Truyện Dài

Chỉ vì em - Chương 25

ReadzoNhững khoảnh khắc là hiếm có của bây giờ, chỉ mong sau này sẽ thành những điều thường nhật...

Xanh Lam

Xanh Lam

08/05/2015

3494 Đã xem

Chương 25

Trên tòa nhà cao nhất trong thành phố, có những người đang lưu lại những khoảnh khắc là hiếm có của bây giờ, chỉ mong sau này sẽ thành những điều thường nhật. Minh Khánh, Đan Phương cùng Vũ đã có những phút giây vui vẻ, thoải mái.

Ở một nơi khác, Thùy An cùng Đình Phong ra khỏi cửa hàng. Lên xe, Đình Phong hỏi.

“Em định đi đâu?”

“Đâu cũng được ạ!” Thùy An nhí nhố cười. Vẫn như mọi lần, khi nãy chỉ là cô muốn kiếm cớ cho Minh Khánh và Đan Phương có cơ hội gần nhau hơn một chút.

Xe chuyển động, Đình Phong im lặng hồi lâu rồi nói.

“Vậy để anh đưa em về!”

“Hả? À vâng!” Thùy An bất ngờ rồi sau đó cũng không lên tiếng. Quãng đường về nhà hôm nay thật xa xôi.

Tới khu biệt thự An Khánh, Thùy An xoay người chuẩn bị xuống xe.

“Cảm ơn a…”

“Anh nghĩ…”

Hai người đồng thanh lên tiếng. Thùy An nghiêng đầu.

“Anh nói đi!”

“Ừm. Anh nghĩ chuyện của Đan Phương và Minh Khánh, có lẽ như chúng ta không nên xen vào quá nhiều…”

“Là sao ạ?” Thùy An ngạc nhiên.

“Em thấy đấy, hôm nay không khí giữa mọi người rất khó khăn. Đan Phương – em ấy cũng không được tự nhiên…”

Thùy An thoáng bất ngờ, sau đó cô khẽ cúi đầu, định nói gì đó nhưng lại thôi.

“Vâng, em biết rồi! Em vào đây, anh về cẩn thận!” Cô quay sang nhoẻn miệng cười, rồi vội vã xuống xe, nét cười trên mặt thoáng gượng gạo.

Đình Phong nhìn theo cô trở vào trong, đến khi khuất bóng mới lái xe trở về. Tối đó, Thùy An cũng không hỏi anh đã về đến nhà chưa.

Đêm muộn, Minh Khánh đưa Đan Phương và Vũ về nhà. Thấy chỉ có hai người ở nhà, anh lo lắng. Hôm nay ba mẹ chưa gọi được người sang cùng hai chị em, một đêm này, Đan Phương và Vũ cùng trằn trọc khó ngủ.

Về đến nhà, Minh Khánh chuẩn bị bước vào phòng thì đèn hành lang bật sáng, Thùy An từ trong đi ra, giờ này cô vẫn chưa ngủ.

“Em về lâu chưa? Sao vẫn chưa ngủ?” Minh Khánh hỏi Thùy An.

“Anh Minh Khánh, em hỏi anh nhé!”

“Ừ, vào đây đã nào, đêm xuống rồi lạnh!”

“Thôi, em hỏi rồi về ngủ luôn đây!”

“Hôm nay em không làm gì sai chứ?” Thùy An ngước mắt lên nhìn, xẹt qua tia lo lắng.

“Sai gì? À, anh rất vui! Cảm ơn em gái nhé!” Minh Khánh xoa đầu cô.

“Vậy là tốt rồi, em về phòng đây! À, anh cố lên nhé!” Thùy An le lưỡi trêu chọc rồi chạy vội về phòng, để lại Minh Khánh lắc đầu bất lực.

Cánh cửa khép lại, Thùy An ngồi thụp xuống, nước mắt nhẹ lăn. Ai cũng hiểu, chỉ là người cô cần hiểu lại không hiểu cô. Có lẽ với Đình Phong, cô luôn là đứa trẻ càn quầy không hiểu chuyện, làm việc tùy ý, chẳng để tâm, không quản ngại. Có lẽ thế,… Nếu như không phải hai người đó là an hem họ, thật sự Thùy An sẽ có những suy nghĩ lạ lùng trong đầu. Người ta yêu, mấy khi ai được tỉnh, say trong tình, tình làm ta say mê…

Đêm dài vô tận.

***

Kì thi đã bắt đầu. Mấy hôm thi đầu, khi nào Duy cũng thấy Thanh hớt hải chạy dọc qua phòng thi của cậu. Hôm nào cô nàng cũng đến muộn, chắc hẳn hôm qua lại mê mẩn anh chàng với một bộ phim nào đó, cậu khẽ lắc đầu.

Gần 12h, Thanh chau mày cố nhồi nhét nốt những trang sách vào đầu. Mấy ngày thi đầu tiên đã vắt kiệt sức lực của cô. Điện thoại báo tin nhắn, Thanh với tay đọc.

“Mau ngủ đi!” Là Duy gửi đến.

“Ai nói tôi còn thức? Chuẩn bị ngủ thì bị phá rối đây này!”

“Vậy ngủ đi!” Duy cười cười nhìn tin nhắn gửi đến.

Ngước nhìn căn phòng vẫn sáng đèn, Duy gửi tin lần nữa.

“Tắt máy tính, đi ngủ đi!”

Đọc tin vừa đến, Thanh ngạc nhiên. “Rồi!”

“Xem phim gì giờ này, sáng mai lại tất tả!”

Thật là tên này đang làm phiền cô, những trang sách chữ dày chi chit đã khiến Thánh phát điên, giờ thêm một người “nhiều chuyện” nữa thật khiến cô bực mình.

“Kệ tôi!”

Thanh đứng dậy tắt điện sáng, để lại chiếc đèn bàn, cô cũng sợ ba mẹ trông thấy sẽ lo lắng. Ánh đèn le lắt phát ra từ phòng phía trên cao, đêm mùa đông lạnh lẽo, một chàng trai đứng ngước nhìn, rất muốn gọi ai đó xuống đây, để khẳng định với cậu một điều gì đó. Nhưng rốt cục, cái bóng xoay bước, lại vội vã đi về…

***

Ông bà Nguyễn đi công tác về, sau đó lại bận công việc liên miên, lâu rồi cả gia đình Đan Phương mới có bữa cơm đông đủ như hôm nay. Bà Nguyễn hỏi Đan Phương chuyện học hành, sức khỏe, quan tâm cô từng li từng tí. Vũ một bên vờ than vãn bị bỏ rơi, bà Nguyễn khẽ trừng mắt nhìn cu cậu lém lỉnh.

“ Con nghĩ sao về vấn đề du học rồi?” Ông Nguyễn hỏi Đan Phương.

“Dạ, con nghĩ… con chưa muốn xa ba mẹ đâu!” Đan Phương lần đầu biết làm nũng với ba mẹ.

“Thế còn em thì sao?”

“Con đấy! Ba mẹ để cho con tự quyết định. Ba mẹ biết con từ nhỏ đã luôn tự quyết đối với cuộc đời mình, trước đây là lỗi ba mẹ không thể chăm lo cho con đầy đủ, bây giờ, ba vẫn để con như trước đó, nhưng con phải nhớ là ba mẹ luôn ủng hộ con!” Ông Nguyễn nhìn con gái, nói sâu xa.

“Vâng ạ!”

Thật tình, Đan Phương đã kiên định với lựa chọn của mình. Cô cũng thở phào nhẹ nhõm vì ba mẹ không phản đối cô.

***

Đại học An bận rộn với thi cử, còn Đại học Z đang bước vào các cuộc thi văn nghệ toàn trường. Thùy An làm MC trong chương trình này, suốt thời gian quan, cô vất vả giữa các bài diễn trong khoa mình, cùng với tổng hợp các tiết mục trước của các khoa khác. Các khâu hậu cần, đâu đâu cũng thấy Thùy An. Cô gái nhỏ dễ tính, hay cười, tính tình thoải mái, ai nhờ gì cô cùng không nề hà. Thời gian này, Thùy An cũng bận rộn để quên đi những miện phuồn trong lòng, tối về nhà mệt mỏi ngủ thiếp đi, chẳng còn nghĩ đến điều gì khác.

Gần đến ngày diễn ra chung kết, không khí bận rộn tăng cao. Thùy An định báo cho Đan Phương cùng mấy người bạn ở đại học A qua trường cô xem biểu diễn, lịch hẹn đã từ lâu, nhưng rốt cục buổi thi lại trùng với ngày đó nên cô cũng không báo lại cho ai khác.

Đình Phong ngồi đăm chiêu nhìn vào bản dự thảo, lâu lâu lại nhìn điện thoại, nhân viên vào báo cáo thấy anh nhìn chằm chằm vào điện thoại, cũng ngạc nhiên. Đình Phong nhắn tin hồi lâu chưa thấy Thùy An trả lời, dạo gần đây, mỗi lần gọi điện cho cô, câu được câu chăng thì cô đã tắt máy, nhắn tin phải lâu sau cô mới trả lời. Từ hôm đi ăn cùng nhau đến nay, hai người vẫn chưa gặp nhau, anh rất nhớ cô.

Nhìn đồng hồ, chắc giờ cô đã đến giờ tan học. Đình Phong tan làm sớm chạy xe đến trường Thùy An.

Thùy An giờ này đang ở trong hậu trường, chuẩn bị cho cuộc thi. Lần đầu đứng trước số lượng người lớn hơn nhiều so với trước kia, thực lòng cô có chút run. Bạn bè xung quanh bận rộn hóa trang, chuẩn bị, đi qua vẫn động viên cô, Thùy An mỉm cười, tiếc là hình như thiếu đi ai đó.

Ngồi đợi hồi lâu ở ngoài, nhắn tin cho Thùy An cô vẫn chưa trả lời, Đình Phong thấy sinh viên đi về trường ngày một đông. Nhìn băng rôn, hóa ra hôm nay trường tổ chức thi văn nghệ, có khi nào Thùy An cũng xem ở trong đó. Anh nhớ cô chuẩn bị hoạt động ngoại khóa cũng đã từ lâu, không lẽ là trong dịp này? Thắc mắc, anh hòa vào dòng người đi về phía hội trường lớn. Các dãy ghế gần kín chỗ ngồi, người đứng phía dưới rất đông, chỉ còn trống lại những hàng ghế cuối từ xa khó nhìn hơn nên hầu hết mọi người chen lên phía trên đứng. Chọn một ghế trong góc xa, nghe giọng nói, cùng thân ảnh phía trên, Đình Phong ngỡ ngàng. Thùy An ở đó, mỉm cười, đầy tự tin. Ngồi xem suốt cuộc thi, một Thùy An phong thái bình tĩnh, chăc chắn xuất hiện trong tầm mắt Đình Phong. Anh mỉm cười, lạ lẫm xen lẫn cả tự hào.

Đến 11h đêm cuộc thi kết thúc, Đình Phong ngồi yên vị chờ dòng người đi ra. Đến khi chỉ còn từng đám sinh viên đứng theo tốp, anh trông thấy Thùy An từ phía trên bước ra, định gọi cô thì một nhóm người đã vẫy tay, cô nhanh nhẹn tiến về phía đó.

Cả nhóm cười huyên náo, khoa của Thùy An hôm nay được giải Nhì toàn đoàn, Thùy An vốn sẽ đi theo đoàn ban tổ chức, sau cô xin phép xuống đi cùng các bạn. Một bạn đứng cạnh Thùy An, khẽ huých người cô.

“Ế, ai kìa?” Thùy An quay sang trông thấy Đình Phong đứng ở phía xa, cô cũng bất ngờ.

Thùy An đi sang phía anh, bạn học phía sau bắt đầu nhao nhao.

“Rủ đi cùng ha!”

“Cho anh đẹp trai đi cùng luôn nha, con bé kia!”

Có lẽ bình thường, Thùy An sẽ như chú chim nhỏ, lao về phía Đình Phong rồi tíu tít hỏi anh cô làm có tốt không, cô có mắc lỗi gì không… Nhưng hôm nay, cô rảo bước nhanh, đến gần, cô hỏi.

“Sao anh lại ở đây?”

“Anh đi đón em từ chiều, nhắn tin cho em không được,… nên ở đến giờ.”

“Em giỏi lắm!” Đình Phong xoa đầu cô, Thùy An khẽ nghiêng đầu, bàn tay trượt qua mái tóc, buông thõng.

“Bây giờ em phải đi cùng các bạn!”

“Vậy khi nào về gọi điện anh sẽ đón em!”

“Không cần đâu, em tự về được! Em qua đó đây!” Thùy An nói rồi xoay bước, hòa vào đám bạn huyên náo, chuyện trò vui vẻ. Tiếng “Em…” mắc nghẹn ở cổ, Đình Phong chưa kịp nói thêm điều gì cô đã vội vàng đi. Nhìn theo bóng cô, có gì khiến trong tim anh khẽ nhói.

Đình Phong rốt cục không trở về nhà, đợi cô về dưới biệt thự An Khánh. Quá nửa đêm, nhóm Thùy An mới tan cuộc, một cậu bạn gọi xe đến đưa từng người về nhà. Vòng đến nhà Thùy An là cuối cùng, chỉ còn cô và cậu.

Đình Phong từ xa trông thấy bóng Thùy An xuống xe, một cậu bạn đứng trò chuyện với cô rất lâu, hai người mỉm cười, gật lắc đầu ăn ý. Tin nhắn anh gửi “Em về nhà chưa?” hồi lâu vẫn chưa được trả lời…

Trái tim hốt hoảng, lần đầu trĩu nặng.

***

Cuối cùng, kì thi cũng đã xong. Vừa ra khỏi phòng thi, cảm giác một Thanh trước kia đã trở lại. Cô tíu tít gọi Phương và Duy đi chơi, đi ăn. Giờ nhóm ba người mới thêm Quân thi thoảng sẽ đi cùng. Sau đôi lần gặp mặt ở thư viện, Trương Linh và Quân cũng coi như quen biết, có mối quan hệ không tệ. Lần này Trương Linh ra khỏi phòng, không liếc xéo ngang dọc, buông lời khó ưa như mọi khi, cô nàng bình thản, chậm rãi, lần đầu tiên một sinh viên có chút trông đợi vào kết quả thi của mình. Năm người đến một quán chè gần trường, ăn uống, trò chuyện vui vẻ. Dẫu không có quá nhiều điểm chung với nhau, nhưng những câu chuyện vô thưởng vô phạt, trò chuyện huyên thuyên cả nhóm cũng ngồi đến quá trưa.

***

Chiều  muộn, tỉnh ngủ, kéo rèm che, sắc tối dần bao phủ. Trương Linh xuống dưới nhà, bác giúp việc đang nấu ăn, ba mẹ chưa về, cô lại leo lên. Nằm nhìn trần nhà, tay chân lâu rồi không hoạt động có chút khó chịu, Trương Linh nhảy xuống giường, chọn quần áo, phóng xe đến địa chỉ bar quen thuộc.

Chưa nghĩ thông lại chọn để say một lần, nâng hết ly rượu này đến ly rượu khác, phong thái kiêu ngạo mê người thu hút đôi ánh nhìn. Trưa về nhà liền đi ngủ, sáng sớm đi thi cũng chưa ăn gì, bụng rỗng đi uống rươụ, Trương Linh nhanh chóng say.

Cũng đến 10 giờ tối, khi bar nhạc bắt đầu bốc lửa, Trương Linh rời khỏi quán. Bãi đỗ xe phải sang bên kia đường rồi đi một quãng, dáng đi liêu xiêu, người đi trước không nhận biết được có hai bóng đi theo mình từ bên trong quán.

Hai gã đầu trọc phì phèo vứt điếu thuốc, di di dưới chân, mắt liếc nhìn nhau, đi vội lên phía trên.

Bóng tối bao phù, trong mắt kẻ say càng thêm mập mờ, đoạn đường đêm tĩnh lặng.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chỉ vì em - Chương 25

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính