Góc trái tim

Luôn cười và hạnh phúc nhé Tôi ơi

ReadzoTôi cho phép mình được buồn...hình như không phải đó là cảm xúc tự nhiên. Tôi cứ nghĩ những thứ thuộc về mình thì cho dù có vứt lăn lóc nó ở 1 xó nào đó nó vẫn

Xi Quach

Xi Quach

11/05/2015

610 Đã xem

Tôi cho phép mình được buồn...hình như không phải đó là cảm xúc tự nhiên. Tôi cứ nghĩ những thứ thuộc về mình thì cho dù có vứt lăn lóc nó ở một xó nào đó nó vẫn là của mình...hình như lại không phải, đó là một sự lầm tưởng nhẹ trong tôi. 18 tuổi tôi bắt đầu thích một chàng trai, anh ta không quá đẹp trai nhưng nghiêm túc và lạnh lùng...bấy nhiêu thôi đã làm tim tôi bắt đầu ngọ ngậy và cứ như được lập trình sẵn vậy. Tôi bắt đầu theo bóng anh ta, nghe ngóng, hóng chuyện và quan tâm. Đứa bạn thân bảo " đơn phương rồi hả nhóc ", những ngày tháng của tuổi 18 tôi nhận ra thứ tình cảm đó chỉ là sự ngộ nhận...ôi thôi tôi thất vọng tràn trề, buồn bã, lang thang mất mấy ngày. Cuối cùng tôi cũng có một mối tình ở ngay cái tuổi 18, cái tuổi mà người ta bảo cũng nên tập tành yêu đương thôi, cái tuổi mà một  đứa con gái không có nhan sắc nghiêng thùng đổ nước gì cho lắm thì chí ít ra cũng nên có một mối tình vắt vai... ừ thì yêu, cảm xúc đến thật tự nhiên, không quá suy nghĩ hay lo lắng nhiều chỉ đơn giản khi tôi bít được điều gì đó không ổn. R ồi tôi rơi vào trạng thái thất tình như bảo kẻ khác, tôi cho đó là một trạng thái tốt khi phải tập quên đi thứ tình cảm không thuộc về mình, tôi nhận ra mình bị lừa dối. Có lẽ với họ thời gian đó không phải là khoảng thời gian đủ dài để nhớ mà chỉ cần một phần nghìn trong số thời gian đó đủ để họ quên tôi ngay lập tức. Thời gian đầu tôi đã nghĩ rằng là do mình không tốt..là mình có lỗi, tôi buồn bực với mọi thứ và khóc lóc suốt ngày còn sốc hơn ngay cả khi biết tin mình rớt đại học. Nhưng rồi tôi tập cho mình học cách chấp nhận và quên đi!!!.Cuộc sống cứ thế trôi đi, cuộc sống của tuổi đôi mươi chỉ có học và học, chơi hết mình và cố gắng làm nhiều điều thật bổ ích. 21 tuổi, tôi nhận ra mình thôi không còn mộng mơ như cái tuổi 18 kia nữa, không còn những chiều lặng lẽ một mình ngắm đường phố mưa bay hay những chiều rong ruổi trên cây cầu ngược gió. 21 tuổi, những dự định của bản thân bắt đầu được hoàn thành. Dù 18 hay hiện tại cái thời sinh viên đang tiếp diễn của tôi sắp hết thì giờ đây tôi vẫn luôn hài lòng và hạnh phúc với những gì mình đang có...

P/S:  Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

        Ta có thêm ngày mới để yêu thương !!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Luôn cười và hạnh phúc nhé Tôi ơi

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính