Truyện Dài

Ma vương biết đau chương 11

ReadzoVào mùa đông tuyết rơi lạnh giá của bốn năm về trước. Ở một vùng đất hoang vu trên lãnh thổ của Shin có một tòa nhà ba tầng to lớn mang kiến trúc hiện đại.

Thủy Tinh

Thủy Tinh

11/05/2015

576 Đã xem

Vào mùa đông tuyết rơi lạnh giá của bốn năm về trước. Ở một vùng đất hoang vu trên lãnh thổ của Shin có một tòa nhà ba tầng to lớn mang kiến trúc hiện đại nổi bật với lớp sơn trắng và sân ngoài là nền xi-măng nhìn vô cùng rộng rãi, tất cả đều được bao bọc bởi một bức tường cao mười mét cùng với hàng đống những tên áo đen bảo vệ. Nó là một cái bệnh viện kiêm trại trẻ mồ côi.

Nhưng cái chính không phải là vẻ bề ngoài của cái bệnh viện mà là một căn phòng trong đó. Nó nằm ở tầng trệt, lối vào căn phòng là một cái cửa trượt làm bằng nhựa trong suốt nhưng không ai có thể nhìn thấy, vì nó đã bị yểm phép thuật nên ai trông vô thì thấy nó là một bức tường bình thường, chỉ những chủ nhân của bệnh viện mới có thể nhìn thấy hoặc là người bên trong phòng có thể nhìn từ trong ra, bên trong nó thì được lát gạch trắng và chiếu sáng bởi đèn phẫu thuật. Cuối cùng là

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đó là tiếng thét phát ra từ một cậu bé tên Han chỉ mới mười tuổi đang bị trói chặt trên chiếc giường phẫu thuật đối diện cái cửa vào. Cơ thể của cậu liên tục co giật vì đau đớn, tâm trí ko còn đủ tỉnh táo, khuôn mặt cậu trở nên điên loạn tay, chân gồng hết sức lực như một chút hi vọng phá đứt mấy sợi dây trói tứ chi của cậu. Han liên tục gào thét trong đau đớn và nhìn ra cánh cửa với ánh mắt cầu cứu nhưng không một ai nghe thấy vì trong căn phòng này đã được tạo phép cách âm, hơn nữa, trong đây chỉ có một mình cậu. Sau hơn một tiếng chịu đựng cơn đau thì cuối cùng Han cũng đã…chết, máu chảy ra như suối từ cơ thể cậu. Lúc này đây, năm bác sĩ hay nói đúng hơn là năm tên trông có vẻ giống bác sĩ mới vào trong căn phòng.

- Haizzzzz, lại thất bại nữa rồi. Đứa thứ mấy rồi nhể ? –Một tên lên tiếng với giọng điệu chán chường.

- Hình như một ngàn mấy.

- Là đứa thứ 1002.

- Kể từ khi tiến hành dự án thì chả có lấy một “sản phẩm” nào thành công cả. –Tên này vừa nói vừa tháo dây cho cậu bé đã chết và đưa vào trong cái phòng kế bên.

Căn phòng u ám với những cơn gió lạnh tóc gáy, cảm tưởng như âm thanh rợn người của âm hồn 1001 đứa trẻ! Cũng như bao đứa trẻ khác Han bị đưa đi với một vệt máu lăng dài trên đường, đó là dấu vết cuối cùng của cậu trước khi bị xoá sổ vĩnh viễn. Những gì còn sót lại của cậu chính là những tiếng thét đau đớn của Han trong cuộc phẫu thuật trước lúc không còn thét được nữa.

“Rầmmmmm”.

- Chậc, xem ra cần phải thảo luận lại về cái vụ này thôi. Nếu cứ thế này thì sẽ bị sạt nghiệp trước khi đạt được thành quả đấy.

Không một ai trong số những kẻ này quan tâm hay xót thương cho sự ra đi của Han hay những đứa trẻ kia cả, mà nếu có xót thương thì cũng là xót thương cho chuyện khác: vì bỏ ra nhiều tiền đến như thế mà những cuộc thí nghiệm vẫn thất bại.

Đây chính là bộ mặt thật của cái bệnh viện trông rất ư là đẹp mắt: Tổ chức ngầm chuyên nghiên cứu về tinh linh. Chúng bắt cóc và dụ dỗ trẻ con khoảng từ bảy đến mười tuổi với lý do là để chữa bệnh nhưng thật chất là để biến chúng trở thành vật thí nghiệm.

Một trong những tên bác sĩ cầm loa phóng thanh đi ra sân ngoài để thông báo với lũ trẻ đang chơi đùa ở ngoài đó:

- “ Có một tin bất ngờ là Han đã được chữa khỏi bệnh. Cậu ấy đã dduwoj trở về đoàn tụ với gia đình. Còn các em còn lại sẽ sớm được chữa trị để được trở về đoàn tụ cùng với gia đình.”

Lũ trẻ nháo nhào lên trong sự hân hoan, chúng mừng vì người bạn của chúng đã được cứu chữa khỏi “một bệnh chết người không hề có thật do tổ chức bịa ra”. Bằng nhiều cách khác nhau: nhẹ nhàng có, bạo lực có, lừa đảo cũng có, tất cả đều “được” quy tụ tại nơi đây để “chữa bệnh”, dù không quen biết gì nhau nhưng chúng đã trở thành những người bạn và cùng nhau vượt qua “căn bệnh hiểm nghèo” với sự “chăm sóc tận tình” của các “bác sĩ”. Bỗng một cô bé đến gần tên “bác sĩ” và hỏi:

- Tại sao bạn ấy lại về sớm như vậy? Han đã hứa là sau khi khỏi bệnh sẽ trực tiếp nói cho cháu biết mà.

Cô bé đó chính là Maris, vốn là một đứa trẻ mồ côi bị cha mẹ ruột ruồng bỏ. Ngay từ nhỏ, Maris phải lang thang khắp nơi và tìm đủ cách để sống trong sự cô độc, dù không có mục đích để sống nhưng cô bé vẫn không bao giờ từ bỏ, với hoàn cảnh như vậy, Maris quá thích hợp để trở thành vật thí nghiệm. Khi bị đem tới đây, Maris rất hạnh phúc vì đã có được những người bạn giải thoát cô bé khỏi sự đơn độc.

Trở lại với hiện tại, gã “bác sĩ” xoa đầu Maris và nói:

- Đừng lo lắng quá. Không có việc gì đâu. Chỉ là Han quá vui mừng khi gặp lại gia đình của mình thôi, nếu như em có người thân thì em sẽ hiểu được cảm giác đó. –Tên “bác sĩ” nói dối một cách trắng trợn mà khuôn mặt vẫn tỏ vẻ vui cười.

- Đúng đó, không cần phải lo lắng quá đâu. Han đã hứa thì nhất định cậu ấy sẽ làm mà.

Một cô bé trạc tuổi Maris có mái tóc đen ngắn và mặc váy trắng có túi nhỏ ở hai bên lên tiếng an ủi cho Maris, đó là Caiya, người bạn đầu tiên mà Maris làm quen.

- Uhm. –Khi nghe Caiya an ủi, Maris chỉ biết ậm ừ nói “Uhm” cho qua dù trong lòng rất lo lắng.

Lũ trẻ sau đó tiếp tục vui chơi, còn về tên “bác sĩ”, sau khi hoàn thành công việc trấn an, hắn liền đi vào trong phòng họp kín cùng với bốn tên còn lại. Căn phòng thì kín mít và cách âm với bên ngoài, chỉ có ánh đèn màu trắng chiếu xuống một cái bàn tròn ở giữa phòng, cả bọn đều ngồi chung quanh nó. Một tên đưa viên pha lê màu đỏ như máu đặt lên bàn, dùng ngón cái chỉ vào nó và phát biểu.

- Như chúng ta đã biết, mục đích của tổ chức này là tạo ra tinh linh nhân tạo từ con người bằng cách cấy vào cơ thể chúng “tinh thạch được tạo ra từ cơ thể và ma lực của tinh linh”. Chính là cái viên pha lê đỏ rực này này. Nhưng chưa bao giờ chúng ta thành công lấy một lần nào cả! Tất cả các “mẫu vật” đều không chịu nổi sức mạnh của tinh thạch và luôn có phản ứng đào thải! Có ai tìm ra lý do tại sao không?

Một tên khác lên tiếng:

- Lúc đầu theo nghiên cứu thì những đứa trẻ từ bảy đến mười tuổi là mẫu vật tốt nhất để tiến hành thí nghiệm nhưng như thế vẫn chưa đủ.

- Chúng ta thậm chí đã cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng một cách hợp lý cho những “mẫu vật” để đảm bảo sức khỏe và thể chất của chúng. –Một tên nữa cắt ngang.

- Hồi trước là tôi cho rằng chúng có vấn đề về tinh thần nhưng rốt cuộc cái đó cũng chả có liên quan gì cả.

- Nếu chúng ta cứ liên tiếp thất bại như thế này thì sẽ thật là lãng phí công sức tìm kiếm nguyên liệu của lão già hói đó.

[“Lão già hói” chính là một trong sáu thành viên chủ chốt của tổ chức, vì lo cung cấp tinh thạch nên luôn ở bên ngoài tìm kiếm nguyên liệu, ít khi trở về tổ chức, sau này này là ông chủ của tổ chức. Ai đọc chương 8 thì biết lão rồi đấy.]

- Có phải chăng là chúng ta đã tính toán nhầm? Việc biến con người trở thành một tinh linh ngay từ đầu vốn là chuyện không tưởng rồi chăng?
Cả đám lúc này trở nên vô cùng chán chường. Một lúc lâu sau, một tên lên tiếng.

- Nếu vấn đề không nằm ở “mẫu vật” thì có khi nào là ở tinh thạch không?

- Vấn đề nằm ở tinh thạch? – Bốn người còn lại đồng thanh lên tiếng hỏi.

- Nếu chúng ta tinh chế một lần nữa và hóa lỏng nó để tiêm thì sao? Liều thử một phen coi sao? – Hắn ta nói tiếp cùng với một nụ cười nham hiểm nở trên mặt.

- Như thế sẽ mất nhiều thời gian và công sức lắm đấy! Nhưng chúng ta không có sự lựa chọn khác. Nếu làm được thì nên nhanh lên, ông là người đưa ra ý tưởng này nên ông thực hiện đi.

- Ok, không thành vấn đề.

- Vậy thì buổi họp của chúng ta kết thúc tại đây!

Dứt lời, cả năm tên liền ra khỏi phòng và chia nhau ra tiếp tục công việc.
____________________________________________________________
Buổi tối ngày hôm sau, tại Lâu đài ổ của Ma vương phương đông hay nói chính xác là đằng sau nó, có một tòa nhà kín, vô cùng rộng lớn. Không biết nó được làm bằng vật liệu gì nhưng nó có thể chịu đựng được sức công phá của vài chục trái bom nguyên tử. Một tên tóc ngắn màu đen, bên hông thì đeo pháp cụ là hai thanh kiếm, trên tay cầm hai tờ giấy, mặc một bộ quân phục trông rất đẹp mắt, đi vào trong đó và gặp Edogawa.

- Thưa ngài Edogawa, có báo cáo khẩn ạ!

- Còn việc gì khẩn hơn cái việc sửa lại cái tòa nhà này nữa?

Edogawa vừa nói vừa nhìn vào bên trong, kỳ lạ là không hề có bất cứ một đồ vật gì cả, dù tòa nhà rất to lớn nhưng không hề được xây tầng và nó đang bị hư hại rất nghiêm trọng, nếu không sớm sửa thì tòa nhà này sẽ bị sụp đổ trong nay mai.

- Vậy là bệ hạ đã “tới năm” rồi ạ? –Tên lính vừa hỏi vừa ngơ ngác nhìn căn phòng.

- Ờ, vừa mới ngày hôm qua thôi. Giờ thì, ma pháp: Nghịch Đảo Thời Gian.

Trong chốc lát, toàn bộ các vết nứt, lỗ hỗng…lập tức được lấp lại, tòa nhà trở lại bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đó là ma thuật của Edogawa: đảo ngược lại thời gian của mọi vật, nhưng nó không có tác dụng với các sinh vật sống. Ngay sau đó, Edogawa quay sang hỏi tên lính:

- Thế có cái gì khẩn vậy? Đưa ta xem.

- Bản báo cáo khẩn này là của điệp viên mang mật danh “Không Không Thấy” ạ! –Tên lính vừa nói vừa đưa một tờ giấy cho Edogawa.

- Woa! Đúng là khẩn thiệt! Em này quả là hot thiệt! –Edogawa nhìn vào tờ giấy với vẻ mặt vui sướng.

- Vâng! Đúng là nó rất…Ấy chết! Đưa lộn rồi! Cái này mới là bản báo cáo! – Tên lính hốt hoảng đưa tờ giấy còn lại cho Edogawa.

- Thiệt tình! Đừng có thể hiện sự biến thái của mình một cách công khai như vậy chứ. – Edogawa vừa nói vừa nhận tờ còn lại.

- Cho tôi xin lỗi ạ! Mà…ngài trả lại cho tôi cái bức hình được không vậy?

- Mai đi! Để xem nào: Bảng báo cáo liên quan đến vụ việc “những đứa trẻ bị mất tích một cách kì lạ” và “một bệnh viện đáng ngờ”…Cái này quả thật là nên trực tiếp đưa cho quỷ vương. –Edogawa trở nên nghiêm túc khi đọc bảng báo cáo, ngay sau đó thì anh ta đi tìm Shin.

- Uây! Bức ảnh em hot girl chân dài của tôiiiiiiiiiiiiiii. – Còn tên lính thì đứng đó và thét to trong sự tiếc nuối.

Tại Lâu đài cổ, Edogawa đang suy nghĩ xem Shin đang ở đâu.

- Bình thường vào giờ này thì ngài ấy sẽ vui đùa với em maid nào đó, nhưng mà vì bệ hạ vẫn chưa phục hồi sau cái vụ “tới năm” nên lúc này chắc chắn là ngài sẽ ở…

____________________________________________________________
- …Wasurenaide wasurenaide wasurenaide wasurenaide♪ Kawatteshimatta ni koto ni paralyze♪ Kaerarenai koto darake paradise♪ Oboetete boku no koto wo♪ Oshiete oshiete♪ Boku no naka ni dare ka iru no♪

Hiện tại là Shin đang hát hò ở phòng Karaoke…cùng với hai em maid xinh đẹp, dễ thương ngồi kế bên.

- Ngài càng ngày hát càng hay đấy! Bệ hạ. –Hai em maid cổ vũ Shin bằng giọng nói ngọt ngào.

- Hahahahahaha, nếu đã vậy thì ta sẽ hát tiếp bài “Guren no Yumiya” (Mũi Tên Đẫm Máu) nhé.

- Hay đấy! Ngài hát luôn đi cho nó nóng!

Được sự cổ vũ nhiệt tình của hai em maid xinh đẹp, Shin tiếp tục cất cao giọng ca của mình trong sự hưng phấn:

- Sie sind das Essen und wir sind die Jäger!♪…

- Bệ hạ!!!!!!!!!! –Ngay đang khúc cao hứng, Edogawa la lớn và cắt ngang cuộc vui của Shin.

- Cái gì vậyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy????????????????? – Shin hét to để thể hiện sự bực tức của mình khi bị cắt ngang.

- Thứ lỗi cho tôi và đã cắt ngang, nhưng mà có "hàng" từ tên "Không Không Thấy".

- Hàng? Đưa đây cho ta xem coi. – Shin vừa nói vừa đưa micro cho hai em maid kế bên.

- Nó đây ạ! –Edogawa đưa cho Shin tờ giấy.

- Woa! Đúng là "hàng" nóng! Cần phải nhanh chóng tuyển em này vào dàn maid! – Shin trầm trồ khen ngợi bức hình.

- Tuyển?...AAAAA! Tôi đưa lộn rồi! Cái này mới đúng! –Edogawa vội vàng đưa tờ còn lại cho Shin.

- Cái này là báo cáo của tên “Không Không Thấy” hả? Để coi…

Shin trầm ngâm nhìn vào bản báo cáo trong một lúc rồi cười khì. Edogawa thấy vậy liền hỏi:

- “Bọn chúng” thậm chí còn tính đến việc hợp tác với ngài đấy. Quyết định của người là như thế nào?

- Ngươi đi theo ta bao nhiêu năm rồi mà còn không biết tính của ta? Ngươi phải thừa biết câu trả lời của ta chứ? – Shin vừa nói vừa lấy ra một cây bút, ghi gì đó vào mặt phía sau của tờ báo cáo rồi đưa cho Edogawa.

- Tuân lệnh quỷ vương.

Ngay sau đó, Edogawa ra khỏi phòng cùng với tờ báo cáo cầm trên tay và Shin lại tiếp tục cuộc vui của mình.

Vào buổi tối ngày hôm sau. Maris và Caiya đang nói chuyện với nhau tại phòng dưỡng bệnh của mình. Caiya lên tiếng hỏi cô bé:

- Maris, sau này khi được chữa khỏi bệnh thì cậu sẽ làm gì?

- Tớ cũng không biết nữa, chắc là ở luôn trong này, dù sao thì đây cũng là một cái trại mồ côi mà.

- Chán thế!!!!! Tớ thì đã có một ước mơ rồi: tớ muốn phiêu lưu khắp nơi trên thế giới này, mặc dù là tớ đã biết rất nhiều thứ qua sách vở, nhưng tớ muốn được tận mắt nhìn thấy điều đó.

- Vậy sao? Nghe hấp dẫn quá!

- Vậy, Maris, cậu có muốn đi theo tớ không?

- Tớ ư?

- Đúng vậy! Sẽ vui lắm đấy! Chúng ta có thể gặp lại Han đấy! À mà xem này! – Caiya lấy từ trong túi váy ra một chiếc chìa khóa.

- Cái chìa khóa đó là…

- Suỵt! Tất cả các cánh cửa đều được mở bằng chìa khóa này. Chú bảo vệ đã vô tình làm rơi đấy, giờ chắc chú ấy chưa biết đâu. – Caiya nói thì thầm vào tai của Maris.

- Sao cậu không trả lại?

- Cả tớ và cậu đều ở trong này hơn một năm rồi, từ lúc đó tới nay chúng ta chưa bao giờ ra ngoài cả. Chỉ là một cái nhìn thôi, tớ muốn nhìn xem bên ngoài bức tường có thay đổi gì không rồi tớ sẽ trả cho chú ấy thôi. Đâu hẳn là một việc gì xấu đâu. – Caiya nói thầm và khẽ cười.

Đột nhiên, một tên “bác sĩ” bước vào phòng và nói lớn:

- Caiya, Maris, tuy hơi gấp nhưng hai em sẽ được kiểm tra tổng quát ngay bây giờ. Đầu tiên là Caiya, hãy đi theo ta.

Caiya dù rất bất ngờ nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh để cất chiếc chìa khóa thật nhanh vào túi váy rồi đi theo tên “bác sĩ” đến căn phòng đó. Lúc này cô bé rất bất ngờ vì đằng sau bức tường mà cô thường thấy lại là một căn phòng phẫu thuật và cả bốn tên còn lại cũng ở đây. Ngay sau đó, Caiya nằm lên giường và bị trói chặt.

- Uhm, cho hỏi…sao lại trói cháu lại? – Caiya hỏi tên “bác sĩ” trong tâm 
trạng rất sợ hãi.

- Để cho dễ chữa bệnh hơn ấy mà, còn giờ thì, cháu ráng chịu nhé. Sẽ nhanh thôi, kiểu gì thì cháu cũng sẽ được “giải phóng” khỏi nơi này thôi.

Một tên cầm ống tiêm chứa dung dịch màu đỏ như máu, đó chính là tinh thạch chứa sức mạnh của tinh linh ở trong trạng thái hóa lỏng. Hắn ta tiêm nó vào Caiya. Khi xâm nhập vào cơ thể, tinh thạch tỏa ra một nguồn năng lượng vô cùng lớn và tìm cách dung hợp với toàn bộ thân xác của cô bé. Chính vì điều này, Caiya cảm thấy đau đớn vô cùng, cứ như là có những ngọn lửa đang thiêu cháy cơ thể từ trong ra ngoài và cô bé bắt đầu thét lên tiếng thét của sự tuyệt vọng và chết chóc.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Và cứ thế, khi một tiếng trôi qua, cơ thể chảy máu lênh láng và sự im lặng của Caiya báo hiệu cho sự kết thúc của cuộc thí nghiệm.

- Hah…hah…hah…hah… - hơi thở của Caiya lúc này quá yếu, cô bé đang trong tình trạng hấp hối, tuy không chết liền như Han nhưng giờ đây cũng không còn phép màu nào có thể cứu cô bé.

- Lại thất bại nữa rồi. Cái duy nhất đỡ hơn những lần thí nghiệm trước là nó không chết ngay thôi, thật là chán.

- Mau lau sạch máu và vứt nó vào phòng xác kế bên rồi tiếp tục thí nghiệm thôi.

- Mẫu vật kế tiếp: Maris.

Trong khi đó, từ xa, một binh đoàn năm trăm người không hề mặc quân phục, tất cả đều đeo cùng một loại mặt nạ và họ đang dàn trận. Đứng đầu bọn bát nháo đó là phó trướng Gingitsune Kaen, hắn đi con xe trông rất là oách, thân hình cường tráng, khăn cột trên đầu, cổ đeo headphone, hai cánh tay đều xăm những con số, đằng sau áo in chữ “Feeder!!!!!”, tay phải cầm katana, tay còn lại cầm một mẩu giấy, đó chính là bản báo cáo của điệp viên “Không Không Thấy”, hắn lật mặt sau của nó ra và xem kỹ coi Shin viết gì trên đó:

“Các ngươi có hai nhiệm vụ quan trọng:

Thứ nhất: Phá hủy bất cứ thứ gì có liên quan đến tổ chức ngầm đó, vì có trẻ con ở đó nên cố gắng càng ít đổ máu càng tốt, đồng thời giải cứu những đứa trẻ đang bị bắt cóc.

Thứ hai: Biểu cái thằng “Không Không Thấy” đổi mật danh khác đi!”.

Ngay sau khi đọc xong, hắn cất tờ giấy vào trong túi quần và hét to:

- Nhân danh bệ hạ, chúng ta sẽ thực thi công lí bóng tối một cách tuyệt đối.

____________________________________________________________

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ma vương biết đau chương 11

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính