Du lịch

Chuyến đi mùa hè

Readzodu lịch

573 Đã xem
Tag

      Mùa hè đến mang theo cái cảm giác háo hức, rộn ràng trong lòng mỗi người.Những đứa trẻ lòng tràn ngập niềm vui với những dự định, những kế hoạch vui chơi thú vị.Tuổi học trò, có lẽ đó vẫn là thời khắc đẹp nhất mà với tôi cô bé 17 tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ cũng háo hức vô cùng cho những chuyến đi xa với những trãi nghiệm cuộc sống, rong đuổi cùng bạn bè và cảm thấy rằng cuộc sống thật ý nghĩa.

    Mùa hè đến, thời khắc mà tôi cùng bạn bè tận hưởng một chuyến đi khá vui, chuyến đi chỉ gói gọn trong vòng một ngày ngắn ngủi nhưng cái khoảnh khắc đó sẽ trôi chậm trong kí ức tôi mãi mãi.

 7 giờ sáng....

    Tiếng nhạc chuông điện thoại reo réo rắt, Ni đang gọi, cô bạn thúc giục tôi nhanh chóng đến nhà San tập trung để cùng thực hiện kế hoạch bay nhảy.Trên chiếc xe đạp đỏ của mình tôi cùng nhóm bạn thân bắt đầu kế hoạch vui chơi vô cùng thú vị.Chúng tôi đến một khu chợ gần đó mua nguyên liệu và tự chế biến bữa trưa cho mình.Sau một hồi khá lâu, chúng tôi đã mua được rất nhiều thứ và kết quả tôi nhận ra  - học trò mà đúng hơn con gái đúng là chúa quà vặt.Trong túi phần lớn là dưa, mận, ...snack, oshi,....một túi đầy cho ngày dài rong đuổi.

    10 giờ...

    Mất hơn hai tiếng đạp xe chúng tôi đã đến nhà Tú.Bụng mỗi đứa bắt đầu phản ứng mạnh, những  âm thanh như gào thét ùng ục vang lên, mặt đứa nào cũng nghệch ra nhìn nhau cười.Chúng tôi nhanh chân xuống bếp chuẩn bị bữa trưa.Tôi nhặt rau, chị Na cắt cà chua, San làm cá, nhỏ Ni và Chi thì tranh nhau túi táo và me ( một phần gia vị cho nồi lẩu) cải nhau chí chóe.Không khí yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt lạ thường.Giờ đây tôi mới thực sự tin câu nói : " Một con vịt và hai người phụ nữ làm nên một cái chợ".

    Tú có một cậu em 5 tuổi khá là bụ bẫm và dễ thương.Thằng nhỏ thấy chúng tôi liền chạy vào nhà lấy ra bao nhiêu là đồ chơi.Nó chia sẻ từng con búp bê, khoe rô bốt, súng bắn nước, gấu bông,....Lớn từng này tuổi rồi mà đứa nào cũng sáng mắt lên khi thấy đống đồ chơi trẻ em, tôi càng nghĩ càng thấy ngượng cho mình.

  12 giờ...

    Sau bữa trưa ngon tuyệt "lẩu cá" do đầu bếp tương lai San San nấu, tôi học được bao nhiêu là kiến thức "nữ công gia chánh" từ cô bạn thân này.Chúng tôi quây quần bên chiếc bàn được đặt ngoài vườn dưới tán cây trứng cá đỏ quả, bắt đầu tán gẫu chuyện trò, hồi tưởng nhưng ấn tượng trong mảng kí ức tuổi thơ, kỉ niệm vui có, buồn có.Vậy mà giờ đây lòng tôi lại tràn ngập niềm vui, phải chăng đây là cảm giác được chia sẽ với người khác, tình bạn ấm áp và sẻ chia ngọt ngào.

    Roa bắt đầu liến láu kể về những câu chuyện, bộ phim đáng sợ mà cậu từng xem:“Phim ma, xem phim kinh dị Thái ấy, tớ sợ rùng mình,buổi tối không dám bước ra khỏi cửa”. “Này, lúc nhỏ tớ đi học người ta tung tin đồn ma áo đỏ, áo của tớ có mấy hình ảnh màu đỏ tớ phải dùng bút mực tô xanh nữa đấy”.  Cả nhóm chúng tôi nghe xong đều cười sặc lên, những tiếng cười trong trẻo tràn ngập niềm vui, tiếng cười vỡ òa giữa bầu không khí yên tĩnh và dịu nhẹ.

  2 giờ trưa...

   Tiếp tục chuyến đi cuối ngày cùng với những đứa bạn thân yêu, hì hục trên chiếc xe đạp, tôi cảm nhận được cái nắng gay gắt của mùa hè, từng cơn gió mang theo hơi nóng phả vào mặt rát buốt, nóng hực khó chịu.Do xuất phát quá sớm nên khi ra đến biển nắng vẫn như đổ lửa.Nắng nóng hừng hực, chúng tôi loay hoay mãi và rồi quyết định dắt xe xuống phía dưới một cây cầu.Lúc này đây nắng đã dịu đi, chỉ còn lại cảm giác man mát trên da thịt.Từng cơn gió mang theo hơi nước mát lạnh từ biển, gió nhẹ nhàng thôi bay mái tóc, gió làm lòng tôi nhẹ dịu vô cùng.Nhắm mắt lại và cảm nhận không khí trong lành, ngồi trên những tảng đá được xếp theo chiều xuôi dọc và cảm nhận cuộc sống.Đưa mắt xa xăm ngắm nhìn bên kìa bờ, những ngôi nhà san sát nhau bên cạnh là hàng phượng vĩ đỏ rực cả sắc trời.

     Từ trên những tảng đá tôi như phải khom mình bò xuống phía dưới.Nó gần như giống với việc leo núi, cảm giác hồi hộp có, sợ sệt có và thú vị cũng có.Nhẹ nhàng đặt chân xuống bờ cát trắng, từng đợt sóng đập vào bờ, gợn lăn tăn dưới bàn chân mát lạnh.Quang cảnh bắt mắt thế này tôi và nhóm bạn không thế nào quên chụp vài bức hình kỉ niệm - những kỉ niệm đẹp và trong sáng của tuổi học trò.Chị cả An An của nhóm 2BG10 chúng tôi hô hào chụp ảnh nhóm : "tập họp, tập họp nào".Chúng tôi xếp hàng theo thứ tự từ lớn đến bé ( theo vai vế thành viên trong nhóm) rồi bắt đầu tạo dáng những kiểu hình khác nhau.Cái cảm giác lúc này đây thật tuyệt.Đặt chân dưới dòng nước mát lạnh, tay dặt lên vai nhau lòng tôi dâng lên cảm giác hạnh phúc bởi đó chính là tình bạn, tình đoàn kết và  tình yêu tuổi học trò thơ mộng.

 

 

     Chạy dài trên bờ cát trắng tinh, chúng tôi tìm được một khu vực khá đẹp.Đó là một phần tách biệt của biển, có lẽ cát bồi lấp lâu nay đã tạo nên.Chị Na, San vung nước lên mặt tôi và Ni, nước bắn tung tóe kiểu như những đứa trẻ đang nghịch ngơm trong công viên nước.Roa và Tú từ xa chạy đến nhảy ầm xuống nước trông thật ngộ.Tôi nhìn thấy một vật gì đó nổi bồng bềnh, nó giống như một chú rùa ngốc đầu bơi ngửa.Tôi hét toáng lên : "A!Rùa!Rùa!" Và rồi những cái đầu xúm lại giữa vũng nước, nhỏ San dũng cảm đứa tay ra vớt nó lên.Kết quả không như mong đợi, đó chỉ là một thanh gỗ nhưng điều đặc biệt là bên trên có một chú cua với đôi càng to xanh bóng.Thế rồi cả nhóm vẫn túm tụm lại bắt cua, Chi bị càng cua kẹp vào tay khóc mếu máo.Và rồi chú cua bỗng trở thành phụ kiện không thể thiếu cho việc tạo các kiểu ảnh và là cơ hội thử nghiệm cho những nhà nhiếp ảnh tương lai chúng tôi.

     Không phải là lần đầu tiên tôi đến biển nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận rằng biển thật đẹp, thật hiền hòa và dịu êm.Từng đợt gió nhẹ thổi mang theo hơi nước mát dịu và không khí trong lành làm tâm hồn tôi thanh thản, thoải mái vô cùng.

  5 giờ...

     Trời đã về chiều, tôi cùng nhóm bạn bắt đầu hành trình trở về nhà.Rời khỏi nơi đây mà lòng tôi chẳng dứt, cứ muốn nán lại chút nữa, một chút chỉ một chút nữa thôi.Trở về nhà cũng phải 20 cây số, vậy mà trên chiếc xe đạp đỏ thân yêu tôi hùng hổ đạp xe,vừa đi vừa hát hò rầm rộ cùng bạn bè.Bất  cứ ai nhìn thấy không thể không buồn cười về đoàn học sinh ngộ nghĩnh này.Từng bài hát vang lên vs bao niềm vui hân hoan và sự náo nhiệt.Có lẽ đó là vì mỗi người đều đã cho mình một chút gì đó mang tên "tận hưởng” và đặc biệt đó là cảm xúc khi có những người bạn thân yêu ở gần.Một chuyến đi không nhất thiết phải là một tua du lịch xa nhà,cảnh vật không nhất thiết phải sang trọng, lạ mắt mà dù bất cứ nơi đâu chỉ cần có những người bạn, người thân, người sẻ chia cảm xúc với ta mỗi ngày ở cạnh ta.Thế là đủ.

    Tôi nhận ra rằng mỗi khi thả hồn mình trôi nhẹ trong không gian tĩnh lặng, rong đuổi theo một thứ gì đó bản thân thấy thật yêu đời.Nó giống như việc bắt đầu và kết thúc một chuyến đi.

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chuyến đi mùa hè

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính