Truyện Ngắn

Con Nhà Người Ta!

ReadzoTôi không đẹp trai, không thông minh và được cái… học dốt. Đó là lý do mẹ tôi hay lấy “con nhà người ta” ra so sánh

Cúc Nhi 11030102

Cúc Nhi 11030102

11/05/2015

1581 Đã xem

Tôi không đẹp trai, không thông minh và được cái… học dốt. Đó là lý do mẹ tôi hay lấy “con nhà người ta” ra so sánh.

-  “Xem đấy! Con nhà người ta học hành giỏi giang lại ngoan ngoãn, bố mẹ đi đâu cũng mát lòng mát dạ”.

- “Con nhà người ta sáng sủa, tươi tắn là thế mà nhìn mày xem, mặt mũi đã bình thường thì phải ăn mặc cho đàng hoàng chứ! Đằng này quần không ra quần, áo chẳng ra áo. Lần sau mà còn cắt nát quần thế này đừng hòng mẹ mày mua cho nữa...”.

- “Con nhà người ta ngoan quá! Hôm nay mẹ đi chợ về nhiều đồ, đang loay hoay thì nó chạy tới đỡ và xách giúp về tận cổng. Ai như mày! Ra đường chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà đi. Mà hôm trước bà Sen nói mày đi qua không chào bà đấy!”.
- “Giá mà nó là con nhà mình nhỉ?”

…………………………………………………………………………

Được rồi, tôi không bằng "con nhà người ta" nhưng mà mẹ tôi đúng là làm hơi quá khi lúc nào cũng lôi người đó ra so sánh với tôi. Nhiều lần tôi bực, nhìn thẳng vào mẹ, không kìm được bực tức, hét lớn: “Mẹ vừa phải thôi. Chẳng ai đi so sánh một đứa con gái với một thằng con trai. Mẹ hãy đưa ra 1 đứa không phải đàn bà thì con mới phục”.

Tôi hậm hực, bố tôi những lúc như thế cười lớn và nói: “Đúng đúng! Mẹ mày toàn linh tinh” làm tôi cũng được an ủi phần nào

“Con nhà người ta” đó có tên tuổi hẳn hoi nhưng mẹ tôi ít gọi. Nhỏ tên Thy, bằng tuổi tôi và chuyển về khu này từ hai năm trước. Nhà bà Sen ở giữa nhà tôi và nhà nó. Tôi biết nó học giỏi, mặt mũi không tới nỗi nào nhưng tôi chưa bao giờ nói chuyện với nó. Tôi ít giao du với mấy đứa học giỏi vì đầu tụi nó lúc nào cũng đầy những công thức và những con chữ, không hợp với tôi. Học cùng lớp, tôi ngồi bàn cuối, nó ngồi bàn đầu thành ra tôi không thấy mặt nó nhiều, chỉ có mái tóc dài búi cao là hay đập vào mắt. Cũng không hẳn là không có cơ hội nhìn mặt nó, như những lần nó lên bảng kiểm tra bài, những lần nó trả bài kiểm tra, những lần sinh hoạt lớp... Chỉ là những lần như thế, tôi thường quay ra cửa sổ, chơi cờ ca-rô cùng thằng bên cạnh hoặc bận...ngủ. Hình như tôi bị dị ứng với nó. Và càng dị ứng nặng hơn khi mẹ tôi lúc nào cũng “con nhà người ta”.

Tôi hì hụi cả tối để cắt xé chiếc quần bò mới theo ý thích. Một bên ống quần là hình đầu lâu và hai khúc xương trông rất chi là hầm hố, bên còn lại là những vết cào trông khá là “công phu”. Hài lòng với thành quả của mình, sáng hôm sau nhân lúc mẹ tôi đi sang ngoại, tôi mặc luôn ra quán net. Thế nhưng, vừa ra khỏi nhà được vài bước, tôi thấy có gì đó không ổn, quay lưng lại thì thấy cái bóng đen ở phía sau đang lù lù tiến tới. Nói thế nào nhỉ, từ nhỏ tôi chả sợ gì, chỉ sợ chó.

Chó đuổi và dĩ nhiên tôi chạy. Tôi không nhớ mình chạy bao lâu, tới khi mệt quá ngồi bệt xuống gốc cây, thở dốc. Con chó cũng dần xông tới, tiện tay tôi cầm luôn cục gạch để "xử lý" nhưng không ngờ, nó giảm tốc độ, tiến tới chỗ chân tôi rồi hít ngửi.

- Ai bảo cậu ăn mặc thế nó đừng đuổi theo à- ai đó lên tiếng.

- Tôi mặc sao đâu liên quan tới người khác?- Tôi bất ngờ trước sự xuất hiện của người này.

- Nó tưởng kia là xương thật. Ôi trời! Cái này cậu tự làm à?

Bàn tay đó đưa về phía ống quần tôi, như một phản xả có điều kiện, tôi lùi chân về phía sau.

- Đây là Xu, cún nhà tôi, nó không cắn người đâu!

Tôi im lặng, không muốn bắt chuyện.

- Cậu không muốn nói chuyện à?

Tôi đứng dậy, hằm hằm nhìn con chó đang vẫy đuôi ríu rít, chả thèm phủi đít quần, vòng qua gốc cây, rảo bước.

Này! Tuấn! Chúng ta chính thức làm bạn nhé! Tôi là…

- Biết rồi! Là "con nhà người ta"- Tôi cắt ngang lời nó rồi quay đầu đi tiếp, định nói thêm câu "chả có bạn bè gì sất" nhưng thôi. Sau này nghĩ lại tôi lại thấy may vì hồi đó không nói, chứ không thì…

Ngay tối hôm đó, mẹ tôi phát hiện chiếc quần đầu lâu nên tịch thu luôn. Lúc đầu tôi tiếc nhưng nghĩ lại, lần trước may con chó nó hiền chứ như con Xu nhà “con nhà người ta” chắc tôi mất xác rồi.

Tôi hay tụ tập với đám thanh niên khu nhà tôi để ra quán net nhà ông Ký chơi game. Mà khi chơi game chắc tụi con trai đều biết, văng tục là điều hiển nhiên. Cả quán cứ nhặng xị lên, chả có nể nang ai.

- Này! Cậu không văng tục thì không chịu được à?

Tôi giật mình khi thấy khuôn mặt đó ló ra từ hàng máy bên cạnh. Có lẽ tôi mải chơi game nên không để ý nó tới lúc nào.

- Quen rồi! Ôi ***** Haha! Chết chưa con!

Quay sang cạnh, tôi thấy nó cau mày. Nó đang ngồi gõ văn bản với điệu cò mổ. Tôi cười đểu, gõ thế thì tới mốt mới xong.

- Fây-búc của cậu là gì?

- Hả?- Tôi giật mình, nó hỏi làm gì nhỉ?

- Fây của tôi là Thy Nguyễn- nó nói.

Ô hay! Tôi có khảo đâu mà nó xưng vậy.

- Này! Kiêu vừa thôi.

- Tuấn Tưng Tửng- Tôi đáp để cắt những lời làm phiền từ nó.

Mấy hôm sau tôi mới lên facebook. Không ngoài dự đoán, có lời mời kết bạn. Tôi nhấn nút chấp nhận, tiện thể xem qua face nó. Trống hoắc. Chắc nó mới lập. Mấy ngày sau đó, tôi bất ngờ khi đang online và nhận được tin nhắn- từ nó.

- Ê! Đồ học dốt.

- Không dám! Chào học giỏi.

- Tại sao trong lớp cậu không phát biểu hay tham gia hoạt động cùng mọi người?

- Không thích thôi!

- Tại sao lại không thích?

Tôi bực mình, lũ con gái là chúa tò mò khi cái gì cũng muốn biết

-Không thích là không thích. Chẳng có lý do nào cả.

- Cuối cấp rồi, cậu cố gắng học đi. Nếu thấy khó khăn trong học tập, tớ có thể giúp cậu.

Tôi không muốn tiếp tục cuộc chat, kêu buồn ngủ rồi chuồn luôn. 

Những ngày sau đó ở trường, cuộc sống của tôi bị đảo lộn hoàn toàn. Đầu tiên là có những tin đồn tôi và Thy có xích mích với nhau, sau là thích, điên hơn là đang yêu nhau.

- "Này cậu làm bài này đi"                                                          

- "Có thể chấm dứt được không? Cả tháng nay cậu chiếm mất 20 phút nghỉ của tôi rồi đấy" - tôi hậm hực.

- "Tôi đã nhận lời mẹ cậu rồi. Mà tôi biết thừa, cậu muốn trốn ra nhà vệ sinh hút thuốc chứ gì? Muốn phổi rỗ như cái rổ à?" - nó vênh vênh (chả lẽ lúc ý tôi lại tát cho phát)

Tôi đứng phắt dậy, không thèm nhìn nó 1 câu. Tôi không biết mẹ tôi và "con nhà người ta" móc nối với nhau như thế nào, nhưng cái việc kèm cặp thế này chả khác gì kiểm soát tôi. Nhìn xem, lũ bạn đang bụm miệng cười mà nó không biết hả? Đầu đất.

- "Ê! Đi đâu đấy? Cậu phải làm xong bài này"

- "Việc quan trọng, muốn đi cùng không?" - tôi hất hàm hỏi nó.

Hí hửng, hai mắt sáng lên, nó gật đầu chạy theo tôi.

- "Đi đâu đấy?"

- "Đi đái!" - tôi tỉnh bơ.

Tôi không ngờ câu này lại làm tôi và nó "hot" đến thế. Cụ thể là những tin đồn được chắp cánh bay xa kiểu như "nam chính rủ nữ chính đi WC, nữ chính e thẹn đến mức chực khóc. Một tuần “con nhà người ta” tránh mặt, tôi đâm ra thấy thiếu thiếu, học hành lại thêm sa sút (không hiểu tại sao). Buồn buồn tôi vào facebook xem "nhà" của nó thế nào. Trống trơn. Tính đợi nó online chém gió vài câu nhưng đợi mãi không thấy, tôi thường lăn ra ngủ lúc nào không biết.

Thế là nó tránh mặt tôi tới gần nửa tháng, nhiều lần tôi bắt chuyện, cố gắng quậy phá trong lớp nhưng nó đều lờ đi. Cuối cùng, trong một giờ ra chơi, tôi kéo nó đi trước con mắt ngỡ ngàng của lũ bạn.

- A! Cậu làm trò gì đấy.

Nó vùng vẫy, cố gắng gỡ tay tôi ra khỏi bàn tay nó.

- Có việc quan trọng. Đi theo tôi.

- Đi đâu? Lại muốn tôi bẽ mặt lần nữa à? Bỏ tay ra.

“Đấy! đã bảo chúng nó là một cặp mà không tin”

“Ơ! Thế là mọt sách và du côn thích nhau à?”

“Tuấn! Không mời tao đi ăn tao về tao mách mẹ mày. Hốhố”

Hàng loạt lời bàn tán phía sau, tôi mặc kệ. Tôi mà thích nó hả? Không có đâu “con nhà người ta”. Chỉ là… lúc này tôi có chuyện muốn nói với nó thôi.

- Cúc Nhi -

(Hết phần 1)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Con Nhà Người Ta!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính