Tâm sự

Chuông gió

Readzotâm sự

653 Đã xem
Tag

Lách tách… lách tách…

 Mưa.

Leng keng… tiếng chuông gió vẫn nhịp nhàng đung đưa theo từng cơn gió chào đón những vị khách mới. Những người vì tránh mưa nên bước vội vào quán, để rồi ngẩn ngơ trước khung cảnh ấy và họ mỉm cười: có vẻ đã tìm ra một nơi thú vị. Cũng phải thôi, giữa bộn bề cuộc sống, khi mà con người có quá nhiều thứ để quan tâm, sự náo nhiệt, xô bồ cuốn họ vào những cuộc vui thâu đêm hì nơi này quả là nơi lý tưởng để thả hồn mình, tìm lại nơi bình yên trong trái tim mình. Chuông gió – đúng như cái tên của nó, nhẹ nhàng. Nhưng hôm nay, lòng em lại gợn sóng, không thể nào tìm ra được sự thanh thản ngày nào.

Em ngồi ở đó vẫn nơi quen thuộc ấy, vẫn ly trà sữa nhiều thạch đậm hương caramen ấy. Chỉ khác duy nhất một điều không còn anh không còn những tiếng cười  giòn giã như ngày nào.

Vào cái ngày đó, trời cũng mưa như vậy. Chỉ một câu nói mà tất cả trong em như sụp đổ. Chỉ một câu : “ mình chia tay em nhé”. Ừ vậy đó mối tình hai năm sâu đậm mà chỉ kết thúc bởi một lời nói đơn giản. Ừ thì em không níu kéo. Có cần thiết không khi mà người ta không còn cần mình nữa. Có được gì nữa đâu. Được chăng chỉ là sự thương hại. Em không khóc nhưng không phải là không đau. Mối tình mà em gắng giữ gìn chăm sóc như người chăm cây mong cây luôn đẹp ra nhiều trái. Thế nhưng kết quả dù có gắng mấy dù có chăm sóc tốt tới đâu thì cây tình yêu ấy vẫn không ra trái ngọt mà nó chua loét như chanh ăn vào cho ta cảm giác đắng ngắt ở cổ họng. Giữ trong mình nỗi đau thầm kín, em tỏ ra mạnh mẽ tươi cười với mọi người nhưng em không chiến thắng được với bóng đêm. Bức tường lạnh lẽo, màn đêm nhấn chìm tất cả nhưng đâu đó vọng lại tiếng khóc nức nở nghe đến não lòng. Cũng được hai tháng em làm bạn với bóng đêm, với những dòng nước mắt mặn chát. Đâu rồi cô gái hay cười hồn nhiên ngày nào, đâu rồi vẻ lạc quan vốn có. Em đã khác xưa khác nhiều lắm ngay cả bản thân em cũng không nhận ra. Vì anh đó. Liệu có đáng không? Một người cất bước ra đi để lại một người đau đớn với mối tình đầu dang dở. Thấy em vậy anh có vui không? Ở bên người con gái khác chắc anh đã quên em rồi. Quên những phút giây ngọt ngào, quên những cái nắm tay thật chặt, quên những ánh nhìn vụng dại. Anh ra đi không một cái ngoảnh lại, để mặc em cô đơn trong những đêm mưa dài. Lạnh lắm anh à!

Tuổi trẻ của em đã gắn với ký ức về anh! Một kẻ đáng trách! Nhưng trớ trêu thay, dù cố gạt bỏ, dù có hận đến nhường nào thì em vẫn yêu anh!

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chuông gió

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính