Góc trái tim

Đoạn Văn Con Của Mẹ Đi Viện

Readzo- Không khóc nữa! Mẹ mua bánh bơ với Milo cho con nhé!-Chắc nó hạnh phúc lắm!- Tý nữa về mẹ à!- Um. Tý nữa về!Mẹ nó vừa ôm vừa vỗ về nó!

Lê Văn Lộc

Lê Văn Lộc

09/05/2015

557 Đã xem

Con Của Mẹ Đi Viện

Do tối qua có một cơn mưa giông lớn nên hôm nay thời tiết chuyển từ nắng gắt sang cái lạnh mát mẻ....

Cho đến trưa trời vẫn không có nắng. Cả bệnh viện đang yên lặng như giấc trong cái mát mẻ... Bỗng có tiếng của một người phụ nữa hớt hải.

-  Bác sĩ. Bác sĩ ơi. Con em nó bị giật. Nó giật. ...  . 

- Chị cho cháu vào phòng.

- Bác sĩ ơi con em nó sốt. Nó ốm từ tối qua. Em đã cho nó uống thuốc nhưng hôm nay nó giật... co giật ...

- Chị bình tĩnh... 

- Nó sốt ..!

- Cháu bị sốt giật thì tiêm thuốc chống giật.

- Bác sĩ ơi nó còn sốt... sốt lắm... sốt rét.

- Chẳng phải chị cho cháu uống thuốc rồi sao..... Đã cho cháu ăn gì chưa.

- Dạ! Cho rồi.. nhưng nó giật... Em sợ ..

- Giật tiêm thuốc chống giật. Cháu mấy tuổi rồi.

- Dạ! Cháu học lớp 2!

- Chị đặt cháu nằm xuống! Không phải ôm nó... Đưa cháu kẹp nhiệt độ này.

- Nhưng nó sốt rét nó rét.. Em...... sợ!

 Vị Bác sĩ nhăn mặt. Từ giường bệnh bên cạnh một thanh niên vất lên một tấm mành mỏng, nơi đầu đứa bé. Người mẹ rỡ chiếc mành và đắp cho con mình! 

- Con có rét không.

Một cái gật yếu ớt không âm thanh trong cái nhìn của hai người phụ nữ. Mẹ và Bác sĩ...

- Mẹ ơi! Con đau lắm!

- Không sao đâu con. Cố gắng !! Tý nữa là hết thôi.

Bác sĩ cúi người rút chiếc nhiệt kế trong nách đứa bé với khuôn mặt trắng bệch rắt lo lắng. Bác sĩ nói.

- Sốt 40 độ.

- 40 độ ạ.

- 40 độ thôi.. Chị làm thủ tục cho cháu nhập viện... Cháu nó có thẻ bảo hiểm không?

- Dạ có ạ..... Nhưng em để ở nhà.. Em đi vội quá,

- Gọi người nhà về lấy đi. Còn làm giấy nhập viện .. Không có thẻ thì phải mất tiền. Tôi đi lấy thuốc tiêm...

- Dạ.

Bà mẹ rút chiếc điện thoại.. bấm..

- Mẹ ơi! Con sợ!

- Không sao đâu con. Mẹ ở đây mà. Để mẹ gọi bố đến bây giờ.

Ba giây sau....

- Bị giật hả....?

- Dạ! Bác sĩ.

- Chị vạch tay cháu nên để tôi tiêm thuốc chống giật.

Một tiếng thét lớn, trong tiếng khóc!

- Mẹ ơi!.... Ơi..Mẹ ơi con sợ... lắm. . Con không tiêm đâu con sợ lắm... Mẹ ơi. Mẹ ơi.. 

Đứa bé khóc thét lớn.. Nó nhổm dậy sợ hãi.... Không cho Bác sĩ tiêm... Người mẹ đưa tay ôm lấy con mình vào lòng. Tiếng khóc đứa bé gái lớn hơn rất nhiều. Nhưng bị ù đi vì nó úp mặt vào lòng mẹ bởi vì nó sợ, nó không giám nhìn vào cái ống tiêm nơi tay Bác sĩ.

- Không sao đâu con... Không sao cả... Con nhắm mắt lại. Bác sĩ tiêm con sẽ khỏi ngay, khỏi ngay thoioi. Không sao đâu!

- Mẹ ơi con sợ. Con sợ lắm!

Đứa bé vẫn khóc. Bà mẹ lo lắng, mệt mỏi, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay con mình và giữ cánh tay bé nhỏ nóng bỏng... Bác sĩ đưa chiếc bông sát trùng cọ và đưa chiếc ống tiêm lại gần tay đứa bé.

Đứa bé gái không nhìn thấy điều đó nhưng nó khóc thét hơn nữa, khi chiếc kim tiêm đâm vào tay nó!

- Á á .h.h................Mẹ ơi! mẹ ơi! Mẹ ơi! Con đau lắm.... Mẹ ơi... 

Nó khóc lớn lắm! Bà mẹ lo lắng, lão lòng. Nhưng ôm chặt nó !

- Không sao đâu con. Xong rồi! Xong rồi! Tiêm xong rồi! ... Không sao rồi. Con ngoan!

Chiếc kim tiêm đã rút ra, nhưng tiếng khóc nức nở cùng tiếng lấc vẫn không rứt. Nhưng vẫn nghe rõ tiếng Bác sĩ.

- Chị làm thủ tục nhập viện cho cháu chưa?

- Dạ!.. Chồng em .. tới bây giờ ạ....

- Um! nhạnh lên!

- Bác sĩ. Cháu nó có đơn thuốc không ?

- Chị cho cháu uông thuốc rồi thây.

- Dạ,

Đứa bé ẹo một cái lớn. Có lẽ cái lấc khiến nó bị nuốt lượng lớn dịch mũi! Bà mẹ đưa tay vỗ nhẹ vào nó và đặt nó nằm xuống. Nó ho sặc sụa.

- Con có rét không.

Nó khóc

- Con đau lắm.... 

- Không sao đâu con.... Một tý là hết thôi!

Bà mẹ túm lấy điện thoại điện thoại với khuôn mặt đầy lo lắng trộn lẫn mồ hôi. Vài giây trôi đi!

- Alo. Anh đang ở đâu.

- Nhanh lên... Thẻ bào hiểm của con ở đâu..... Nhanh lên...... Lấy thẻ bảo hiểm của con đến làm thủ tục nhập viện.... Nó sốt 40 độ, vừa mới tiêm thuốc chống giật rồi... Nhanh lên...

Sau cuộc điện thoại vội vã, bà mẹ yên lặng nhìn con mình.

- Nín đi con. Bố đến bây giờ!

- Con đau lắm.

Nó nói trong tiếng lấc. Nó khóc lớn hơn, nức nở.

- Con rét.

Bà mẹ lại nâng nó lên và ôm vào lòng mình, trìu mến.

- Con đói không!

Lắc đầu.

- Con uống sữa nhé.

Lắc đầu.

- Không khóc nữa! Mẹ mua bánh bơ với Milo cho con nhé!-

Chắc nó hạnh phúc lắm!

- Tý nữa về mẹ à!

- Um. Tý nữa về!

Mẹ nó vừa ôm vừa vỗ về nó!

- Mẹ mua đồ chơi nữa nhé, con gấu con....... xanh.

- Um. Gấu xanh

Nó vẫn lấc và vẫn khóc trong cái lo lắng và đợi chờ của mẹ nó...........

..................

Tặng ngày của mẹ

Tằm Té

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đoạn Văn Con Của Mẹ Đi Viện

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính