiến răng chịu đau, chậm rãi rút những mảnh vỡ đó ra và ném chúng đi, rồi nhìn vào lọ thuốc đang cầm trên tay với vẻ mặt mừng rỡ, tự lẩm bẩm một mình:

- Hên mà mình kịp dùng xác của tên hói đó để làm bia đỡ đạn,nếu không thì toi đời rồi. Thuốc giải cũng không bị sao cả. Phải tới chỗ của Maris nhanh lên, chỉ còn hơn năm phút nữa thôi.

Shin loạng choạng bước đi, mọi thứ trước mặt hắn đều mờ nhạt dần, đôi mắt như muốn nhắm lại vì mệt mỏi. Mỗi lần bước đi thì những giọt máu lại rơi tí tách tạo thành vệt máu kéo dài suốt quãng đường. Dù bị thương nặng nhưng cuối cùng thì hắn cũng đến nơi và cho Maris uống thuốc trước khi kết thúc thời hạn ba chục phút. Một lúc sau thì cô bé tỉnh dậy và nhìn thấy Shin đang nằm xấp trước trên một vũng máu trước mặt mình, Maris lật ngửa hắn lại và hoảng hốt khi nhìn thấy cơ thể đầy những thương tích cùng máu chảy lênh láng.

- Uwoaaaaa!!!!! Anh làm gì vậy?! Sao người anh đầy máu thế này?!

Maris đã cất tiếng trong sự sợ hãi, đây là lần đầu tiên cô bé nói chuyện và biểu hiện cảm xúc một cách rõ ràng.

- Hà…hộc…hộc…đừng có hoảng sợ như thế chứ, chỉ là…anh trượt vỏ chuối…té cầu thang mà thôi. – Shin vừa nói vừa thở không ra hơi.

- Anh nói dối kiểu đấy có ma nó tin, em sẽ đi tìm bác sĩ, anh chờ ở đây nhé.
Maris vội vàng đứng lên nhưng Shin đã cầm tay Maris níu lại.

- Đừng…đừng đi, không cần phải…lo lắng đến thế đâu.

- Anh còn nói nữa, vì em mà anh mới trở nên nông nỗi này phải không?

- Maris…anh ổn mà, anh không thể nào bị giết chết…bởi mấy cái vết xước này đâu. Anh là một pháp sư vĩ đại mà…vậy nên…đừng lo.

Shin bỗng nhiên nghe được những tiếng bước chân từ xa, không chỉ là tiếng của vài ba người mà đó là của hàng trăm người. Hắn bỗng nhớ lại lời nói của tên áo đen bị dao phi vào đầu: “Tiếp…viện…có…ai…ở…gần…” và nhìn vào vệt máu mà mình đã để lại. Hiểu ra được mọi chuyện, Shin cố gắng đứng dậy với một suy nghĩ trong đầu:

- Với cái tình trạng này thì không còn hy vọng gì cho ta nữa rồi, nhưng ít nhất mình có thể cứu được Maris. Liệu rằng em sẽ nhớ tới ta, ngay cả khi ta ra đi chứ?...

Shin đặt hai tay lên vai của Maris và nói:

- Hãy nghe này Maris, khi lũ áo đen tới đây, em đừng sợ hãi, chỉ cần em ngồi yên ở chỗ cái cây đã được anh yểm phép thì bọn chúng sẽ không phát hiện ra em đâu. – Shin vừa nói vừa chỉ về cái cây đằng sau lưng Maris.

- Còn anh thì sao, Sawada ? –Maris hỏi trong sự lo lắng.

- Em ngốc quá, anh là một pháp sư mà, chắc chắn anh sẽ không sao đâu. Mà này Maris!

Maris ngẩn mặt lên nhìn Shin với đôi mắt đỏ ngầu như muốn khóc.

- Cười lên nào! – Shin thầm nghĩ: “…Bởi vì nếu tương lai em có nhớ tới ta, ta muốn em nhớ mãi về nụ cười này!”

Shin vừa nói vừa mỉm cười với Maris, một nụ cười vô cùng nhân hậu và tràn đầy tình yêu thương. Thật tình mà nói, chắc chắn khi mọi người nhìn vào sẽ không có một ai dám nghĩ rằng hắn là tên ác ma kinh hoàng nhất của phương đông này, giờ đây Shin trông như một thiên thần tốt bụng và ngốc nghếch. Dù Maris không đáp lại nhưng trong lòng của cô bé đã rung động trước nụ cười đó.

Shin nói xong liền bước đi khuất khỏi tầm mắt của Maris, những giọt máu lại chảy ra từ cơ thể của hắn tạo thành một vệt dài. Không lâu sau, tiếp viện của tổ chức đến đến được chỗ của Maris.

- Đây đã là lần thứ hai tổ chức của chúng ta đã bị phá hủy rồi, rốt cuộc là thằng ôn nào dám… -Một tên vừa chửi rủa vừa tiến tới gốc cây.

Maris dù rất sợ hãi nhưng cô bé vẫn ngồi im đó theo lời của Shin và nắm chặt hai tay lại vào nhau như đang cầu nguyện.

- Không cần tức giận, nhìn vệt máu kia kìa, chắc chắn là máu của tên mất dạy đó, cứ lần theo là ra thôi. –Một tên vừa nói vừa chỉ vào vệt máu mà Shin để lại.

Quả nhiên bọn chúng không thể nhìn thấy được cô bé nhờ vào pháp thuật của Shin. Nhưng lũ áo đen vẫn không bỏ cuộc và tiếp tục lần theo vệt máu của hắn. Hiện tại thì Shin đang bước đi một cách vô cùng khó khăn nếu không muốn nói là lết đi một cách vô cùng khó khăn.

- Chưa…được. Ta phải gắng gượng thêm…chút nữa. Ta…chưa thể chết được! Nếu không…phép thuật của ta sẽ tiêu tan mất…và bọn chúng sẽ nhìn thấy em. – Shin tự nói với chính bản thân.

Cuối cùng thì lũ áo đen cũng tìm thấy Shin, một tiếng súng vang lên.

“Pằng”

Shin bị viên đạn bắn vào chân nên không thể cử động được, dù cơ thể của hắn có khả năng phục hồi nhanh nhưng vẫn không đủ để chữa lành những chấn thương nặng, thậm chí sử dụng một phép thuật cấp thấp vào lúc này đối với hắn cũng vô cùng khó. Một tên áo đen chĩa súng ngắn vào người Shin và hỏi:

- Cái con nhãi đó đâu? Mày giấu nó ở đâu? Khai ra mau, không ta bắn chết bây giờ.

- Hự…Maris đã uống thuốc giải rồi, giờ thì em ấy đã tự do! Lũ người các ngươi đừng hòng tìm thấy!

- Thằng khốn nạn!!!!! Mày đi chết đi!!!!!!!

Nói xong, tên đó liền bắn Shin.

“Pằng…pằng…pằng…pằng…pằng”

Sau khi tên đó xả hết đạn, mặc cho Shin thoi thóp, bọn chúng rời đi để tìm Maris. Âm thanh do những phát súng tạo ra vang đến tai của cô bé. Maris chợt nhận ra việc mà Shin định làm và liền chạy tới chỗ của hắn. Những giọt nước mắt lăn dài trên má khi em nhớ lại những hồi ức về Shin:
“Uhm, anh tên là Sawada, em tên tên là gì thế?”
“Ây dà, là ai đã vứt vỏ chuối ở đây nhỉ? Là anh chứ ai! Yohohohoho.”
“Sao hả, thấy phép thuật của anh thế nào, thú vị không?”
“Á! Áo choàng của tôi!”
“Này! Thôi nào! Đừng có như bọn nhóc con lon ton chứ, anh chắc chắn là nó sẽ thú vị mà.”

“Cười lên nào!”

Cuối cùng, Maris đã tới kịp, Shin nhìn cô bé với ánh mắt ngạc nhiên.

- Tại sao…em lại…?

Khi nhìn thấy Shin đang nằm sống xoài với cơ thể nhuốm đầy máu, Maris khóc nức nở và nhào vô ôm chầm lấy Shin.

- UWOAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH…Anh đừng chết!...Anh không được chết!

- Anh đã định…là sẽ làm cho em…cười thật vui…vậy mà…cho anh xin lỗi nhé… - Shin nói với vẻ mặt buồn bã, giờ đây tính mạng của hắn như ngàn cân treo sợi tóc.

- Không đâu!!!!! Em vui lắm!!!!! Đã quá lâu rồi không ai quan tâm đến em như anh cả!!!!! Em sẽ không cho anh đi đâu!!!!! Em nhất định sẽ cứu anh!!!!! Bởi vì em yêu anh!!!!!

Nói xong, Maris liền hôn lên môi Shin một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nồng thắm, trong khi hắn vẫn còn sốc trước những lời nói của cô bé. Cả hai không nói gì, chỉ nhắm mắt lại và cảm nhận sự ngọt ngào của nụ hôn thấm đẫm nước mắt này. Đột nhiên, từ lưng của Maris mọc ra hai đôi cánh nhỏ, một đôi ở trên màu trắng, đôi còn lại thì màu đen. Cô bé tung cánh bay lên trên không trung, triệu hồi một cuốn sách phép thuật trước sự bất ngờ của Shin.

- Sawada, em chọn anh là chủ nhân của em. Em sẽ bảo vệ anh, anh nhất định sẽ vượt qua. Ma pháp: Phục Hồi.

Toàn bộ những viên đạn ghim vào trong cơ thể Shin tự động ra khỏi cơ thể và những vết thương lành lại một cách nhanh chóng, dù không hoàn toàn bình phục nhưng Shin đã qua cơn nguy kịch. Cùng lúc đó, lũ áo đen khi nghe được tiếng khóc và nhìn thấy Maris bay giữa không trung, chúng liền quay trở lại chỗ của Shin.

- Là con nhãi đó! Mau bắt nó lại! –Một tên thét to lên.

Trời đất lúc này bỗng nhiên tối sầm lại, tuyết bắt đầu rơi ngay trong mùa hè nóng nực. Chính sức mạnh Maris đã thay đổi thời tiết của cả một khu vực rộng lớn. Toàn bộ nơi này đã bị phủ trắng bởi tuyết trước sự chứng kiến của Shin và lũ áo đen.

- Đùa…đùa à! Cái sức mạnh này cỡ SS lận đấy! – Shinthốt lên với thái độ bất ngờ.

- Vậy thì chúng ta càng phải có được nó! Ma pháp tấn công cấp 20: Hỏa Pháo. –Tất cả lũ áo đen đồng loạt niệm chú tấn công.

Dàn pháo lửa xuất hiện giữa không trung bay tới tấn công Maris. Cô bé dang rộng hai đôi cánh và quạt bay gần hết toàn bộ chúng, vẫn còn một số viên pháo lửa lao tới nhưng…

- Ma pháp phòng ngự cấp 40: Thủy Thành! – Shin thét to.

Bức tường nước do Shin tạo ra xuất hiện trước mặt Maris và chặn những viên pháo lửa còn lại.

- Đừng có coi thường anh chứ, anh là một pháp sư vĩ đại mà. Còn quá sớm để tới cái cảnh “Mĩ Nhân Cứu Anh Hùng” đấy. – Shin ngước mặt lên và nói với Maris.

- Vậy thì chúng ta hãy cùng tiêu diệt chúng nào. –Maris đáp lại Shin với một cái mỉm cười.

- Hahahahahahaha, cuối cùng thì em cũng chịu cười rồi, anh “nóng máu” lên rồi đấy. Ma pháp tấn công cấp 30: Siêu Xung Kích.

Shin giơ nắm đấm và đấm vào không trung, song xung kích phát ra từ cú đấm không chỉ thổi bay lũ áo đen. Thậm chí mặt đất cũng bắt đầu lung lay và xuất hiện các vết nứt nhỏ kéo dài khoảng một mét.

- Chỉ là…ma pháp cấp 30 thôi mà kinh khủng đến thế sao. –Lũ áo đen bắt đầu sợ hãi.

- Đấy là ta còn nương tay đấy. Maris, cho anh thấy em có những gì đi.

- Vâng! Ma pháp tấn công cấp 49: Bách Bộ Thần Kiếm.

Lập tức từ trên không trung xuất hiện một trăm cây kiếm lao vào lũ áo đen, nhưng bọn chúng cũng không phải dạng vừa. Lấy lại sự bình tĩnh, chúng niệm phép thuật phòng thủ.

- Ma pháp phòng ngự cấp 50: Đại Thổ Thành.

Những bức tường bằng đất trồi lên, chống đỡ một trăm cây kiếm của Maris. Shin tiện tay cầm lấy một thanh và tung một cú chém.

“Xoẹttttttttttttttttttttttttttttttt”.

Chỉ một nhát chém, những bức tường vững chắc bằng đất bị xẻ làm đôi cùng với vài chục tên áo đen.

- Đồ…đồ quái vật. Đừng vội lên mặt. Ma pháp tấn công cấp 40: Đại Hỏa Pháo.

Những viên pháo lửa cỡ lớn xuất hiện, chúng lớn hơn những viên pháo lửa thông thường mới nãy rất nhiều. Tất cả đồng loạt tiến lên tấn công Shin.

- Ma pháp phòng ngự cấp 50: Bức Tường Tuyết.

Một bức tường vững chãi bằng tuyết đứng chận trước mặt của Shin và bảo vệ hắn khỏi những viên pháo lửa. Đó chính là phép thuật phòng ngự của Maris.

- Cảm ơn em nhé, Maris!

- Không có gì. Không như hai lần trước, với sức mạnh này, em sẽ không để ai cướp đi những gì em yêu thương.

- Uhm. Chúng ta hãy kết thúc nhanh trận này nào.

- Vâng! Ma pháp tấn công cấp 75: Sư Tử Tuyết.

Tuyết ở dưới mặt đất di chuyển, chúng tập hợp lại thành một khối và biến thành hình dáng của những chiếc đầu sư tử khổng lồ cực lớn lơ lửng giữa không trung, dù là tạo ra từ tuyết nhưng chúng cũng phát ra những tiếng gầm gừ vô cùng đáng sợ.

“Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrừừừừừừừừừừừừừừừ”

Lũ áo đen đều hốt hoảng đến nỗi hồn muốn lìa khỏi xác, tất cả bọn chúng kẻ nào cũng như kẻ nấy đều co giò lên chạy nhưng kiểu gì thì chúng cũng không thoát nổi khỏi lòng tay của “Nữ Chúa Tuyết”. Những con sư tử lao đến và vùi lấp tất cả trong đống tuyết dày, mặc cho những tiếng gào thét xin tha mạng, Maris vẫn không ngừng lại.

- Em nhường cho anh đòn kết liễu đấy. –Maris quay mặt nhìn Shin và nói.

- Ờ, cảm ơn vì đã nhường phần ngon nhất cho anh. Ma pháp tấn công cấp 90: Lôi Thần. –Shin vứt kiếm đi, vừa đọc thần chú vừa chỉa ngón tay trỏ lên trời.

Mây đen trên bầu trời đùn đùn kéo đến, những cột sấm sét to lớn từ trên giáng xuống những đòn cực mạnh giật điện và thiêu sống toàn bộ lũ áo đen.

“Ầmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm”.

Tất cả đều chết mà không kịp la thét một lời. Mùi khói khét lẹt bốc lên từ cơ thể cháy đen của chúng lan tỏa ra cả một khu vực. Mặt đất cũng bị sấm sét đánh thủng tạo thành những cái hố sâu tưởng chừng như không có đáy, quả là một cảnh tượng hãi hùng. Sau cùng thì trận chiến đã kết thúc, đây là một cái kết có hậu dành cho Maris sau những gì cô bé đã trải qua.

Cuối cùng, Maris đáp xuống mặt đất, thu đôi cánh lại và nhanh chóng lao vào vòng tay của Shin. Còn hắn thì vừa ôm lấy cô bé, vừa nhìn lên trời và lẩm bẩm như nhớ lại một cái gì đó:

- Phải rồi! Hình như bốn năm về trước, bầu trời lúc đó cũng có tuyết rơi giống thế này nhỉ? Maris!

Chương tiếp theo:

http://readzo.com/posts/12007-ma-vuong-biet-dau-chuong-10.htm



Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ma vương biết đau chương 9

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính