Blog của tôi!

Còn Thương Hoa Cải Hoa Cà

Readzoblog

Bão Bão

Bão Bão

22/10/2014

616 Đã xem

1.

“Bao nhiêu năm theo dòng đời đua chen,phiêu dạt nơi phồn hoa cát bụi, đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc mơ tôi. Nước qua cầu thời gian trôi mau, nơi bền lâu là nơi lắng sâu,là thiếu quê hương ta về,ta về đâu.”

Năm tuổi tôi theo gia đình chuyển vô nam theo chủ trương kinh tế mới của nhà nước. Nơi nhà tôi chuyển tới là vùng đất mở mắt ra sẽ thấy núi, ngay cả ngôi nhà tôi đang ở cũng nằm ngay dưới chân núi. Hàng xóm làng giềng cách nhau cả cây số, ngày mới vô ngày nào má tôi cũng khóc vì quá khổ. Cái xứ khỉ ho cò gáy đêm chỉ có tiếng ếch nhái kêu, tiếng hoẵng chạy huỳnh huỵch đuổi nhau trong đêm.  Ngay từ khi lớn lên biết một chút thì đã theo mẹ lên nương, lên rẫy làm quen với ruộng đồng . Vì cả nhà ai cũng bận đi rẫy nên em trai tôi được nhà đem đi rẫy từ khi mới 2 tuổi. Thằng bé mới hai tuổi chẳng mấy chốc đã mặt mũi tèm nhem toàn đất đỏ, vốc đất đỏ ăn như ăn kẹo. Có lẽ vì ngay từ bé chúng tôi đã gắn với màu đất đỏ Ba Zan này nên đến tận bây giờ nó vẫn bám kẹt lấy gót chân chị em tôi.

 

Trong tiềm thức của tôi về quê là một điều xa xỉ. Tôi cứ nghĩ đến khi nào tôi lớn làm có nhiều tiền để có thể về quê thỏa thích.  Nhưng cho đến giờ đây đã 20 năm trôi qua tôi đã có công việc đủ nuôi sống mình . Có đủ tiền thực hiện ước mơ ngày ấy nhưng lại quá nhiều thứ vướng bận những dự định về quê cũng lùi dần theo thời gian. Hai lăm tuổi tôi đã đi rất nhiều nơi, đến rất nhiều vùng đất mỗi chuyến đi có những điều thú vị khác nhau vậy mà sao tôi mãi không thể quên được chuyến đi đầu đời mình.

 

Tôi còn nhớ rất rõ mùa hè năm  lên Bảy,  em trai tôi được bốn tuổi chúng tôi tự ra Bắc vô nam vượt qua 2000km bằng xe ô tô mà không có ba má bên cạnh. Ba tôi mua vé xe, gửi tiền ăn tài xế và gửi hai đứa cho lái xe nhắc nhở họ trông coi giùm hai đứa trẻ. Vậy là từ lúc đó tôi ôm thằng em nhỏ trong lòng, chị thì say xe, em thì bé hai đứa nhỏ cứ lả đi. Chú ngồi bên cạnh thấy thương hai đứa em nheo nhóc liền bế giùm tôi. Hai chú cháu thay nhau bế suốt 1 ngày rười ròng (Ngày đó đi xe nam bắc phải mất 3 ngày 2 đêm mới tới nơi không như thời bây giờ đi có 2 ngày 1 đêm) . Sau khi xuống đến bến xe chân tôi phù to y như chân voi tím ngắt vì ngồi quá lâu. Bác tôi đã chờ đón hai chị em từ khi nào chở chúng tôi trên con xe cup 81 (Những năm 96-97 nhà nào có xe máy là khá lắm rồi). Xe máy bác phóng vù vù trên quốc lộ số 5 những bỏ lại phía sau con đường trải nhựa thẳng tắp.

 

Em trai tôi nhìn cái gì cũng lạ mắt cứ tròn xoe nhìn hai bên đường xe cộ qua lại. Nó hỏi những câu gì đâu không à người ngoài nhìn vô sẽ nói chúng tôi là người rừng mà cũng đúng thôi chị em tôi mới từ bản ra. Em tôi đã khi nào biết cái ôtô hình thù nó ra sao đâu, cũng chưa thấy con đường đẹp như thế bao giờ. Gặp cây lúa nó trố tròn mắt hét lên “Trời ơi, hai ơi ở đây họ còn trồng nhiều cỏ ranh hơn cả nhà mình”. Bác tôi nghe thấy cười khà khà “Đấy là cây lúa sau này nó đơm bông sẽ có gạo ăn”.

 

Thằng bé im thít gật gù như thể hiểu chuyện lắm nhưng mắt nó vẫn mở to nhìn thế giới nó nó đang đi qua. Lúc sau không chịu nổi nó lại kéo áo tôi “Hai ơi, sao ở đây nhiều nhà, nhiều xe quá trời vậy hai?”. Tôi đang mãi ngắm cảnh, nghĩ xem về nhà lũ trẻ trong xóm sẽ mừng rơn thế nào khi tôi về. Con bé Diên chắc sẽ khóc thét lên lao vào ôm lấy tôi rồi lại kéo tôi ra trái nhà nó ăn quà vặt như ngày xưa. Thằng bé làm cắt ngang suy nghĩ tôi hỏi hoài làm tôi bực bội “Mầy hỏi nữa ông ba bá ông nghe được ông bắt đi gắng chịu à nha”. Nghe thấy ông hà bá là nó sợ im thạt không dám hỏi nữa chú tâm ngắm cảnh xung quanh.

 

Tôi cố gắng rướn cổ về phía trước xem sắp về đến nhà chưa nhưng đáp lại chỉ con đường hun hút hai bên đường lúa chạy dài một màu xanh về cuối chân trời. Mười bảy năm sau tôi lại có dịp chạy xe máy trên quốc lộ số 5 về quê tôi nhưng giờ đây hai bên đường đã được quy hoạch những công trình đang thy công, nhà cửa san sát tôi tìm hoài không thấy con đường về tuổi thơ con bé 7 tuổi ngày nào….???

 

2.

Xe bác chạy qua bao ngã ba, ngã tư hết cánh đồng này đến cánh đồng khác, cuối cùng tôi cũng thấy bảng to đùng “Thành Phố Hải Dương Đón Chào Quý Khách”.  Tôi reo lên sắp về đến nhà rồi. Thằng em tôi coi bộ hứng chí reo lên mắt tròn xoe nói hỏi lại “Sắp về đến nhà rồi à hai?” tôi cười toe gật đầu làm cái rụp  đồng tình coi bộ hứng chí lắm ngó trước ngó sau thấy cái chi cũng lạ. Nó biết quê là gì đâu ngày nhà đi miền nam nó còn bế ẵm biết bò.

 

Trong trí nhớ của tôi ngày bé mẹ thường chở xe đạp từ quê lên thành phố thăm bác. bác tôi làm công nhân viên chức thi thoảng mới về quê dịp lễ tết. Nhà bác có một tiệm thuốc bắc mỗi lên lên tôi sẽ được ăn rất nhiều táo tàu, đủ loại kẹo xanh đỏ. Xe bác tôi đi đến ngã ba tiền trung thì dừng đèn đỏ cho tàu đi qua, con tàu dài  như con rắn xình xịch đến gần tiếng còi rú ầm ĩ, từ những toa những cái đầu lố nhố kẻ ngủ, người thức ngó nhìn mọi thứ trôi vụt qua. Hai chị em tôi trước giờ chưa nhìn tàu bao giờ hai đứa tròn xoe nhìn đầy thích thú.

 

Thằng nhóc nhìn tàu đi qua lại hỏi tôi “Sao nó dài dữ vậy hai?” thằng kỳ ghê hỏi những câu toàn chẳng biết trả lời thế nào. Con tàu đi qua chỉ còn lớp bụi mù và tiếng còi xa dần, xe đi qua đường ray rồi quẹo vào con đường nhỏ đầy cây cối bỏ lại thành phố với những ngôi nhà cao tầng phía sau. Xe chạy qua mấy thửa ruộng, qua mấy ngõ quẹo theo đường đá thì về đến chợ Cháy, tôi nhận ra ngay khi đến đây vì nhà bác cả tôi ở gần chợ này, ngày trước mấy anh sáng nào cũng dắt tôi đi một vòng chợ. Tôi không biết chợ có từ bao giờ và cái tên này do ai đặt, chỉ biết rằng qua bao thế hệ từ đời cụ nội, ông nội rồi đến ba tôi thì nó đã tên vậy rồi.

 

Chẳng hiểu sao họ không đặt cái tên nào dễ thương mà lại lấy tên chợ Cháy nghe quê cả cục. Có lẽ rất lâu sau này khi quy hoạch người sẽ đổi tên chợ nhưng với tôi và những người dân nơi đây cái tên này đã đi vào tiềm thức chẳng thể lãng quên. Chợ Cháy đã chứng kiến bao kiếp người sinh ra lớn lên, đến rồi đi chúng kiến cả  những người cả đời quanh quẩn vùng đất này đến khi nhắm mắt xuôi tay.

 

Xe bon bon chạy rồi quẹo qua con hẻm nhỏ nữa hai bên đường bóng dừa trải dài trong nắng chiều. Đi thêm tầm 3km thì đến một khu chợ nhỏ đó là chợ Sung ngày bé tôi thường theo nội ra đấy bán rau mỗi chiều. Mà kể cũng lạ ở đây mấy khu chỉ là tự phát rồi lâu dần trở thành chợ người ta đặt cho nó những cái tên thiệt là quê vậy mà ăn sâu vào tiềm thức những con người dân quê tôi. Xe chạy đến ủy ban xã mấy người trong xóm kẻ đứng người ngồi nhìn chị em tôi xì xầm “Con ông Chiến miền nam mới về đó”, rồi thì “Xem dân miền nam về nó khác”…

 

Xe đi qua cổng ủy ban, ngang qua chợ Sung ấy vậy mà vẫn còn hoài những con mắt trông theo. Qua khỏi chợ Sung bác tôi quẹo vô làng, con đường nhỏ nhỏ dải đá cấp phối bụi mù, hai bên đường lúa trổ bông vị  ngòn ngọt tôi tham lam hít lấy hít để mùi thơm quen thuộc. Trạm bơm cũ kỹ ngày bé tôi hay chạy ra ngóng bà, ngóng mẹ đi chợ về mùa này người ta không xả nước khô cong thấy cả đáy, rêu rong thiếu nước bong ra từng mảng.  “Thơm quá hai heng? Thích thiệt ý” với nó cái gì cũng lạ, từ cánh đồng, ruộng lúa đến cả cái mùi thơm quen thuộc ai cũng một lần trải qua vậy mà nó đến khi bốn tuổi mới biết cây lúa hình thù thế nào. Ừ thì, trách sao được nó lên trên miền đất chỉ có thú rừng và cỏ tranh mà.

 

Từ xa tôi đã thấy nội đang quải quang gánh trên con đường đầy sỏi đá, chắc nội mới đi chợ chiều về. Nội tôi chiều nào cũng mang mấy mớ rau ra chợ chiều bán, tuy chẳng được là bao nhưng nội thấy vui vì có đồng ra đồng vào không phải nhờ con cháu. Sau này sau khi ông mất nội khóc  móm mém gọi ông “Ông ơi, ông về tôi rau cháo nuôi ông”. Thấy lòng trùng xuống ngẫm ngày đó nghèo mà sao ông bà trân trọng tìm cảm đến vậy lũ trẻ giờ đầy đủ quá mệnh đứa nào đứa ấy lo bỏ nhau như cơm bữa. Đúng là thời đại thay đổi mà…

 

Xe đi qua trường mẫu giáo làng Mạc Động cánh cửa khép im ỉm không có lấy một bóng người, nghỉ hè mà có đứa nào đến trường làm chi. Xe gần đến nơi tôi từ trên xe reo lên “Nội ơi! Con đã về” nội giật mình khi có người gọi mình, đôi mắt theo thời gian kém đi nhiều phải nheo lại một lúc định hình xem đứa nào. Bác dừng xe hẳn 2 chị em tụt xuống xe chạy lại vừa chạy vừa reo “Nội ơi! Con đã về”. Nội nhận ra hai đứa cháu sau bao năm tay buông rơi cái đôi quang gành đưa tay ôm hai đứa cháu mắng yêu “Mẹ bố mày sao không đợi khi tao xuống lỗ mọc cỏ xanh rì rồi hãy về”. Đã hai mươi năm rồi hồi ức của tôi về ngày ấy vẫn nguyên vẹn, tôi không biết còn được mấy lần về ôm nội nữa hay đến lúc cỏ xanh rì ngôi mộ rồi đứa cháu xa quê mới có dịp về thăm nội.

 

3. Mảnh vườn của nội là một góc nhỏ nằm giữa đồng, bao quanh là dậu dây trầu xanh mướt. Chiều nào tôi cũng men theo con đường mòn nhỏ, lũn cũn theo nội ra đồng cắt rau. Mấy thằng nhóc em bé xíu loắt choắt chạy trước nô đùa,  tiếng cười giòn  tan trong trời chiều. Mảnh vườn của nội bé xíu nhưng có rất nhiều các loại cây từ rau răm, húng quế đến rau muống, rau cải, một vài luống mồng tơi...

 

Mùa này không phải mùa hoa cải nên chỉ có một vài ngồng cải cô đơn đung đưa theo chiều gió. Lũ trẻ con tranh nhau nhặt những quả mồng tơi tím ngắt xem đứa nào nhặt được nhiều hơn. Nhặt chán chúng lại lấy quả ném nhau, chạy quanh khu vườn nhỏ mặt đứa nào đứa ấy một màu lấm chấm. Nội cắm cúi hái rau đôi khi ngước lên gắt “tổ cha bay, chạy vừa thôi nát hết rau của bà”, ánh mắt ấm áp nhìn lũ cháu. Dũng cặm cụi một hồi rồi  đưa tôi một nắm quả mồng tơi chín mọng “cho em nè..”. Dũng cười, nụ cười lấp lánh như dòng nước dưới sông Ngạn trong nắng chiều. Đằng xa lũ trẻ nô  đùa vang một góc trời, lòng tôi một màu tím sẫm...

 

Ngoài kia lúa trổ đòng vị ngọt bình yên ngọt đến lạ. Những cánh đồng thẳng cánh cò bay, xa thiệt là xa mấy cây dừa cao vút lên nền trời xanh biếc. Một chú chim chiền chiện chao nghiêng rồi bay vút lên trên chiếc dây điện, khoan khoái nhìn đàn sẻ xà xuống khu ruộng lúa vừa tẻ hạt bỗng giật mình khi nhìn thấy mấy chú bù nhìn rơm dang tay đứng ngay đó, lại vội vã bay đi, một vài con cò vẫn cần mẫn kiếm ăn trước khi trời kịp tối.  Thửa ruộng nhà nào cũng có một chú bù nhìn rơm đứng canh ruộng, canh đất ngày qua ngày, tháng qua tháng. Những người nông dân có thói quen mỗi khi lúa trổ đòng, đi thăm lúa sẽ lấy tay lướt trên ngọn lúa như thể làm vậy sẽ lúa sẽ săn chắc hơn. Đám trẻ con  thích ăn nhất là đòng đòng của gạo nếp càng thơm và ngon.  Chẳng mà thi thoảng lại tiếng chửi đổng xa xa của các bà bác Bảy xóm trên “tiên sư đứa nào phá lúa nhà bà. Công bà trông chăm bẵm để lớn lên chúng bay đến chúng bay phá…”. Nội tôi quay sang nhìn lũ nhóc không hài lòng “Bà ấy mà bắt được chúng bay gãy chân” rồi một tay chống gậy, tay cầm rổ rau lưng còng lũng thững đi về làng.  Lũ trẻ mắt nen len nhìn bà, đẩy nhau chẳng đứa nào dám tiến lên trước. Nhìn bà đi xa một đoạn chúng òa ra như ông vỡ tổ tiếng cười vang cả cánh đồng.

 

Thời gian trôi qua nhà nước quy hoạch cánh đồng trở thành nhà máy, đô thị chỉ có khói và bụi còn đâu cánh đồng ngày xưa. Cánh cò, cánh chim chiền chiện, bầy chim sẻ cũng lạc dần vào giấc mơ.  Bỗng nhiên nhớ mùi cay cay nồng nồng của những bông hoa cải. Nhớ một thời ấu thơ vẫn theo nội đi bán rau vào mỗi buổi chợ chiều. Thời gian trôi qua nội nay tuổi đã cao không thể đi chợ, đứa bé ngày nào vẫn níu chân nội cũng không còn ở nơi ấy nữa rồi.

 

4. Một ngày mới của tôi bắt đầu bằng ánh lửa bập bùng nồi cơm sồi ùng ục giữa trời tranh tối, sáng của nội. Khói làm cay xè mắt tôi, từng làn khói xanh hòa cùng với sương lan tỏa trong không gian. Tiếng loa phát thanh xã mở đầu bằng bái hát quốc ca, sau đó là tin làng, tin xã, từ chuyện nhà nông, đến chuyện xóm mất trộm, nhà ông Ba có người mất, rồi xóm Hạ hôm nay có hội nghị… Và kết thúc bằng những chiều êm ả như ru, tôi nằm trên sân thượng đón cơn gió mùa hạ ôm chầm lấy mình, ngó ra những cánh đồng lúa đang trổ bông vàng đục trong đêm thoang thoảng mùi nồng nồng của của đất. Có người đi thăm lúa đêm ánh sáng le lói giữa cánh đồng bất tận, rồi chợt nghĩ ngoài đồng nhiều mồ mả thế chắc rất nhiều ma khẽ rùng mình. Tiếng ếch nhái gọi bầy, con dế tìm bạn, con chó cắn ma văng vẳng trong đêm. Đằng xa cây cau làng Thiện Trang chở trăng đi bán, trăng khuyết một phần như treo lơ lửng gió hát  tình ca “Ai mua trăng tôi bán trăng cho/Không bán đoàn viên, ước hẹn hò... “.

 

Trước cổng nhà nội có cây Hoàng Lan sáng nào tôi cũng tranh phần quét sân để nhặt những bông hoa mới rụng còn vương chút sương đêm để hít hà mùi thơm nhè nhẹ tinh khôi nhất. Con chim khách đến lạ tôi về bao ngày rồi vậy mà cứ thấy bóng tôi là nó nhảy hết cành này đến cành khác kêu ầm lên “có khách..có khách..”. Ông tôi từ trong nhà chống gậy ra quát “Im ngay. Người nhà mà khách cái chết tiệt gì, ông đập chết bây giờ”. Chim khách thấy người quát bay vụt lên ngọn tre vẫn không ngừng kêu “có khách...có khách”. Thì tôi đã bỏ làng bỏ quê đi kiếm một vùng quê mới, mảnh đất mới mấy năm mới trở về quê một lần thì chẳng là khách thì là gì. Mấy năm sau này ông mất, chim khách buồn rồi cũng sải cánh theo ông bay về trời. Bỏ lại mình bà sống hết quãng đời cô quạnh một mình ở lại chăm đàn đàn bồ câu ông nuôi, mong ngóng đứa cháu xa quê mãi không về thăm.

 

Món cơm bà nấu nếu miêu tả thì không khác bánh đúc là mấy, vì nó nhão nhoẹt rất khó ăn nhưng ngược lại đồ ăn bà nấu rất ngon. Em trai tôi mấy bữa đầu giãy nảy không ăn cơm bà nấu, mỗi bữa ăn như cực hình với nó, cơm đã nhão lại chan thêm nước mắt lại càng giống cháo. Về sau bà thương cháu nấu cơm ráo nước chút, chỉ thương răng già móm mém hoài không hết chén cơm. Món cá kho chay bằng nồi đất của nội là ngon nhất, thằng em ăn bữa đầu nó ngô nghê “cá chi ngon dữ vậy bà? Trong nhà mẹ con cho ăn cá khô cong mặn chát”. Bà thương cháu đôi mắt già hoen gỉ, ông lại gắt lên với bà “Bà ăn đi, bữa ăn khóc lóc cái gì.” Ông quay mặt ra cửa tôi thấy mắt ông cũng ngấn nước.  

 

Mùa này vải chín rũ những tú hú gọi nhau từ khu vườn này sang vườn khác. Tôi thích ăn vải vị ngọt lịm tan vào tận cuống họng, mà phải ăn tận cây mới ngon nhen, chứ cắt về nhà rồi thì độ ngon mất đi phân nửa. Chắc tại ăn tận vườn tận cây có thêm ít màu xanh diệp lục, cơn gió mùa hạ nên ngon ít nhiều mất rồi. Tôi thích đi hái vải nhưng lại sợ bị bọ xít đái, con  bọ ấy trông thì bình thường mà nước đái nó độc đái vào thi chỉ có cháy cả da. Vì vậy mà tôi chọn công việc nhẹ nhàng ngồi dưới gốc nhặt vải bỏ vào bao. Bây giờ thì vải thiều Thanh Hà đâu còn nhiều như trước đây nữa, thay vào đó là vải Bắc Giang, Quảng Ninh hay Chí Linh… Thời đại kinh tế giá vải ngày càng thấp, người dân chặt vải dần thay vào đó là trồng các cây có giá trị cao hơn. Đôi lần tôi bước qua thửa ruộng cũ chỉ để tìm lại một gốc vải nhưng bạt ngàn chỉ là màu xanh rờn của loại cây trồng giống mới. Màu đỏ chín mọng, tiếng tu hú gọi bầy cũng vắng dần theo thời gian…

 

Ngày tôi đi nội ra tận cổng tiễn, nội dúi vào tay chị em tôi một trăm ngàn để uống nước dọc đường. Bàn tay gầy guộc cả đời vì con, vì cháu run run nắm chặt không nỡ rời, thân già khóe mắt rỉ những giọt lệ héo hon. Con chim khác nó không còn kêu nữa mà lạng lẽ đậu trên cây hoàng lan, nhìn xuống buồn thiu nhìn chị em tôi đi. Tôi và em ôm bà khóc trong tiếng giục của lên xe của bác để cho kịp chuyến xe khách ngang qua huyện. Tôi đi, hành lý chẳng có gì ngoài tình cảm đong đầy, lời hứa sẽ sớm về lại thăm nội. Ba lô tôi chứa đầy mật ngọt từ màu tím mồng tơi của Dũng, màu xanh xanh khói bếp của nội, cả món cơm bánh đúc, tiếng chim khách, vài chúm vải đỏ tươi ngọt lịm  để vào trong nam mỗi lần buồn tôi lấy ra mà nhớ. Xe bon bon chạy bỏ lại bóng bà hao gầy phía sau, đôi mắt đăm đăm nhìn chiếc xe xa dần. Xe đi qua trường mẫu giáo Mạc Động vài người đã đến dọn trường chuẩn bị cho năm học mới. Ngang qua trạm bơm cũ bữa nay đã xả nước chuẩn bị cho mùa vụ, rong rêu có nước hồi sinh sức sống. Xe ngoặt  sang hướng về chợ sung tôi ngoảnh lại không còn thấy nội nữa, chỉ thấy mái nhà cũ kỹ theo thời gian và mất hút sau rặng cây.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Còn Thương Hoa Cải Hoa Cà

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính