Truyện dài

Đã từng yêu (Chương 4)

ReadzoCó lẽ cô đau khổ, không hẳn vì anh. Mà vì những mộng tưởng về một tình yêu quá đỗi sắc màu, vì những hi vọng cuối cùng cô có thể bám víu nay cũng đã bỏ đi mất.

Hạ Vũ

Hạ Vũ

10/05/2015

2963 Đã xem

           Tiếng chuông điểm mười một giờ làm Liên giật mình tỉnh giấc, đầu cụng vào mặt bàn ăn đau điếng. Cô xoa xoa trán, ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Anh vẫn chưa về. Cô lại nhìn bàn ăn đầy những món anh thích, đều đã nguội rồi. Liên khẽ thở dài, cô đã chờ anh cả tối. Không thấy đói, cô bèn dọn dẹp mọi thứ.

           Màn đêm tĩnh lặng, nằm trên giường, Liên trằn trọc không ngủ được. Cô có cảm giác làm vợ anh rồi, khoảng cách giữa anh và cô còn xa hơn. Dường như cô không thể nào nắm bắt được suy nghĩ của anh. Căn nhà vắng lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ nhích từng giây chậm rãi, bóng tối bao quanh khiến cô có cảm giác sợ hãi. Dường như cuộc đời cô luôn bị nó bao phủ vậy, tăm tối và mịt mờ.

           Sau khi kết hôn, anh thường xuyên về trễ, thậm chí có đêm còn không về. Liên tự hỏi liệu bản thân mình sai sót ở đâu. Cô không thấy giận, chỉ thấy buồn. Cô cố gắng phá vỡ khoảng cách giữa hai người. Nhưng cô càng cố gắng kéo anh lại gần, anh lại càng lạnh nhạt với cô. Anh không tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng lại là thờ ơ như những người xa lạ. Thật nực cười, hai con người chung một mái nhà, chung một chiếc giường lại như người xa lạ.

           Mới đầu, Liên còn nghĩ rằng đó là do anh chưa thể dứt bỏ thói quen hồi còn độc thân, chưa thích nghi được với chuyện mình đã có gia đình. Nhưng dần dà Liên cảm thấy không phải như vậy mà là anh dường như không có chút mặn mà nào với cái gia đình này. Vậy tại sao anh lại muốn kết hôn với cô?

          Có tiếng cạch cửa làm Liên giật mình, cô vội vàng nhỏm dậy, xỏ dép bước ra ngoài phòng khách xem xét. Đèn bật sáng, Liên giật mình khi thấy anh đang nằm trên sô pha, người nồng nặc mùi rượu.

         Liên đỡ anh vào giường, thay đồ rồi lấy nước ấm lau mặt cho anh. Cầm áo sơ mi của Quân, dù có mùi rượu nhưng cô vẫn nhận ra mùi nước hoa phụ nữ thoảng thoảng. Là mùi xạ hương. Liên nhìn anh đang ngủ, cô không muốn nghi ngờ anh, nhưng mùi hương này là sao? Cô không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ...

***

         Một buổi chiều, Liên đi làm về sớm, vừa mở cửa cô đã nhìn thấy giày của anh. Liên khẽ mỉm cười, rất hiếm khi anh có nhà vào giờ này. Liên bước vào nhà, thấy anh đang ngồi trên ghế sô pha hút thuốc, dường như đang suy nghĩ điều gì.

- Hôm nay anh đi làm về sớm thế? – Cô đặt túi xách lên bàn, khẽ hỏi anh.

- À, ừ.

- Tối nay anh có ăn ở nhà không?

- Có.

- Anh muốn ăn món gì để em nấu? – Liên vui vẻ khi biết anh sẽ ăn tối ở nhà. Gần tháng nay, số lần anh ăn tối ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay.

- Gì cũng được.

        Anh nói vậy nhưng cô vẫn nấu những món anh thích ăn nhất. Một bàn toàn đồ ăn nóng sốt được bày ra. Liên gắp các món ăn vào bát anh, dường như, chỉ nhìn anh ăn là cô đã thấy no rồi.

        Buổi tối, anh không đi ra ngoài. Liên quyết định làm theo phương pháp trong “Bí kíp giữ chồng” mà các chị trong cơ quan mách cho. Bộ váy ngủ đi mua cùng chị bạn từ tháng trước vẫn bị nhét trong góc tủ được lôi ra. Bộ váy gợi cảm đến mức chỉ nhìn thôi Liên cũng thấy xấu hổ. Nhưng muốn tạo cho Quân một điều ngạc nhiên, Liên bấm bụng mặc vào.

          Quân đẩy cửa bước vào khi Liên đang đứng trước gương, mặt đỏ lựng, phân vân không biết có nên thay bộ đồ khác không. Ánh mắt Quân có chút bất ngờ, anh nhìn Liên chăm chú khiến cô có chút ngượng ngùng, vội vàng nhảy lên giường, quấn chăn vào.

- Em... em... đang thử váy... đứa bạn mua tặng...  – Liên ấp úng như ăn vụng bị bắt gặp.

-  Ừm. Tôi có chuyện muốn nói với em.

- Chuyện gì ạ? Anh đợi chút... em thay đồ đã. – Liên nói, gương mặt vẫn đỏ lựng vì xấu hổ.

- Ừ. – Quân xoay người bước ra ngoài.

         Liên thay bộ đồ ở nhà thường ngày vẫn mặc vào, gương mặt vẫn đỏ hồng vì xấu hổ. Ngồi trên sô pha phòng khách, Quân dường như đang suy nghĩ điều gì, đôi lông mày của anh nhăn lại. Liên ngập ngừng:

- Anh có chuyện gì muốn nói với em vậy?

          Quân nhìn cô một lúc lâu mới lên tiếng:

- Nhà là của em. Chúng ta ly hôn.

          Liên không thể tin vào những điều minh vừa nghe được, cô hỏi lại anh:

- Anh vừa nói gì cơ?

- Chúng ta ly hôn đi.

          Anh nói nhẹ nhàng. Như thể đó là một chuyện hết sức bình thường, đại loại như: chúng ta ăn cơm đi, chúng ta đi ngủ nào. Liên thấy nực cười, cô vừa làm một điều ngu ngốc để lấy lòng anh, nào ngờ, điều ngạc nhiên anh đem đến cho cô mới thật là đáng sợ. Liên tự đặt ra cho mình hàng trăm câu hỏi. Cô như phát điên lên. Cô ném chiếc gối tựa về phía anh, hét lên trong nước mắt:

- Anh nói cái quái gì thế? – Cô chửi thề. – Tại sao anh lại muốn ly hôn? Có phải anh có con đàn bà khác không hả? Tại sao lại như thế? Tôi không đồng ý, không đồng ý....

- Tôi chỉ nói để em biết vậy thôi.

         Quân nói rồi đứng dậy, lấy chiếc áo khoác đi về phía cửa.

- Anh đi đâu vậy? – Liên hỏi với theo.

        Quân không đáp lại. Cô vội vàng chạy đến ôm anh từ phía sau thật chặt, nói với giọng cầu xin:

- Em xin lỗi, là em không tốt ở điểm nào, anh nói đi em sẽ sửa. Anh đừng vậy, đừng đi mà...

        Cô nức nở. Quân không nói gì, anh lạnh lùng gỡ từng ngón tay của cô ra.

        Cánh cửa đóng lại, Liên ngồi thụp xuống khóc. Nước mắt mặn đắng nơi khóe miệng. Cô có thể giả bộ không biết anh có người phụ nữ khác. Có thể giả bộ cười, giả bộ không đau lòng. Cố gắng làm tốt bổn phận người vợ. Vậy tại sao anh lại còn muốn ly hôn chứ. Tại sao chứ?

***

         Liên tháo giày, bước vào nhà. Quân không có nhà. Đã hai ngày anh không về. Liên mong chuyện hôm trước chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua, chỉ là anh đi công tác giống như mọi lần. Cô mệt mỏi bước vào bếp, rót một cốc nước đầy. Thả người lên ghế sô pha, day hai thái dương cho đỡ nhức đầu. Cô chợt thấy một tờ giấy được đặt sẵn lên bàn. Liên cầm tờ giấy lên và bàng hoàng khi nhìn thấy ba chữ chói mắt “ĐƠN LY HÔN”, cốc nước trên tay cô rơi xuống, vỡ tan. Liên bật cười khi đọc những dòng chữ “nhà và tất cả tài sản đứng tên hai vợ chồng sẽ thuộc về cô Nguyễn Thị Mai Liên”. Cô cần nhà của anh ư, cần tài sản của anh ư?

          Cô điên cuồng xé tờ đơn thành những mảnh nhỏ. Ánh mắt cô chất chứa những nỗi đau không lời. Cô như điên dại. Cô hất tung mọi cốc chén trên bàn. Nhìn về phía bức ảnh cưới treo ngoài phòng khách, Liên cầm bình hoa ném hết sức vào nó. Nụ cười hạnh phúc của cô dâu xinh đẹp trong tấm ảnh phút chốc vỡ vụn.

        Liên òa lên khóc như một đứa trẻ. Cô thấy mình giống như mười một năm về trước, bị bố mẹ bỏ rơi. Nỗi đau và sự cô độc lần nữa nhấn chìm cô.

        Hạnh phúc mà cô ước ao, vừa mới hé cánh cửa đã lập tức đóng chặt lại.

       Tiếng đồng hồ tích tắc từng tiếng rõ ràng trong không gian im lặng. Trong căn phòng tối, cô ngồi co ro một góc và khóc, tất cả những gì cô có, chỉ toàn là nước mắt.

 

 

       Quân mở cửa, thấy Liên đang ngồi cuộn tròn trên ghế sô pha, mới có bốn ngày mà cô trông gầy gò, xanh xao đến đáng sợ, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay. Anh có chút đau lòng. Chợt giật mình bởi cảm giác kỳ lạ đó, anh tự nhủ có lẽ do đã ở cùng cô một thời gian. Cái sự đau lòng đó, có lẽ là thương hại.

- Anh về rồi? – Liên hỏi mà ánh mắt không nhìn vào anh. Như thể tâm trí cô vẫn đang trôi ở một phương nào đó.

- Ừ. – Quân muốn hỏi rằng cô đã ký đơn chưa. Nhưng nhìn cô như vậy anh lại có chút không nỡ.

- Em muốn về nhà cũ mấy ngày. Chuyện đó để sau quyết định được không? – Chuyện đó ở trong lời nói của cô chính là ám chỉ chuyện ly hôn.

- Được.

          Quân trả lời ngắn gọn hết mức khiến Liên bật cười chua chát. Như thể nói một thêm một lời với cô đối với anh cũng là mệt mỏi. Anh ghét cô thế sao?

         Chưa đầy một năm trước anh và cô còn đứng trên bục lễ trao nhẫn cưới cho nhau, vậy mà giờ đây, cái gia đình hạnh phúc mà cô chưa kịp xây dựng đã tan như bong bóng xà bông.

          Liên không nói gì. Cô lẳng lặng vào phòng, xếp mấy bộ quần áo đơn giản. Lúc này cô cần tĩnh tâm. Nếu không cô có điên mất.

          Cô phải trở về với chốn của riêng cô.

***

           Căn phòng nhỏ tận trên tầng năm, có cửa sổ nhìn ra ngoài phố, cái tổ của cô, là chốn bình yên của cô lúc này. Thật may cô đã không bán nó.

            Mạng nhện đã chăng đầy, mùi ẩm mốc vì lâu không có người ở thật lạ lại không khiến cô khó chịu. Liên mở toang cửa sổ cho nắng chiếu vào, ngồi xuống chiếc giường nhỏ, cô đưa mắt nhìn dòng người tấp nập trên đường. Tiếng còi, tiếng xe cộ, tiếng người, ồn ào và huyên náo. Cô thấy mình lạc lõng, như thể phía ngoài cửa sổ kia, là một thế giới khác, một thế giới không có chỗ cho cô.

           Liên ngả đầu lên chiếc giường vẫn còn nguyên tấm nilon bọc phủ đầy bụi. Nhắm mắt lại, cô muốn ngủ. Lâu lắm rồi cô mới có một giấc ngủ yên bình như vậy...

(Còn tiếp)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đã từng yêu (Chương 4)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính