Truyện dài

"ẤM" - Chương 2 : Gặp mặt.

ReadzoSau cùng, tình yêu luôn đẹp và đầy ngẫu nhiên. Và cả khi ta mất đi lí do để có thể tiếp tục sống, tình yêu sẽ là lí do, tình yêu sẽ thay ta đi tìm câu trả lời..

Tường Vy

Tường Vy

09/05/2015

510 Đã xem
 LightSorceress

LightSorceress

Nguồn : http://www.deviantart.com/art/L-is-for-Light-61583873

Cạch. Tiếng người mở cửa phòng bệnh kéo Huân trở về từ giấc ngủ. Cậu lại mơ sao? Từ khi vào viện, không biết đã bao lần cậu mơ giấc mơ này rồi. Cậu thở dài rồi nhắm mắt, cố gắng tiếp tục giấc mơ còn dang dở.

            “Huân, dậy ăn chút gì đi con” – tiếng mẹ cậu vang lên cạnh giường bệnh, chắc bà tan làm là đến đây luôn, chưa có lấy phút nghỉ ngơi nào cho bản thân. Một tuần nay ngày nào cũng thế, bà cứ về nhà rồi đến công ty, rời công ty là đến bệnh viện rồi mới từ bệnh viện về nhà. Mắt bà trũng đi trông thấy, khuôn mặt rạng rỡ thường nhật giờ đã không còn, thay vào đó chỉ còn sự mệt mỏi và nỗi xót thương không cách nào tả hết.

            Huân im lặng. Cậu chẳng biết phải đối mặt với mẹ mình thế nào. Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt tối thẫm, dáng người gắng gượng của bà, lòng cậu dâng lên một nỗi chua xót vô hạn. Cậu luôn là chỗ dựa tinh thần cho bà, từ nhỏ tới giờ. Khi cậu mới chập chững biết đi, khi cậu nghêu ngao câu hát, khi cậu cắp sách tới trường, khi cậu lần đầu biết yêu thương. Tất cả đều như mới hôm qua thôi, đứa con bé nhỏ của bà, niềm hạnh phúc, và giờ là nỗi bất hạnh của bà. Ngày bà nghe tin cậu bệnh, tim bà muốn rụng ngay tại chỗ. Chân không còn sức lực, cánh tay bà buông thõng. Đứa con lanh lợi của bà, đứa con xua đi mọi phiền muộn trong cuộc sống của bà, giờ đây phải ngồi đếm từng ngày được sống ư?

Những hình ảnh như cuốn phim kí ức tua ngược ùa về như thác lũ. Chỉ mới đây thôi, hai mẹ con còn trò chuyện hàng đêm, háo hức tin tưởng vào tương lai tươi sáng. Chỉ mới đây thôi, ánh mặt trời còn tràn ngập trong đôi mắt cậu. Chỉ mới đây thôi, cậu vẫn còn líu lo nói không ngừng về dự định tương lai rồi cụ non lắm khi nói về ý nghĩa của cuộc sống này.

Đứa con bé bỏng của bà, tại sao ông trời lỡ cướp đi ánh mặt trời trong đôi mắt nó? Tại sao ông trời lại cướp đi giọng nói tràn đầy màu sắc của nó, chỉ để lại một màu xám xa xăm nơi đáy mắt? Ông trời ơi, con trai con đã làm gì sai? Tại sao chuyện này lại xảy đến với nó? Tại sao không phải là con hả ông trời? – dòng suy nghĩ cứ tuôn trào trong trí óc bà như một cơn thác lũ sẵn sàng cuốn phăng tất cả.

-

            Huân biết mẹ đang nhìn mình. Lần nào cũng vậy, bà cứ nhìn cậu rồi nghĩ ngợi điều gì đó xa xăm lắm, nó hiện rõ trên mặt bà. Từ hạnh phúc đến đau thương rồi lại xót xa, tất cả đều được bà biểu lộ rõ ràng nơi đáy mắt, nó khiến cậu sợ hãi, không dám đối diện. Phải chăng cậu đã làm gì sai? Tại sao chuyện này lại xảy đến với cậu? Cậu là tia hi vọng duy nhất của mẹ, tại sao ông trời nỡ cướp đi tia hi vọng duy nhất ấy? Bà đã đặt không biết bao nhiêu kì vọng vào cậu. Tương lai, cuộc sống luôn là những điều thủ thỉ của hai mẹ con không biết bao nhiêu đêm. Vậy mà giờ đây, tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa, khi cậu còn chẳng thể ở bên mẹ được bao lâu. Tia hi vọng được nuôi dưỡng từng ngày bỗng chập chờn chờ tắt, còn gì đau đớn thay?

            Huân tiếp tục im lặng không nói gì. Cậu không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm gì lúc này. Cậu vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật. Cái sự thật phũ phàng cậu bị mắc căn bệnh quái ác ấy, để rồi ngồi đây chờ chết. Cậu không thể nghĩ được bất cứ thứ gì, đầu cậu trống rỗng. Tất cả những gì cậu làm chỉ là ngồi nhìn ra cửa sổ, và thỉnh thoảng đi về phía cái phòng vệ sinh. Cậu không muốn ăn, thậm chí chẳng có cảm giác đói. Dù mẹ có hỏi gì, cậu một mực giữ im lặng. Sự im lặng chết chóc ấy, cậu luôn nghĩ nó giống như cái chết đang rình rập cậu vậy. Cậu chẳng thể biết nó vồ lấy cậu lúc nào, cậu muốn mẹ quen dần với nó, có vậy mẹ mới đỡ đau lòng hơn khi một ngày kia nó đến.

            “Mẹ đã hỏi bác sĩ rồi. Mất bao nhiêu tiền mẹ cũng chữa cho con, Huân. Rồi con sẽ khỏe hơn thôi, tin mẹ đi. Con nói gì đi Huân, đã một tuần rồi con không nói gì cả, đừng làm mẹ sợ Huân ơi” – mẹ nói, dường như bà đang cố nén nước mắt, giọng bà run run khiến cậu không đành lòng, cậu đưa mắt nhìn mẹ, đôi mắt không còn chút tia sáng. Cậu muốn mẹ hiểu, bệnh của cậu không thể chữa được, bà đừng cố nữa.

            Ánh mắt cậu mãi dừng trên khuôn mặt mẹ, trong kí ức cậu bà luôn xinh đẹp lắm, nụ cười của bà như tia nắng ấm áp vậy. Mỗi lần nhìn bà, cậu đều thấy như được tiếp thêm niềm tin vào cuộc sống, vậy mà khuôn mặt ấy giờ chỉ toàn lo lắng, sợ hãi, đau đớn, mệt mỏi. Ánh nắng mặt trời của bà dường như đã tắt rụp chỉ vì cậu và căn bệnh quái ác này. Cậu hận bản thân, tại sao cậu có thể biến một người xinh đẹp, hiền hậu và ấm áp trở thành thế này. Cậu còn tư cách gì để nói với bà đây? Cậu còn có khả năng làm được gì cho bà đây? Cậu phải nói cái gì mới có thể thay đổi được sự thực này đây?

            Hất mặt về phía cửa sổ, cậu nhắm mắt, khóe mắt cậu dần dần xuất hiện thứ gì đó, mặn chát.

“Mẹ biết giờ con đang cần không gian cho riêng mình, Huân. Mẹ chỉ muốn con hiểu một điều, mẹ luôn ở bên cạnh con khi con cần đến mẹ. Bất cứ khi nào”. Bàn tay run run của bà chạm vào những ngón tay lạnh ngắt của cậu, khẽ nắm nhẹ rồi bỏ ra, từ từ rời góc trời nhỏ của con trai bà, lòng thầm mong mỏi nó sẽ ổn lại thôi, nhất định nó sẽ ổn lại thôi…

-

            Cạch. Tiếng cửa lại vang lên một lần nữa. Phòng bệnh lại trở về trạng thái ảm đạm chết chóc vốn có của nó. Huân thở dài, cậu không biết cậu đang thở dài vì nhẹ nhõm, hay vì chán chường nữa. Cậu chỉ biết, ở đây, việc cậu thích làm nhất, là thở dài.

            Cạch. Cạch. Cạch. Cạch... Tiếng cửa phòng bệnh một lần nữa lại vang lên, lần này nó kéo nhau thành một chuỗi tiếng động liên tiếp. Có vẻ cái người đang mở cánh cửa đang gặp khó khăn. Huân quay mặt về phía cửa sổ, cố gắng không để tâm đến tiếng động khó chịu ấy. Một lúc sau, tiếng động mới dứt hẳn. Huân lại thở dài, giờ đây chuyện gì xảy đến với cuộc đời, cậu đều thấy khó chịu, ngay cả tiếng động cỏn con này cũng có thể gây cho cậu cảm xúc tiêu cực thì cuộc đời cậu cũng chỉ dừng lại được ở mức này mà thôi.

           Cạch. Cạch. Cạch. Cạch... Tiếng vặn cửa lại tiếp tục vang lên. Lần này nó kêu to, rõ ràng hơn, có vẻ cái người bên ngoài đang cố gắng lắm. Huân dần cảm thấy khó chịu, cậu không thể tiếp tục phớt lờ được nữa, nhỏm người dậy, cậu đi về phía cửa.

"Có cái cửa thôi cũng không mở ra được là sao?" - vừa nghĩ vừa cầm vào tay nắm cửa, Huân tính xoay mở thì BỤP.

Cánh cửa đột ngột mở ra đập mạnh vào người cậu. Ngay lập tức, đầu cậu quay vòng vòng, người lảo đảo, cú đập vừa nãy không hề nhẹ. Ngay sau đó, bên cánh cửa xuất hiện một cái va li, rồi hai cái va li, rồi một đống đồ lổm ngổm được đẩy từ phía ngoài vào. Chủ nhân của nó như bị chìm trong đống đồ, chỉ thấy mỗi chỏm tóc được buộc túm lên cao.

Dù vẫn chưa lấy lại được thăng bằng, Huân cố gắng bám vào mép tường để từ từ quay về góc nhỏ yên bình của mình. Ngoài một chút bực bội khó chịu, cậu cảm thấy mình cần nhanh nhanh tránh xa khỏi cái chỗ này, cậu có cảm giác nếu không nhanh lên, nó sẽ làm xáo trộn cái góc bình yên bé nhỏ của cậu mất.

            Sau khi yên vị trên chiếc giường nhỏ bé, Huân nhìn lên bầu trời. Điều duy nhất cậu không muốn cuối cùng cũng đến. Bạn cùng phòng. Ngày cậu đến đây, điều an ủi cậu nhất chính là căn phòng này. Tuy căn bệnh này có quái ác, ít ra cậu vẫn còn một không gian riêng để có thể sống những ngày cuối cùng theo cách mình muốn. Giờ đây, cái không gian ấy đã bị phá vỡ. Cậu biết, căn phòng này rồi sẽ có thêm người, sớm hay muộn, đó là điều chắc chắn. Nhưng cậu vẫn hi vọng ngày đó đến càng muộn càng tốt. Vậy mà nó lại đến sớm như vậy, chẳng còn gì có thể khiến cậu chán nản hơn rồi.

Ầm ĩ.

Mệt mỏi.

Chán nản.

Trống rỗng.

Cậu muốn trốn đi.

Đi một nơi thật xa.

Một nơi chẳng ai biết đến.

Một nơi mà cậu có thể thanh thản, thoải mái đón nhận cái chết này…

-

           Cạnh cửa, cái đầu chỏm đang mải miết nhặt đồ bỗng ngẩng lên, cái chỏm nghiêng nghiêng thật nhẹ về phía cửa sổ, phía dưới, một đôi mắt tinh nghịch đang ra chiều ngẫm nghĩ một điều gì đó khó hiểu, kì quặc lắm. Và có vẻ như nghĩ không ra, dưới cái chỏm đó, cái miệng xinh xinh mấp máy khe khẽ : Kệ đi, dọn hết đống đồ này đã.

Vậy là căn phòng bốn giường giờ đã có thêm một chiếc giường được sử dụng.

Và cái chỏm kia vẫn tiếp tục nhấp nhô trong đống đồ lỉnh kỉnh cao ngất..

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết "ẤM" - Chương 2 : Gặp mặt.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính