Tâm sự

Người phụ nữ đặc biệt nhất trong cuộc đời

ReadzoCon không nhớ đã bao lần con xin lỗi mẹ sau bao lần con phạm sai lầm. Nhiều, nhiều lắm! Không thể kể hết được bởi con có bao giờ sửa được những sai phạm đó đâu.

Chip 13

Chip 13

07/05/2015

1348 Đã xem

Người phụ nữ đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi

                #MẸ:

              Con không nhớ đã bao lần con xin lỗi mẹ sau bao lần con phạm sai lầm. Nhiều, nhiều lắm! Không thể kể hết được bởi con có bao giờ sửa được những sai phạm đó đâu. Mẹ buồn, con cũng buồn. Nhưng con còn giận cả bản thân mình nữa, còn ghét mình. Bản thân con cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại như thế nữa? Lúc nào con cũng thế, chẳng khi nào con có thể khiến mẹ thêm vui, thêm tự hào, chẳng khi nào con khiến cho mẹ rạng rỡ nở một nụ cười thật tươi. Chưa, chưa bao giờ! Và con hiểu vì sao mẹ luôn nghiêm khắc với con...

              17 tuổi – cái độ tuổi mà lúc nào mẹ cũng mắng con là “bằng tuổi mày nhiều đứa đã có chồng, có con, đã hiểu sự đời mà tự lập được rồi!”. Đúng, đúng ra ở độ tuổi này con phải trưởng thành, chín chắn hơn nhưng con cảm nhận được rằng: độ lớn và tính cách của con tỉ lệ nghịch với nhau. Chưa lúc nào con thấy mình chững chạc, vững vàng, cẩn thận để mẹ bớt lo. Con vẫn thế, thậm chí là hơn thế, cứ nhõng nhẽo như một đứa trẻ, cứ khó ưa, khó bảo đến khó chịu. Đến bản thân con còn khó chịu huống gì mẹ phải lo toan bao nhiêu việc, thời gian để mẹ phiền muộn về con cũng đủ mệt. Con bướng bỉnh, cứng đầu, lúc nào cũng cãi lời mẹ. Mẹ im lặng. Ánh mắt mẹ đượm buồn. Mẹ im lặng không có nghĩa mẹ đầu hàng trước mấy lời lí lẽ hiếu thắng từ con mà con hiểu mẹ muốn con bình tâm, suy nghĩ lại việc làm, lời nói của mình. Mẹ không chấp nhặt con. Con dần lớn lên thì cũng là lúc nếp nhăn của mẹ ngày một nhiều. Mẹ lo toan mọi bề, từ hai bàn tay trắng mà có được như ngày hôm nay đã trải qua bao nhiêu khó khăn, vất vả. Có con, con thấy mình như đang là một gánh nặng lớn với mẹ. Hơn ai hết con hiểu, gánh nặng đó mỗi ngày một khiến mẹ thêm phiền lòng. Nhà có hai đứa con gái nhưng chẳng bao giờ tâm sự với mẹ, nói cho mẹ nghe hôm nay là một ngày như thế nào? Đã có những chuyện gì xảy ra? Những ước mơ, những hoài bão con ấp ủ chưa từng nói với mẹ. Con ích kỉ, không nghĩ gì được cho mẹ, cho bố hay cho chị. Con chỉ nghĩ đến bản thân mà quên mất đang có những người đang chăm sóc, hy sinh sự mệt nhọc để nuôi nấng con. Có quá nhiều thứ phải làm trong một ngày, toàn là những việc không tên chưa kể thời gian chính công tác của mẹ mà con đã không giúp mẹ, con chưa từng tự cầm đến cái chổi nếu như mẹ chưa nhắc nhở, không lau được cái bàn, rửa cốc chén nếu mẹ không nhắc,...và sự giận dữ khi con ngồi chơi mà mẹ bảo làm cái này cái kia con đã bức bối, bực bội, vùng vằng làm không chấn vén. Mẹ la mắng nhiều. Con hiểu vì sao ngày nào con cũng bị mẹ la mắng. Đó là vì con, vì tính cách không thể sửa được của con. Con đã từng có những ý nghĩ khi mẹ cứ than vãn về sự bừa bộn của con, về khối lượng công việc mẹ làm rằng: “người ta cũng như mẹ, có phải mình mẹ phải làm chúng đâu. Người ta cũng giặt giũ, nấu cơm, dọn dẹp,...mà sao mẹ cứ kêu nhiều quá!”. Thế đấy, con thật tệ!

            17 tuổi, chừng ấy là chị đã cứng rắn, mạnh mẽ, chững chạc khiến cho mẹ hài lòng, đảm đương trọng trách của một người chị cả. Còn con, 17 tuổi, con vẫn chưa thực sự lớn, cả về bên ngoài lẫn tính cách. Mọi việc con làm không khỏi khiến mẹ “theo sau” làm lại. Con là người rất ít khi biểu lộ tình cảm của mình, với những người con yêu thương lại càng không. Còn nhớ, hồi bé cứ mỗi lần đi học về con vẫn thường hát, múa cho mẹ nghe, kể chuyện cho mẹ, còn bây giờ thì hoàn toàn khác. Mỗi tối, con đang học, tranh thủ mang lên cho con một cốc sữa nóng, mẹ hỏi chuyện, mẹ muốn tâm sự, mẹ rất thích tâm sự nhưng con phớt lờ, con khó chịu bảo rằng: “mẹ để yên cho con học”. Một lần nữa con đang biến mình trở thành một con người đáng khinh thường nhất! Con có lỗi với mẹ thật nhiều! Những lúc mẹ buồn, con đã không ôm mẹ, không thủ thỉ vài điều với mẹ. Con vô cảm! CON XIN LỖI MẸ, NHIỀU LẮM!

         Con nói rồi, con sống thực tế vì thế mà con chẳng tin vào cái gọi là kiếp sau. Nhưng nếu nó tồn tại thì con ước con vẫn là con gái của mẹ. Con không hứa vì con không chắc kiếp sau con có thay đổi được bao điều mẹ muốn hay không nhưng con mong rằng, kiếp sau nếu vẫn được làm con gái của mẹ, con sẽ thay đổi ít nhiều, sẽ tốt hơn kiếp này, sẽ không để mẹ thêm bận lòng vì con.

CON XIN LỖI MẸ......

CON CẢM ƠN MẸ......

VÀ CON YÊU MẸ!!! 

CÓ MẸ LÀ ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI CỦA CON!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Người phụ nữ đặc biệt nhất trong cuộc đời

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính