Truyện dài

Bí mật những giấc mơ

ReadzoTình yêu và nỗi đau đều bắt đầu và kết thúc bằng một giấc mơ. Một câu chuyện dài với tình yêu, lòng yêu thương và cả mối liên hệ kì bí với kiếp trước.

Tịnh Y

Tịnh Y

10/05/2015

564 Đã xem

Chương 1. Cuộc gặp gỡ đầu tiên 

Gió lùa qua khe cửa rất mạnh. Hương đồng nội cứ theo gió phả vào mặt, có cái gì đó rất đỗi thân thuộc với tôi. Cứ như tôi đang quay lại chừng 10 năm trước theo mẹ ra đồng chăn trâu. Chao ôi, sao lại nhớ đến thế, nhớ cái thuở non trẻ ấy.

Tôi giật mình về với thực tại và đôi chút buồn còn vương trên mí mắt. Tôi thẫn thờ nhìn biển chỉ dẫn trên giao lộ. “ Hải Phòng chào tạm biệt bạn. See you again” . Vậy là tôi chính thức rời xa quê mẹ, lại trở về với guồng máy tại nơi xô bồ ấy. Tôi đi học.

“ Ai bánh gai không”, “ Ai bánh đa nào”, …

Ồ, vậy là đến ga Cẩm Giàng rồi sao? Nhanh thật.

Tôi bất giác nhìn giờ, thật là, tôi càng mong nó đi chậm thì nó lại càng đi nhanh mới bực mình chứ. Mới đó đã 2 tiếng rồi. Thời gian trôi nhanh quá.

Xin chào, chỗ mình 24, bạn ngồi nhầm ghế mình rồi kìa.

Tôi giật mình nhìn lên. Thì ra là một bạn nam cùng trường, cái áo đồng phục Thương mại không lạc vào đâu được. Tôi nhầm ghế à. Đúng thật. Tôi sợ ngồi ngược say nên ngồi tạm chỗ trống này.

- Xin lỗi bạn nhé ! Mình trả chỗ bạn này.

- Thôi không sao đâu, lát nữa mình đổi vé là được.

Nhìn cậu ta thực sự cũng quen quen, mà hình như cũng lạ lạ. Dường như là đã từng gặp đâu đó nhưng không tài nào nhớ nổi. Ánh mắt đó, khuôn mặt đó, chiếc răng khểnh ấy…

- Bạn cũng ở Hải Dương hả ?

- Không, tớ ở Hải Phòng

- Bạn học trường nào?

- Tớ học cùng trường với chiếc áo khoác bạn đang mặc.

"Haha..."

Hai đứa đồng thanh reo lên. Như thể, hai kẻ lang thang trên hòn đảo hoang gặp được thuyền cứu trợ. Cảm giác gặp bạn cùng trường cũng vui lắm đấy. Không tin thì bạn cứ  thử mà xem. 

Toa này trống trơn, có mỗi hai đứa và mấy cô chú bảo vệ ngồi cuối toa. Hôm nay đầu tuần lại là chuyến sớm nhất nữa. Tôi cố tình chọn chuyến này cho đỡ phải chen lấn xô đẩy.

Cậu khoa nào – cậu ấy hỏi tôi.

- Tớ á, tớ khoa “má”

- Ha, cậu khoa U. Đúng không? Tớ nhìn cậu quen lắm.

- Tớ cũng thế.

Thì ra, cậu bạn này cùng khóa với tôi. Và có thể, kì này, tôi sẽ gặp lại cậu ấy ở một vài học phần chung của hai khoa. Cũng hữu duyên ghê cơ.

Tôi và người bạn này không nói gì thêm . Hai đứa chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Thỉnh thoảng tôi còn thấy cậu ta nhìn trộm tôi, và đương nhiên tôi quay đi chỗ khác. Tôi thấy tò mò vô cùng, sao đi học mà không thấy có đồ gì mang theo, cậu ta mang mỗi cái thân thôi à.

- Cậu ơi, nếu chúng ta gặp lại nhau ở trường thì chắc hẳn chúng ta rất có duyên với nhau nhỉ? - cậu ta hớn hở hỏi tôi.

Ôi, vừa mới gặp nhau mà nói cứ như là thân thiết lắm. Cậu bạn này thật là...

- Chắc vậy há.haha

- Chúng ta làm bạn nhé, bắt tay cái nào? - cậu tay đưa tay ra phía tôi.

Tôi cười và nhìn xuống. Bàn tay trắng và chiếc vòng bạn của cậu ta làm tôi khá ấn tượng. Tôi không bắt tay cậu ấy. Tôi ngại. vì mới quen mà, lại là nam nữa. Ít ra mình cũng phải kiêu có giá chứ?

Đến ga Gia Lâm, sắp vào Long Biên rồi.

Tàu lên cầu nên khá ồn. Tôi mơ hồ nhìn ra sông Hồng. Nơi đây luôn cho tôi cảm giác đặc biệt mỗi lần qua đó.

Cậu ta hỏi tôi một câu rất vội. Tôi không kịp nghe rõ là gì. Tôi chỉ nghe loáng thoáng là “giúp …” gì đó nhưng chưa kịp nghe ra câu gì. Tàu đang trên cầu Long Biên nên ồn quá. Mà tôi còn bận ngắm sông Hồng nữa . Tôi định xuống tàu rồi hỏi lại…

“ Đoàn tàu Hải Phòng – Hà Nội đã đưa quý khách đến ga Long Biên, quý khách vui lòng  chuẩn bị hành lí, để tàu dừng hẳn rồi xuống tàu. Xin cảm ơn”.

“ Ga Long Biên xin kính chào quý khách”

Tôi giật mình. Ôi.. Tôi ngủ một mạch từ ga Cẩm Giàng đến tận đây. Người ngồi trước tôi là.. Không có ai cả. Vậy là mình đã mơ gặp một người bạn cùng trường. Nực cười thật, ngủ mơ giữa ban ngày. Nhưng tôi có cảm giác rất lạ. Dường như cuộc gặp gỡ đó đã từng xảy ra thật.

Có vật gì đó dưới ghế mà trong giấc mơ, cậu bạn kia ngồi. Một chiếc lắc tay bằng bạc sáng bóng. Phải rồi, cậu ấy đeo lắc bạc. Nếu tôi nhớ không nhầm thì mặt trong của hình chữ nhật là chữ “well”. Tôi rất ấn tượng với dòng chữ đó khi cậu ta nói đùa rằng “ Đồng hồ tớ đây. Lúc nào cũng chỉ có chữ well thôi. Haha”. Lạ thật . Chuyện gì thế này. Tôi cuống cuồng vơ lấy cái vòng mà lao xuống vì chú kiểm soát vào giục.

Tôi bần thần đứng ở ga hồi lâu. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Tôi bắt đầu thấy chân mình run run. Và, tim lại chuyển sang chế độ loạn nhịp. Chắc chắn có khúc mắc ở đâu đó.

Lòng bàn tay tôi nắm rất chặt chiếc vòng như thể nó sắp vỡ ra hoặc là méo mó đi ấy. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ khuôn mặt và nụ cười ấy. Cái vòng này nữa. Phải chăng, đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi đi tàu nhiều như vậy nhưng chưa bao giờ gặp phải hoàn cảnh này. Thế này là sao?...

Tôi hét lên :

- What happen?

- Hép cái đầu mày, có về không hay là ngồi đây canh tàu hộ nhà nước

- Mày đến bao giờ thế?

- Lại còn hỏi, tao có mặt ở đây từ lúc tàu vừa vào ga cơ. Mày không về mà cứ đứng ở đây như con dở hơi ấy, lại còn hét cái vớ vẩn nữa.

- Thôi, xin lỗi, về đi. Chốc nữa tao kể cho vụ này.

Vừa mới qua cầu vượt, nhỏ bạn bỗng nổi khùng lên, nó hét lên

- Cái gì cơ?

- Tao thề là tao mơ y như thế, hay là tao bị ma ám. Tao sợ mày ạ !

- Mày hâm à. Chỉ là giấc mơ. Chắc mày mệt quá nên thiếp đi thôi. Còn cái lắc bạc là ngẫu nhiên ấy mà. Tao cứ tưởng chuyện gì.

Thế đấy. Cả hai tự an ủi nhau rằng không có chuyện gì cả. Tôi ban đầu cũng có hơi sợ nhưng giờ được khuyên ngăn nên hết rồi. Chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là một giấc mơ.

Giá như mọi chuyện không luôn là một giấc mơ dài có phải tốt không nhỉ?

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Bí mật những giấc mơ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính