Tâm sự

Nhật kí ngốc xít - Trang 1

ReadzoĐúng như tên truyện, đây là cuốn nhật kí cũ của tác giả. Là những ngốc ngếch, ngây thơ, vụng dại mà ai trong chúng ta cũng đã từng nếm qua một lần trong đời.

Tường Vy

Tường Vy

09/05/2015

563 Đã xem

Cuốn nhật kí cũ

            Đây là cuốn nhật kí cũ của tác giả - quyển vở ô li bám đầy bụi tình cờ rơi khỏi giá sách vào một ngày hè rất đỗi mát. Và giờ tác giả ngồi đây, gác lại tất cả mọi thứ để mỉm cười và nhớ lại. Tác giả đã phải bật cười vì cả quyển vở chỉ toàn tình yêu là tình yêu – những mối tình ngây ngô mà ngố hết chỗ nói. Nếu được gặp lại mình lúc đó, chắc tác giả sẽ tự đấm vào mặt mình mất. Nhưng dù sao thì, nó cũng là những điều trong sáng nhất vào thời ngốc nghếch – cái gì cũng làm mà không thèm nghĩ - của tác giả, vậy nên tác giả quyết định lưu giữ nó, không chỉ trong tim mình, mà còn trong trái tim những người đọc nó, hi vọng bạn sẽ tìm thấy bản thân mình đâu đó trong những cái ngờ nghệch ấy, để ngồi lại và mỉm cười như tác giả lúc này đây.

Dear Diary - Kaila

Dear Diary - Kaila

Nguồn : http://www.deviantart.com/art/dear-diary-149224453

Ngày x tháng x năm xxxx

            Trời gì mà nóng thế này không biết, mình nhớ rõ ràng đã qua hè rồi mà, hay tại nóng quá mình lú luôn rồi? Ngồi dưới cái mái hiên này cũng không mát hơn được tí nào, chắc mình sắp bị cái nóng làm phát điên rồi. Lạ một điều là, trời nóng như thế này, mình ngồi một mình dưới cái mái hiên to đùng thế này còn thấy nóng, không thể hiểu tại sao cái anh hàng xóm kia vẫn có thể nắm tay cô người yêu đi qua đi lại vòng vòng dưới nắng chang chang như thế. Đúng là không thể nào lí giải được hành động của những người đang yêu, đây là một vấn đề hết sức trìu tượng.

Bạn mình nói là tại mày chưa yêu thôi, còn mày mà yêu rồi thì có khi còn hơn cả người ta ấy. Mình cũng chả biết yêu rồi mình có thế không, nhưng mà nghĩ cái cảnh nóng thế này mà phải nắm tay người yêu đi vòng vòng như con quay như thế thì đúng là yêu khổ thật.

Lại nói đến tình yêu, cái vấn đề muôn thủa khiến con người ta phải điên đảo này. Thấy người người nhà nhà đâu đâu cũng truyền nhau là tình yêu đẹp nhất là tình yêu học trò, ngây ngô nhất cũng là tình yêu học trò. Mấy ngày nữa là mình lên cấp 3 rồi, không biết có được nếm thử cái thứ tình yêu thần thánh này không? Mà đã là con gái, có đứa nào mà không muốn có một cái tình yêu như vậy để để đời chứ, đâu phải chỉ mỗi mình đâu. Mà cũng vì cái cấp 2 nhạt nhẽo chết tiệt mà đống niềm tin và khát vọng cháy bỏng vào thứ tình yêu thần thánh đó trong mình giờ chẳng còn lại bao nhiêu.

Cấp 3 của mình sẽ thế nào nhỉ? Mình sẽ cùng lớp với những con người thế nào đây? Nghĩ ra mình cũng chẳng muốn cùng lớp với bạn cũ, cái cấp 2 đó chẳng để lại cho mình kỉ niệm gì đáng để lưu giữ cả. Liệu mình sẽ tìm được một người bạn thực sự chứ? Một đứa bạn như kiểu hai đứa cùng tin tưởng vào đối phương, chia sẻ cho nhau những điều thầm kín nhất, cổ vũ nhau những chuyện điên rồ nhất và cùng nhau tiến về phía trước ấy. Một người bạn mà đứng ra đầu tiên bảo vệ khi người khác nói xấu mình, bênh vực khi người khác đổ lỗi cho mình, và tin vào con người mình mặc người khác có bêu rếu thế nào đi nữa ấy. Liệu mình có thể tìm thấy không đây… Dù chẳng hi vọng nhiều lắm, nhưng mình biết đâu đó trong trái tim mình, ngọn lửa hi vọng vẫn luôn tìm kiếm, vẫn luôn nhắc nhở mình không từ bỏ mỗi khi mình chán nản, vậy nên lần này mình sẽ không từ bỏ đâu. Biết đâu người đó đang chờ mình thì sao. Ai mà biết được chứ.

Ngày ngày dần qua, dù mình không đếm từng ngày nhưng mình biết, trong mình có chút gì đó, háo hức.. hồi hộp.. và hi vọng vào cái ngày khai giảng sắp tới này..

Mong rằng, điều kì diệu sẽ xảy đến với mình..

Mong rằng, tình yêu sẽ đến với cuộc đời mình…

Mong rằng, một người bạn thực sự sẽ đang chờ đợi mình…

Mong rằng, mọi thứ sẽ tốt lên…

Cấp 3 ơi, ta sắp tới đây!

~~~~~~~

Ngày x tháng x năm xxxx

            Ngày khai giảng kết thúc cùng sự thất vọng tràn trề của mình. Thế người ta mới nói, hi vọng nhiều càng thất vọng nhiều, có sai bao giờ. Mình đã cố nhắc nhở bản thân không được hi vọng nhiều quá, vậy mà tại sao giờ vẫn thất vọng thế này kia chứ?

            Mình chẳng nghĩ nhiều lắm về việc học cùng lớp với bạn cũ, nhưng dù sao những đứa cùng lớp với mình cũng không khiến mình phiền lắm, ít ra mình cũng chẳng ghét chúng nó. Những cái tên lạ hoắc trải dài trên tờ danh sách khiến đầu mình chỉ hiện lên một dòng suy nghĩ duy nhất : Tên gì mà kì. Thế này thì tình yêu tình iếc gì cho cam? Nhìn cái tên đã chả thấy hi vọng gì rồi.

            Điều khiến mình phát kinh nhất là con bé mình gặp lúc nhận lớp. Giây phút nhìn thấy mặt nó qua cửa sổ mình đã không thể tin nổi rồi. Cuộc đời này đúng là nhỏ bé thật. Tình yêu mới của người yêu cũ “ảo” của mình - hót gơn của trường cũ. Thời cấp 2 ngây dại yêu đương điên cuồng trên mạng ảo của mình kết thúc thảm hại đến mức ngọn lửa yêu đương trong đời thực của mình bị dập tắt gần như hoàn toàn. Vậy mà giờ mình lại cùng lớp với con bé hot girl này mới thảm chứ. Liệu nó có biết mình không nhỉ? Mà làm sao không biết được cơ chứ. Nó là người yêu thật ngoài đời của người đó cơ mà. Haizz… Chả hiểu trời xui quỷ khiến thế nào mình lại ngồi cạnh nó mới chết chứ. Đúng là cái đời này, chả còn gì nhục hơn. Biết thế ngày xưa mình đá thằng đó trước thì giờ mình đã không phải thấy nhục nhã trong lòng thế này. Mà thôi kệ, coi như nó không biết mình là ai đi, mặc đi mà được tiếp tục ngạo nghễ với đời.

Vậy là mình quay ra bắt chuyện với nó…

            …mà kể ra nó cũng chẳng khó gần và đáng ghét như mình tưởng. Chỉ có tội, mình vẫn không thích nó. Khổ thế đấy, tình yêu khổ thế đấy, không ăn được thì oán. Thật là một ngày chả ra làm sao.

            AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!

~~~~~~~

Ngày x tháng x năm xxxx

            Lại một ngày nữa lên lớp, mình vẫn chả có tí cảm xúc nào như kiểu như là “cuối cùng cấp 3 cũng đến rồi” cả. Mình không muốn tin đây là sự thật. Bức tranh hoàn hảo vẽ trong đầu mình bị sụp đổ hoàn toàn. Đúng là đời không như tranh, giờ mình mới thấy câu này hoàn toàn đúng.

            Trên chỗ mình ngồi 2 bàn có một con bé rất hay giơ tay lên bảng, mặt nó háo hức như kiểu học sinh cấp 1 ấy. Mình thấy nó quê chết đi được mà hình như nó chả cảm nhận được. Nó cứ giơ tay lên bàng suốt thôi, cả lớp chả ai háo hức và giơ tay nhiều bằng nó. Mình cũng lắc đầu ngán ngẩm luôn, chẳng hiểu nó thấy có gì hay ở việc lên bảng thế.

            Cách chỗ ngồi mình một người về phía bên trái là một con bé tóc dài quá mông, nhìn mặt nó mình đã biết nó là đứa miệng lưỡi trì triết mỉa mai dai như đỉa rồi. Chẳng hiểu sao mình không thích nổi nó, thấy nó cứ đanh đá sao sao ấy.

            Cách chỗ con bé mỉa mai ấy một người chếch về phía trên 45 độ là một đứa con gái nữa, nhìn tóc nó bết lại xoăn xoăn cộng thêm cái làn da đen nhẻm của nó khiến mình không biết trường này có tất cả bao nhiêu đứa quê độ như thế nữa. Đời mình chưa bao giờ gặp nhiều đứa quê đến thế.

            Dưới mình vài bàn là một con bé tóc ngắn tũn. Cách nói chuyện có vẻ rất đại ca, mở miệng ra là chửi bậy, xung quanh nó là một đàn con trai. Mỗi lần nói là nó lại tửng tửng, nói thật mình không ghét lắm nhưng cũng chẳng thấy hợp mắt cho cam, tốt nhất rời mắt đi chỗ khác. Mà mình thấy nó cũng chả thích mình.

            Cái bàn phía bên phải mình có một thằng nhìn mặt đã muốn vả cho phát. Cái kiểu của nó đúng là kiểu cố gắng một cách quá cố để trở lên “nạnh nùng”. Sao mà mình ghét cái kiểu ấy thế không biết chứ lại. Nó nghĩ làm thế thì con gái sẽ để ý tới nó chắc? Cái thằng nhìn mặt đã muốn đấm. Mình để ý mấy lần có đứa gọi nó, rõ ràng nó biết mà lại giả vờ như không nghe thấy, để người ta phải đến tận nơi mới quay ra cơ, quay ra rồi lại làm cái vẻ như không biết chuyện gì. Ôi sao mà ghét cái thằng này thế không biết chứ lại, mình thề mình sẽ không bao giờ nhớ tên nó, và mình cũng không thèm nói chuyện với nó luôn!

            Đúng là có những người chả cần họ làm gì mình cũng ghét, giờ mình cũng chiêm nghiệm được câu này luôn, cái thằng chết dầm, nghĩ đến nó mà tự nhiên thấy khó chịu hết cả người!

            Bực quá, đi ngủ! Không viết nổi nữa, mai phải đến lườm chết thằng này, cái tội làm mình không viết tiếp được.

~~~~~~

Ngày x tháng x năm xxxx

            Hôm nay mọi người đổi chỗ, mình ngồi 1 mình, con bé hót gơn chẳng hiểu sao hôm nay nghỉ học. Chả biết có phải đi chơi với người yêu không? Mà thôi liên quan quái gì đến mình?

            Đang ngồi học tự nhiên cái thằng đáng ghét xuất hiện, chuyện đã chẳng lên chuyện nếu như mình không nhìn thấy nó đang tiến lại gần chỗ mình ngồi. Đảo qua đảo lại mình thấy lớp chẳng còn chỗ nào trống ngoài chỗ của mình. Sao cái số mình nó đen thui vậy trời, mình đã làm cái gì mà ông trời nỡ hành hạ mình thế này cơ chứ?

Đừng ngồi vào đây, đừng ngồi vào đây, đừng ngồi vào đây. Mình không nhớ mình đã niệm chú bao nhiêu lần câu đấy, chỉ biết một điều là sau này mình sẽ không bao giờ niệm chú nữa, bởi vì nó không những không linh nghiệm mà còn phản tác dụng. Tiếng phịch ngồi xuống bên cạnh mình càng chứng tỏ điều đó. Mình nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi thở dài. Được rồi thằng chết tiệt, hôm nay tao lườm mày cho chít cha mày đi, để xem lần sau còn dám ngồi đây nữa không nhá!

~~~~~~~

Ngày x tháng x năm xxxx

            Chắc kiếp trước mình có thù với thằng này quá. Mọi thủ đoạn mình chiến với nó đều phản tác dụng là sao? Theo như kế hoạch ban đầu, mình bắt đầu lúc lúc quay sang lườm nó. Cái thốn cho mình ở chỗ mình lườm nó, nó không quay sang nhìn mình thì sao nó biết mình đang lườm nó? Nó làm như nó chăm học lắm ấy, mắt nhìn lên bảng suốt. Cái thằng này, mày thích giả vờ tri thức? Tưởng thế thì hay lắm hả?

            Mình vẫn tiếp tục chiến thuật lườm, lườm, lườm… cho đến lần thứ n (vã hết mồ hôi vì vận nhiều khí) nó cũng chịu quay sang nhìn mình. Chỉ có điều ánh mắt nó khổ sở như kiểu : tớ biết cậu thích tớ, nhưng giờ tớ đang học, cậu cứ lúc lúc lại quay sang nhìn trộm tớ như vậy khiến tớ thấy rất phiền. Cậu có thể quay ra chỗ khác được không?

            Chết tiệtttttttttttttttttttttt, đây là một hiểu lầm lớn. Một nỗi nhục nhã lớn. Thế quái nào nó có thể nhìn ánh mắt đầy thù hận của mình thành ánh mắt e thẹn của một người con gái được cơ chứ? Mình thù nó, thù nó, thù nó, thù nó !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

~~~~~~

Ngày x tháng x năm xxxx

            Hôm nay mình với hót gơn và hai đứa bàn trên ngồi vẽ tranh. Giờ văn học diễn ra trong tình trạng ảm đạm y hệt như cái bài cô đang giảng. Về cái thằng cha nào số phận hẩm hiu gì đấy cũng chả liên quan gì đến cuộc đời mình. Hót gơn vẽ một thằng người, đầu có mấy mống tóc, nhìn xấu mù ra. Mình cũng chẳng phải kì thị gì cho cam nhưng nó vẽ xấu thật. Hình của mình cũng chẳng đẹp hơn gì cho cam, nhưng ít ra vẫn nhiều tóc hơn thằng người của nó, mình quyết tâm ngồi hì hụi vẽ thêm thật nhiều tóc cho thằng người của mình - đền bù tổn thất tình cảm to lớn mình phải chịu suốt thời gian qua.

            Hì hục vẽ một lúc, cuối cùng mình cũng có được thành phẩm như mong muốn. Đang hí hửng quay ra khoe thành tích với hót gơn thì thấy mặt hót gơn đơ như tượng. Lạ thật, hay nó thấy mình hơn hẳn tóc của nó nên nó đơ luôn rồi?

            Nghĩ vậy mình càng sung sướng, cảm giác hưng phấn mở cờ trong bụng. Cảm giác ấy lưu giữ trong cơ thể mình được khoảng 0,99999s trước khi một bàn tay thô ráp đập vào vai mình. Đến lúc ấy mình mới biết tại sao hót gơn nó lại đơ như phỗng thế. Vì giờ mình cũng đơ theo nó mà.

            Khốn khổ cho cái thân mình. Vừa vào học chưa được bao lâu mà đã bị phạt đi quét tận 12 cái nhà để xe cộng một cái sân lớn. May quá là có hót gơn đi cùng, nó chuyên hót, mình chuyên quét. Mà mình giờ mình mới hiểu tại sao mình không được gọi là hót gơn, bởi vì mình toàn quét chứ không hót. Đúng là cái gì cũng có cái giá của nó, chúng nó hót thì bụi vào đầy mặt, nhưng được phong là hót gơn. Mình không muốn dính bụi, đương nhiên không được phong. Ấy nhưng mà tại sao không có danh hiệu quét gơn nhỉ?

            Haiz… cái thế giới này thật là kì lạ. Mà tiên sư hai đứa bàn trên, cũng cùng vẽ với mình mà sao không bị bắt?

            Ôi, cái số tôi…

~~ Chờ trang 2 bạn nhé ~~

~Comment ở dưới nếu bạn có kỉ niệm gì muốn chia sẻ rồi lưu giữ nghen, tác giả sẽ lưu giữ hộ bạn~

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nhật kí ngốc xít - Trang 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính