Blog của tôi!

Dàn Đồng Ca Mùa Hạ

Readzoblog

Bão Bão

Bão Bão

22/10/2014

1187 Đã xem

Em luôn ở trong tâm trí anh

Tôi trở về vào những ngày cuối hạ đầu thu, khí trời se lạnh như thể bàn tay ai đó lâu ngày không được sưởi ấm vuốt ve bờ má.  Mây trời sà xuống ôm lấy những đồi thông gieo những giọt sương sớm ngấn đọng trên chiếc lá, cây cỏ.  Một vài con côn trùng kiếm ăn trong đêm hớp vội giọt sương sớm ngọt lịm .

 

Con đường phía trước được màn đêm bao phủ một màu đen kịt như cuộc đời những con người cơ cực nơi đây. Màu đen ám ảnh từng đứa trẻ, để rồi lớn lên chúng bỏ xứ đi tìm ánh đèn điện lộng lẫy, xa hoa. Cơn gió lạ đến ôm chầm lấy tôi như ôm một người bạn cũ lâu gặp lại. Có nhà thơ từng ví “quê hương là chùm kế ngọt”, đến cả cơn gió cũng khiến kẻ tha hương ấm lòng. Một vài con chó cắn ma văng vẳng trong đêm, tiếng ếch nhái gọi bầy, có con dế gáy tìm bạn đời tạo thành bản nhạc do những sinh vật bé nhỏ làm nhạc sĩ. Cuộc sống  thanh bình nơi đây là chỗ cất giấu cả ký ức và tuổi thanh xuân của tôi. Vốn dĩ chỉ có người bỏ đất, bỏ quê hương mà đi chứ có khi nào quê hương bỏ rơi con người đâu. Quê hương tấm lòng như tấm lòng cha mẹ sẵn sàng ôm đứa bé vào lòng dù cho thành công hay thất bại. Ai có quê hương thì chắc chắn có chốn quay về.

 

Kéo cao cổ áo tôi bước trên con đường quen thuộc có người chị, người mẹ  thồ xe đầy hai sọt hoa chuẩn bị cho buổi chợ sớm. Đi ngang qua rồi mà mùi hương hoa quen thuộc vẫn quấn mãi không bay đi. Cuộc sống hiện đại hơn những chiếc xe đạp được thay bằng xe có động cơ, xóm làng cũng hiện đại hóa hơn nhiều không còn giữ được nét đẹp thuần túy ngày nào. Nhưng vào buổi sáng sớm này tôi vẫn dễ dàng nhận ra được đằng sau sự phồn thịnh ấy thì nét  thanh bình vẫn còn nguyên vẹn. Tôi lại bắt gặp tôi của rất nhiều năm về trước.

 

Dưới thung lũng, từng vạt khói từ ngôi nhà nhỏ chầm chậm tản vào không trung một cách lặng  lẽ, hàng Dã Quỳ đã nở những bông hoa đầu tiên báo hiệu màu mới, có chàng gió hát khúc tình ca réo rắt trên mỗi đồi thông, mùi nhựa thông thoang thoảng hòa quện với mùi thơm những loài hoa dại níu chân người đi. Có con gà rừng gáy te te đánh thức người trong làng, thức tỉnh cả tuổi thơ đã ngủ trong tôi. Nhiều năm rồi, đứa con xa quê đã trở về, mọi thứ đổi khác không biết giờ này em ra sao, có còn ở nơi đây hay cũng đã rời xa quê như tôi. Nhiều năm trôi qua tôi đã cố xóa hết hình bóng của em nhưng dường như là không thể. Trong sương mù bước chân tôi lạc vào miền ký ức của những ngày xưa xa lắm….

10311782_677962235585212_3056690076644141406_n

Vẽ lại giây phút anh gặp em

 

Đà lạt lập đông. Những con gió heo may tràn qua các sườn đồi đập vào mái tôn những tiếng lạch cạch. Trời trở lạnh. Trên sườn đồi, những bông hoa cỏ tranh nở trắng xóa, đu đưa trong gió. Hoa dã quỳ cũng bắt đầu khoe sắc. Dọc trên các con đường phố, cho đến các bản làng, một sắc vàng nở rộ giống như những đồi hoa mặt trời rực rỡ trước mùa đông. Sáng sớm, cơn gió lạ thổi bay những bông hoa sữa một mùi thơm nồng nàn.

 

Tôi quét dọn tàn tích đêm qua của ba, những chai rượu lăn lốc,trên sàn nhà, đồ đạc vương vãi khắp nơi. Đã từ khi nào tôi quen với cảnh từng đêm khuya ba ngồi dưới gốc cây Hoa sữa và uống rượu. Ông  uống từng ngụm nhỏ, rồi tu cả chai như muốn rượu cuốn trôi đi nỗi đau ông đang gánh chịu,  để  quên đi một con người bội bạc. Lúc đầu tôi còn can ngăn, giằng chai rượu từ tay ông nhưng lâu dần tôi cũng hiểu được vì sao ba tôi như vậy. Tôi biết ông cần thời gian để nguôi ngoai nỗi đau và rượu là thứ giúp ông quên nó nhanh nhất. Không phải tất cả vết thương đều sẽ chảy máu và cũng không phải chỉ có chảy máu mới đau.

 

Nếu không có cái ngày mẹ bỏ lại cha con tôi, bỏ lại cây hoa sữa để tìm một cuộc sống giàu sang hơn với một người bà cho rằng yêu thương bà hơn ba tôi,  thì chắc tôi mãi là đứa bé hạnh phúc nhất thế gian. Nhà tôi vốn nghèo, ba với mẹ đều là những kẻ  tha hương dạt đến miền đất này rồi lên duyên vợ chồng. Ba tôi thường vào rừng xẻ gỗ có khi cả tháng mới về, bỏ lại mẹ tôi còm cõi ôm đứa con thơ chờ chồng. Hằng đêm, mẹ thường nhìn hoài ra ngoài cửa như trông mong một điều gì đó. Tôi thường thấy mẹ tôi thở dài thườn thượt, như thể cái nghèo bám riết chúng tôi.

 

Người đàn ông thương lái buôn hoa có khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt xếch ngược, cái miệng dẻo quẹo với những món quà quý giá luôn làm nao lòng đám đàn bà con gái làng tôi. Hắn hay nhìn mẹ tôi bằng con mắt đả đưa, thèm muốn cái miệng ngọt ngào “Trời ơi cô hai đẹp quá trời, đẹp như hoa hồng sớm mai nè.” Hắn tặng mẹ những món quà đắt tiền, những bộ quần áo thời thượng… Cho đến một ngày tôi đi chơi về thấy nhà cửa đóng then cài, nhìn qua khe cửa tôi thấy mẹ tôi, cùng lão thương lái quằn quại trên chiếc giường của tôi và ba tôi. Mắt tôi mở to nhìn cảnh tượng trước mặt, có giọt nước mặn chát, vỡ òa thành tiếng của tôi khiến cả hai giật mình.

 

Ba tôi biết chuyện ông lầm lì không nói, sự im lặng đến đáng sợ, nỗi đau hằn trên gương mặt khắc khổ. Đôi mắt ông hằn lên những vệt máu đỏ ngầu. Ba mẹ cãi nhau rất to, tiếng đồ đạc vỡ, tiếng chửi rủa, tiếng khóc thét của tôi phá tan sự tĩnh mịch của màn đêm. Sau hôm đó mẹ đi, bà không mang theo gì, những giọt nước mắt của người đàn bà lầm lỡ đua nhau chảy. Mẹ ôm tôi nói lời xin lỗi rồi bước theo người đàn ông ấy, trên chiếc xe chở rất nhiều hoa đưa đi các tỉnh khác.

 

Tôi khóc nấc lên từng tiếng, nhìn cha van nài hòng mong ông giữ bà lại nhưng chỉ là vô vọng, ông ngồi bất động như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Ông ngồi vậy cả đêm, rạng sáng ông đem tất cả đồ của mẹ, kỷ niệm của hai người ra đốt, như đốt sạch yêu thương thành tro bụi. Ông vác dao chặt phăng từng tán hoa sữa, từng chiếc lá tả tơi rơi xuống, nhựa cây ứa ra đau đớn, những bông hoa rơi rớt. Tôi ôm chặt lấy ông van xin, ông mệt mỏi quỵ xuống, ông ôm mặt khóc rưng rức, nước mắt lọt qua kẽ tay thấm sâu xuống đất để rồi nỗi đau của của ông chôn sâu dưới đáy lòng, chôn chặt tình nghĩa vợ chồng gắn bó bấy lâu. Thời gian trôi qua cây hoa sữa dần cũng lành những vết thương ba gây ra, chỉ có nỗi đau của ba chẳng khi nào lành.

 

Những tháng ngày chầm chậm buồn tẻ trôi qua, căn nhà cũng dần vắng hẳn tiếng cười. Tôi cứ ngỡ cuộc sống sẽ mãi mãi như vậy trôi qua nếu không có một ngày tôi gặp em. Đó là một chiều êm ả như ru, mặt trời đã chếch về hướng tây, sau giờ học tôi chán nản đạp xe đi quanh thành phố trong khí trời se lạnh. Tôi phát hiện ra từ nhà tới trường có một con đường đẹp nhưng hơi xa nằm trong thung lũng hoa hồng. Con đường quanh co, dốc chênh vênh hàng thông thẳng đứng như những chú lính đứng nghiêm trang bảo vệ xóm làng. Mặt trời lọt từng tia nắng cuối chiều yếu ớt, có tiếng dương cầm vang đâu đó hòa cùng tiếng gió xuyên qua tán lá. Lắng nghe tiếng nhạc tôi thấy mình đang mơ, một giấc mơ cổ tích và em là thiên sứ.

 

Ngôi nhà theo phong cách pháp, điểm xuyến bằng màu tím hoa bìm bìm, chiếc cổng kết từ ngàn bông hoa ti gôn. Nơi cánh cửa sổ với chiếc rèm màu tím có nàng công chúa đang nhẹ nhàng lướt tay trên từng phím đàn một bản nhạc tôi chưa từng nghe cũng chẳng biết tên . Nàng mặc chiếc váy màu trắng, mái tóc dài bay trong gió ẩn hiện trong tòa lâu đài lộng lẫy. Tiếng đàn dứt, em hướng mắt ra nhìn tôi, đôi mắt đẹp mà buồn khiến tôi một lẫn nữa đi lạc vào trong đôi mắt ấy. Tôi cứ đứng như kẻ mộng du đứng ngắm nàng công chúa nhỏ chỉ đến khi tiếng con béc giê trong nhà thấy có kẻ lạ sủa ầm ĩ tôi mới sực tỉnh vội phóng xe đi. Cắm cụi đạp xe như thể chạy trốn một giấc mơ, bỏ lại tiếng đàn quyến rũ đôi mắt buồn phía sau. Khi ấy tôi bước sang tuổi 17…

 

Thiên sứ đừng khóc

 

Tôi là đứa trẻ lớn lên với cuộc sống đầy đủ  và hành phúc khi mà tôi có đủ ba mẹ, vật chất dư thừa trong mắt mọi người. Ba tôi vốn là quan chức cấp cao của thành phố, mẹ cũng là một cán bộ nhà nước, tôi luôn là một cô bé chăm ngoan học giỏi. Mọi người nhìn gia đình tôi ngưỡng mộ, tôi cũng ngưỡng mộ độ diễn của cả gia đình tôi. Tôi sẽ mãi nghĩ mình là công chúa nếu không có ngày hôm đó. Tôi đi học về sớm hơn mọi ngày, về đến nhà thì thấy cửa mở toang, xe dựng ở cửa ba mẹ tôi đều có nhà. Tôi bước vào nhận ra tiếng cãi nhau mỗi lúc một to, rồi tiếng đồ đạc loảng xoảng, họ trì triết nhau về cuộc sống hôn nhân của hai người.

 

Hóa ra họ lấy nhau và sinh ra tôi là vì nghĩa vụ, nghĩa vụ với những người mà tôi gọi là ông bà. Theo cách người xưa nói là môn đăng hộ đối, mà ép ba tôi bỏ lại mối tình theo ông suốt thời đại học. Để rồi mẹ tôi ngậm bồ hòn sống cùng người chưa một lần yêu thương bà. Hóa ra hạnh phúc mà tôi luôn có là giả, nước mắt tôi lăn dài, hèn chi đôi lần tôi thấy mắt ba mông lung nhìn về phía xa xăm nào đó. Ông rất chu đáo với vợ con nhưng ở trong khuôn phép, ánh mắt ông nhìn bà lơ đễnh hiếm khi yêu thương.

 

Lững thững rời khỏi nhà, tôi bước trong vô định chẳng biết sẽ đi đâu về đâu. Giáng chiều một màu mỡ gà, một màu cô độc tranh sáng, tranh tối. Tôi dừng lại tại cổng một ngôi nhà gỗ lụp xụp dưới chân núi, những ánh nửa thoắt ẩn thoắt hiện từ trong bếp, có đôi vợ chồng trẻ đang cùng nhau nấu bữa tối nhưng tôi lại thấy ấm áp giữa cái lạnh nơi đây. Đứng nhìn họ để rồi nước mắt tôi lại rơi, gia đình tôi đã lâu lắm rồi thiếu đi ánh lửa đó, để tình cảm cũng nguội ngắt từ khi nào. Tôi bước nhanh rời khỏi ngôi nhà ấy, tôi mới giật mình trời đã tối hẳn phải quay về thôi,  cho dù hôm nay trăng sáng nhưng tôi vẫn vắt chân lên cổ vì sợ. Chạy một đoạn xa tôi dừng lại thở dốc vì mệt. Bỗng thấy dưới chân mình những bông hoa trắng li ti vương vãi khắp nơi, mùi thơm dễ chịu xoa dịu nỗi đau trong lồng ngực.

 

Đó là một thân cây gỗ với những chùm hoa nhỏ, mùi thơm ngọt ngào quện trong ánh trăng sáng đêm rằm mường tượng như tranh vẽ vậy. Tôi đưa tay đỡ lấy một bông hoa nhỏ mới rụng, cánh hoa ngoan ngoãn như đứa trẻ ngủ thiêm thiếp trong đêm. Có tiếng người đàn ông lè nhè trong nhà, tiếng chai vỡ xé tan màn đêm làm tôi giật mình. Nhìn vào trong nhà tôi thấy một tên con trai hơn tôi tầm 3 tuổi đang hí hoáy dọn dám chiến trường, tiếng mảnh chai, tiếng chửi rủa văng vẳng trong trong ánh đèn dầu tối om. Tôi nhớ ra là mình cũng có gia đình, tuy không thật sự hạnh phúc nhưng chưa khi nào cha mẹ để tôi nhìn thấy họ bất đồng. Vì vậy tôi sẽ không để họ biết rằng vai diễn của họ đã lộ tôi cần gia đình ấy, cần cha mẹ nên tôi sẽ phải giữ gia đình nhỏ của mình. Tôi bước bước nhanh thoát khỏi xóm nhỏ, thoát khỏi cây hoa có mùi hương ngọt ngào, con đường tôi đi trải dài dưới trăng.

 

Đôi khi người ta đứng trước một không gian rộng lớn để rồi thấy mình cô đơn. Tôi sống trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, đủ rộng so với những ngôi nhà cùng xóm nhưng lại quá lạnh lẽo. Hàng ngày ngoài giờ lên lớp người bạn duy nhất của tôi là chiếc đàn piano ba mua khi tôi vừa tròn sinh nhật thứ 10. Tôi thường đàn bất cứ khi nào, những lúc tôi buồn tôi ôm đàn tâm sự, gửi nỗi niềm vào từng nốt nhạc.

 

Vào một buổi chiều khi mặt trời vừa tìm về với núi chỉ còn một vài tia nắng yếu ớt, lòng buồn vô hạn tôi lại ôm đàn gửi nỗi buồn qua từng phím lạnh ngắt. Tôi mải mê đàn nước nhòe khuôn mặt, đã khá lâu rồi tôi không thấy cha mẹ về cùng lúc. Không còn những bữa cơm ấm cúng tràn đầy tiếng cười, họ quên rằng còn một đứa con gái vẫn chờ họ ở nhà. Tôi mải miết với những suy nghĩ của mình, mải miết đàn khi dừng lại thì bỗng thấy có thính giả đứng đó lắng nghe tiếng đàn từ khi nào. Nhìn hắn rất quen, cái dáng này tôi đã gặp ở đâu đó rồi, đôi mắt sáng, đôi chân mày rậm, nước da ngăm đen. Vị khách lạ nhìn tôi không chớp mắt, tôi cũng đang cố nghĩ xem đã gặp hắn ở đâu. Bỗng tiếng con chó từ dưới nhà sủa  ầm ĩ  làm hắn giật mình đỏ bừng mặt rồi vội vàng cắm cúi đạp xe đi. À….  nhớ ra rồi ngôi nhà có những bông hoa nhỏ màu trắng… Tôi nở nụ cười cho vị khách đặc biệt của mình.

10603431_521643944646382_7743501439495172627_n

Dàn đồng ca mùa hạ

 

Từ dạo gặp thiên sứ tôi hay đạp xe qua ngôi nhà có giàn hoa bìm bìm và khung của màu tím dù chỉ lướt qua để nhìn bóng dáng em. Có hôm ngôi nhà tối om, khung cửa màu tím khép im lìm tôi đứng đó nhìn cánh cửa đóng kín ngẩn ngơ. Ngồi bệt xuống bờ tường ngắt vài bông hoa tím biếc, nhìn mây trời đua nhau bay mãi vào hư vô. Ngồi đến ê cả mông, những bông hoa vô tội bị tôi xé nát thì mới lấy xe ra về.

 

Vừa về đến cổng nhà tôi thấy thiên sứ ngồi đó, dưới gốc cây hoa sữa, tóc buông dài trong gió, vai em run lên theo tiếng nấc thiên sứ của tôi đang khóc. Bước đến gần tôi bỗng hóa đá, những gì định nói với em trước giờ đều bay đi đâu cả. Em ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe nước mắt đua nhau chảy trái tim tôi nhói từng cơn. Tay chân bỗng thừa thãi, rút trong túi chiếc khăn tay mẹ tặng, tôi đưa cho em và nói “Hãy đứng lên và đừng khóc nữa”. Em ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn tôi, vẫn nấc từng hồi. Chúng tôi một trai một gái cứ ngồi vậy, người đi đường nhìn hai đứa trẻ tò mò. Tôi quen thiên sứ từ dạo đó…

 

Tôi gọi em là Hạ để đánh dấu lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau chứ thật ra tên em là Yên Vân. Hạ hay cười nhưng rất dễ khóc, em mỏng manh dễ vỡ nhưng cũng hết sức mạnh mẽ. Chúng tôi là những đứa trẻ bất hạnh tuy rằng nỗi khổ của chúng tôi chẳng giống nhau. Có lẽ vì vậy mà chúng tôi nhanh chóng trở thành những người bạn của nhau, chính xác hơn là tôi chọn cách bước đi bên cạnh em.

 

Mỗi buổi chiều chúng tôi hay đạp xe đi quanh các con đường phố núi, đi ngắm hoa Mimosa dại nở trên các thung lũng, hoặc ngồi cùng nhau ngắm hoa sữa, nhặt những bông hoa nho nhỏ cất vào chiêc lọ thủy tinh trong vắt. Tôi kể cho em nghe chuyện mẹ yêu Hoa Sữa lên ba nhất quyết trồng một cây tặng bà. Hoa sữa là hoa cất giấu mùi thơm vào trong đêm, chỉ đêm ta mới có thể ngửi hết mùi thơm và ngọt của nó. Giống như tình yêu tuổi trẻ mãi mãi là những ký ức đẹp của tuổi thanh xuân vì nó không phô trương, vồ vập mà nhẹ nhẹ lan tỏa.  Để rồi giờ đây tình yêu của ba cũng như hoa sữa, cất giấu vào tận sâu cõi lòng, đêm đến đem ra gặm nhấm nỗi đau, niềm nhớ. Em cười tình yêu hoa sữa đẹp quá ảnh nhỉ? Tôi nhìn em rồi vội quay đi tự hỏi rằng liệu em có biết tình tôi cũng giống hoa sữa chăng?

 

Căn cứ bí mật của tôi và em là ngôi biệt thự được xây bằng đá tận cuối con đường xóm bên. Đó là ngôi nhà được một người nước ngoài xây làm chỗ yên nghỉ, căn nhà đẹp với những bãi cỏ xanh rờn, triền đồi thoai thoải tiếng gió vi vu. Có chiếc xích đu bằng gỗ được buộc vào cành cây phượng gần đó. Tôi và em thường ngồi đó ngắm thành phố lên đèn, ngắm những ngôi nhà kiếng thắp điện sáng trưng rồi mới lên đèn. Tháng ngày êm đềm trôi qua tiếng yêu tôi vẫn giữ mãi trong lòng, tôi sợ mình sẽ làm em đau, làm thiên sứ khóc. Hàng ngày bước bên em, nhìn em cười là đủ, bởi tôi biết tôi và em vốn không cùng một thế giới.

 

Hạ thích mưa, em thường chạy ào ra đắm  mình vào những cơn mưa. Em nói “Anh biết không mưa rất ngọt”. Hạ là vậy dù thế nào em vẫn luôn lạc quan nhìn cuộc đời bằng màu hạnh phúc nhất để che đi những màu xám xịt trong cuộc sống. Vì em tôi cũng học cách yêu mưa, yêu sự ướt át để rồi ngụp lặn trong những vũng lầy tình yêu mãi chẳng thể thoát ra. Chiếc dù xíu xiu chẳng đủ rộng để che cả hai khỏi ướt, chiếc dù nghiêng hẳn sang một bên để một bên vai tôi ướt nhẹp mà ấm áp lạ lùng. Hà vẫn cười khanh khách, tay em trắng ngần đón lấy những hạt mưa rơi xuống, vỡ tan. Có chiếc xe đi qua nước từ con đường tạt vào tung tóe, theo quán tính tôi ôm em lép vào ngực mình. Hạ giật mình, mặt em đỏ lựng nhìn tôi rồi nhìn mưa, con mưa mùa hạ ướt đẫm hai đứa trẻ. Chiếc ô rơi xuống đường từ khi nào…..

Trong chiếc xe cố có người phụ  nữ giật mình khi từ chiếc kiếng chiếu hậu hình cô gái nhỏ nhòe theo màn mưa.

 

Một ngày có một người phụ nữa đến thăm căn nhà nhỏ của cha con tôi. Chẳng thể nhớ bà đã nói những gì, mọi thứ ong ong chỉ biết rằng bà đã khóc rất nhiều. Bà yêu cầu tôi rời xa thiên sứ, bà nói rằng bà chỉ có mình em, tôi không thể hủy hoại tương lai của em… Tôi chẳng thể nghe hết , ngoài kia từng bông hoa sữa vỡ vụn, héo quắt trong nắng hè.

 

Tôi nhặt từng bông hoa sữa cất vào chiếc lọ thủy tinh đến gặp em lần cuối trước khi rời xa nơi này. Cái nghèo đã giết chết tình tôi ngay khi còn trong trứng nước, tim tôi vỡ vụn khi nhìn lại đúng rằng tôi chẳng có gì đảm bảo cho tương lai của em. Nhìn lại cha, ông mất vợ cũng bởi cái nghèo đó thôi, thiên sứ vốn không cùng thế giới với tôi mà. Một đêm mùa hạ êm ả, chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả, trời mới mưa mùi đất bốc nên nồng nồng, tạo thành mùi quen rất riêng của nơi này.

 

Từ những bụi cây vô vàn đom đóm bay ra bao quanh tôi và em, như những ánh đèn muôn vàn màu sắc xung quanh, cơn gió thổi nhẹ khiến một vài cánh phượng rơi rớt xuống chân tôi. Tôi vẫn tự hỏi sao nguời  ta chọn màu đỏ phượng vĩ là màu của học trò? Phải chăng vì ở cái tuổi này chúng ta mới có đủ nhiệt huyết yêu hết mình, một tình cảm trong sáng, rực rỡ như những bông hoa phượng trên cao. Bắt một con đom đóm tôi bỏ vào tay em nhắn với em rằng “hứa với anh mãi mãi phải cười dù có chuyện gì xảy ra”. Em nhìn tôi mắt trong veo ngỡ ngàng rồi gật đầu, đó là lần cuối cùng tôi thấy em cười. Em sẽ mãi không biết được đêm hôm ấy dưới gốc hoa sữa có kẻ khóc nhặt từng bông hoa ép vào tim.

 

Sóng đời cuộn trôi, trôi cả tôi và em về những phía không nhau. Sau nhiều năm trở về ngôi nhà xưa đã đổi chủ, người lạc nhau trong biển người mãi chẳng thể tìm thấy thêm một lần nữa. Hỏi chăng người xưa còn nhớ tôi, nhớ cây hoa sữa hôm nào. Đứng trước gốc phượng năm nào, ngoài kia những cây bàng trụi lá gọi sầu đông tôi lại khóc. Em sẽ mãi không biết có một người năm 18 tuổi khóc vì em, để rồi đến khi người ấy 28 vẫn nấc lên tiếng thốt lên hai tiếng “Hạ ơi..!”

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Dàn Đồng Ca Mùa Hạ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính