Tâm sự

Ô đỏ trong mưa - Chương 8

ReadzoThế giới, tại khoảnh khắc đó, dường như đông cứng.

An Yên

An Yên

11/05/2015

1486 Đã xem

Trịnh Dương Thiên đứng ngốc ra, nhìn Vuơng Tuấn Khải sau khi cười đã đời liền phủi quần áo đứng dậy, khoanh tay, tủm tỉm nhìn mình.

 

“Anh…” –Thiên ngập ngừng lựa lời –“Anh…” -Vẫn là không biết phải bắt đầu từ đâu.

 

“Anh thế nào? Em muốn nói cái gì?”

 

Tuấn Khải hoàn toàn không giống bộ dạng vào phòng người khác, vô cùng tự nhiên thoải mái.  Âm thanh Tuấn Khải rất nhẹ, nụ cười trên môi thật sự khiến Thiên có lỗi giác người trước mặt đang đối xử với mình hình như đặc biệt dịu dàng. Cậu nhìn cánh cửa sổ trên tầng hai của mình, lại nhìn ra cửa chính không đóng chặt, chỉ khép hờ. Cậu thở dài.

 

“Anh vào bằng cửa chính?” - Quần áo người ta phẳng phiu thế kia, không có khả năng trèo cửa sổ đi vào.

 

“Ừ.  Có biết làm sao anh vào được không?”

 

“Do em mở…” - Trịnh Dương Thiên lại thở dài.

 

“Biết tại sao anh tới tìm em không?”

 

“Trả ô.” – Thiên liếc nhìn chiếc ô dỏ dựng ở góc tường, cắn cắn môi “Em… chắc lại mộng du rồi…”

 

Vương Tuấn Khải cố nhịn cười, nhìn nhóc con trước mặt mình ủ rũ cúi đầu, ngón chân trên sàn di di hờn dỗi. Rõ ràng người cần họanh họe đặt câu hỏi là em ấy, thế mà từ đầu tới cuối lại là anh hỏi cậu trả lời, còn bày ra vẻ mặt cam chịu. Cũng không biết tỏ ra tức giận một chút sao? Thế này lỡ người xấu bắt nạt cũng chỉ biết tự đổ lỗi cho mình? Đứa nhỏ này vì sao lại có thể ngốc nghếch như vậy?

 

“Được rồi, đi học thôi.” - Tuấn Khải tiến lên, xoa xoa tóc Thiên. - “Cặp sách chuẩn bị đủ chưa?”

 

Trịnh Dương Thiên gật đầu.

 

“Cùng anh ăn sáng nhé.”

 

Gật đầu tiếp.

 

Cứ thế, một lớn một nhỏ kéo nhau xuống tầng lầu. Những giọt mưa xiên xiên mang theo hơi lạnh cuối cùng của mùa xuân còn sót lại. Mưa ngâu về… Ô đỏ xòe bung lên. Người lớn hơn kéo người nhỏ lại gần bên mình, tay vòng qua vai. Hai thiếu niên mặc đồng phục trắng tinh khôi chầm chậm đi dưới sân trường con vương những cánh hoa ban hồng phớt rụng xuống, im lặng không nói câu gì. Cả không gian chỉ còn tiếng mưa rơi , tiếng bước chân đều nhịp. Khoảng cánh gần gũi đụng chạm. Vòng tay lớn che cho thân hình nhỏ, ấm áp và chắc chắn. Trịnh Dương Thiên cúi đầu, ngẩn ngơ.

.

.

.

“Sắp thi rồi, lo quá. Tôi sợ đợt này điểm thấp, mẹ sẽ không cho đi du lịch nghỉ lễ.”

 

“Ông thì lo gì. Có bao giờ đứng bét đâu. Lúc nào đứng bét mới lo.”

 

“Đồ không có tiền đồ. Đứng bét thì không những không được đi du lịch, đến điện thoại cũng sẽ bị tịch thu.”

 

“Èo… Làm gì mà dữ vậy. Dù sao ông cũng không đứng trong top đầu được đâu. Tự xem lại mình đê. Ít ra phải chăm chỉ như Thiên thì mới có hy vọng. Mà không đúng, Thiên thông minh như thế, vốn không cần chăm chỉ. Thật đáng ghét, ông trời bất công mà, Thiên nhỉ. Này, Thiên… Cậu có nghe tớ nói không? Thiên!”

 

Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành nói chuyện ầm ĩ một hồi, quay sang người bạn bên cạnh, lại thấy cậu chàng đờ đẫn chống cằm nhìn ra cửa sổ. Nguyên nhíu mày, vỗ vai Thiên cái bộp, quát.

 

“Này, nói cậu đó. TRỊNH DƯƠNG THIÊN!”

 

“Hả? Cái gì? “ Thiên giật mình ngơ ngác quay lại – “Cậu gọi tớ?”

 

Nguyên và Hoành quay sang nhau, đảo mắt chán chường.

 

“Tớ nói nè Thiên. Cả ngày hôm nay cậu ngơ ngẩn như người cõi trên ấy, nói chuyện với cậu mà cậu chả nghe lọt tai cái gì. Có chuyện gì khó nói đúng không? Chúng ta là bạn bè có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Cậu nói đi, Vương Nguyên tớ , còn cả thằng đần kia sẽ nghĩ cách giải quyết giúp cậu.”

 

Vương Nguyên vỗ ngực đầy cảm khái. Lưu Chí Hoành trợn trắng mắt, giãy nảy lên.

 

“Ông nói ai là thằng đần? Muốn ăn đấm không? Có ông mới đần ấy. Cậu ấy nhất định là đang lo cho kì thi sắp tới, đúng không Thiên? Kì thi tới sẽ quyết định vị trí tại đội tuyển học sinh giỏi của cậu ấy mà.”

 

“Chuyện cỏn con ấy Thiên việc gì phải lo? Đằng nào cậu ấy chả được chọn vào rồi.”

 

“Ngu dốt. Thành tích lần này có cao thì người ta mới không nói ra nói vào được. Ông không biết cái lũ trong đội tuyển cứ xì xầm sau lưng Thiên suốt…”

 

“Im mồm, đồ Hoành thối này!”

 

Vương Nguyên đá cho Chi Hoành một cái, trừng mắt. Cái tên đần độn này không biết phải lựa lời trước mặt Thiên sao? Nguyên lo lắng vội vàng lén nhìn sắc mặt Thiên, hy vọng cậu ấy phản ứng chậm sẽ không nghe ra ý tứ gì trong lời Hoành nói. Chỉ thấy Thiên khoát tay cười cười.

 

“Các cậu đừng cãi nhau nữa. Tớ không lo lắng chuyện kì thi đâu. Chuyện người ta bàn thì kệ họ.”

 

Nguyên sững người.

 

“Cậu biết … ừm… biết bọn họ nói năng bậy bạ sau lưng sao?”

 

“Ừ.” Thiên nhẹ nhàng gật đầu.

 

“Cậu không tức giận?”

 

“Sao phải giận? “ Khẽ cười, Thiên chống cằm nheo mắt cười. “ Chuyện trẻ con ấy tớ không quan tâm đâu, làm tốt việc của mình là được.”

 

Vương Nguyên và Chí Hoành mở to mắt, tạm thời không biết nói thế nào.

 

Trường trung học này  là trường trọng điểm của toàn khu vực. Nằm trong đội tuyển học sinh giỏi là một cái mác mà học sinh nào cũng muốn, vừa có tiếng, vừa có miếng. Bất kể là học sinh có thi đạt giải không đã được đặc cách các môn phụ, giáo viên sẽ thả lỏng cho học sinh đó, còn được điểm cộng vào phần đánh giá xét học bổng cuối năm. Nếu đủ khả năng thi Olympic, cơ hội tuyển thẳng vào Đại học danh tiếng hay nhận học bổng của trường đại học liên kết nước ngoài cũng là chuyện nằm trong tầm tay. Một suất học sinh giỏi này người ta phải đầu rơi máu chảy mới vào được, vậy mà Trịnh Dương Thiên vừa bước vào trường đã được mấy đội tuyển gọi vào. Cậu thậm chí còn được phép lựa chọn đội tuyển để tham gia. Cái này chính là đả kích lớn nhất đối với mọi người.

 

Các thầy cô giải thích là bảng điểm thành tích của Trịnh Dương Thiên vô cùng xuất sắc. Cậu còn nhận được vô khối huy chương từ các cuộc thi năng khiếu toàn quốc. Nhưng câu trả lời đó đâu thể thỏa mãn những học sinh khác. Tiếng đồn cậu là nhờ quan hệ, bố làm to, đi cửa sau, được hậu thuẫn nâng đỡ cứ thế rần rần lan ra.

 

Vốn Nguyên và Hoành đều khó chịu thay bạn mình. Tiếp xúc với Thiên một thời gian ngắn nhưng hai người đã nắm được sơ sơ học lực của cậu bạn này,  thường được cậu chỉ bài cho. Đã mấy lần, Nguyên và Hoành vì Thiên mà cãi nhau với người khác. Nhưng miệng người nhiều thế, quản không hết. Là người bình thường gặp chuyện này sớm đã tức giận, khó chịu vô cùng, thậm chí có khi không chịu nổi áp lực. Thiên vốn hiền lành, hai người sợ cậu bị tổn thương, ai ngờ, một chút để ý cậu ấy cũng không có. Dáng vẻ rất bình tĩnh , suy nghĩ vô cùng tích cực. Một học sinh mới 15 tuổi làm sao lại có thể chín chắn, mạnh mẽ như thế? Sự tự tin to lớn ẩn sau vẻ an nhiên, đứng trên tất cả mà không kiêu ngạo, khiêm tốn mà không hề e sợ ấy, những điều đó cậu ấy lấy từ đâu ra?

 

“Thiên, cậu thật sự ngầu chết đi được.”

 

Vương Nguyên cười tít mắt, nhào tới ôm cứng Thiên. Thiên chưa kịp phản ứng lại đã bị Hoành ở bên kia ôm chặt nốt. Cậu dở khóc dở cười, hai người này sao lại giống như dính kéo lên cậu thế này?

 

“Nóng…” –Thiên đẩy đẩy ra.

 

“Tớ hâm mộ cậu chết mất, hơ hơ… Từ nay, trong lòng tớ, cậu sẽ đứng cùng hàng ngũ thần tượng với anh Tuấn Khải.” – Hoành nhắm tịt mắt, cố sức bám lên người Thiên, cười sung sướng.

 

“Hoành thối kia, tránh ra. Thiên cậu ấy là bạn thân của tớ. Tên Khải nhiều răng làm gì có cửa so với cậu ấy.” – Vương Nguyên đánh vào tay Hoành, hai người nháo lọan đánh nhau.

 

Trịnh Dương Thiên đang cười cười, nghe thấy cái tên “Tuấn Khải” thì cứng người lại. Chuyện ban sáng vẫn còn ám ảnh tâm trí cậu. Sau khi trả cậu ô, Tuấn Khải nói:

 

 

“Nhóc con, cuối giờ ở lại đợi anh. Anh có chuyện muốn nói.”

 

Không biết anh ta định nói gì? Lúc nào cũng tỏ vẻ bí bí ẩn ẩn. Trước mặt Vương Nguyên, anh ta tỏ ra thờ ơ với cậu, một câu không nói, mắt không thèm nhìn. Khi chỉ có hai người, anh ta lại bày ra vẻ mặt cực kì thân thiết như vậy.

 

Trịnh Dương Thiên thở dài. Cứ như Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành, trong bụng nghĩ gì bày hết ra mặt thế này có phải tốt không? Sao cứ nghĩ đến ba chữ Vương cái gì Tuấn cái gì Khải là cậu lại ong cả đầu thế này.

 

“Vẫn là hai cậu tốt với tớ nhất.”

 

Trịnh Dương Thiên không giãy giụa khỏi cái ôm của hai người bạn nữa, vùi mặt vào giữa, dụi dụi đầu. Nguyên và Hoành thấy vậy càng quấn lấy cậu. Kể ra tư thế ba người bây giờ có hơi kì cục. Thiên tuy cảm động thật đó, nhưng mà nóng vẫn cứ là nóng, cậu đẩy tay hai người bạn ra khỏi mình, cười cười:

 

“Thôi bỏ t…”

 

“MẤY ĐỨA ĐANG LÀM GÌ THẾ?”

 

Gịong nói cao vút cất lên. Ba người Thiên, Nguyên Hoành giật mình quay lại.

 

“Anh Khải!”

 

Chí Hoành bắt đầu vẫy đuôi cún, buông Thiên ra, chạy lại bên cạnh. Vương Tuấn Khải không biết từ đâu xuất hiện, mặt không rõ biểu tình, khoanh tay nhìn xuống hai người đang ngồi quấn lấy nhau trên ghế kia, chẳng mặn chẳng nhạt hỏi.

 

“Anh hỏi mấy đứa đang làm gì?”

 

“Đang ôm nhau chứ sao. Bạn bè người ta tình cảm thắm thiết, chưa nhìn thấy bao giờ à?”

 

Vương Nguyên hất mặt lên càu nhàu. Mồm nói, tay cũng buông Thiên ra. Dù sao con trai con đứa, giữa lớp học ôm nhau cũng hơi kì thật. Thiên khẽ chớp mắt, nghĩ rốt cục khí nóng xung quanh mình đã tản ra, đột nhiên tầm mắt bị một vật cao lớn tiến đến rất nhanh chắn trước. Rồi sau đó, cả cơ thể bị kéo tới. Thiên ngây ngẩn người, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại cảm thấy bờ vai mình bị túm lấy, thắt lưng cũng bị  siết lại, và ập một cái, cơ thể một người khác bao chặt lấy cậu, mặt cậu bị úp vào ngực một người, mềm mềm, ấm ấm.

 

“Chuyện gì…” -Trịnh Dương Thiên không nhìn thấy cái gì trước mặt, vùng vẫy, chính là muốn hỏi “chuyện gì đang xảy ra?”

 

“Hai người…” – Vương Nguyên nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng, há hốc mồm muốn hỏi “Hai người đang làm cái quái gì thế?”

 

“Anh Khải…” –Lưu Chí Hoành cằm rớt xuống sàn, mắt lồi ra, muốn bi phẫn kêu lên “Anh Khải, em đứng ngay gần anh, sao anh không ôm em?”

 

“A…” -Số học sinh trong lớp, có người nhìn thấy từ đầu tới cuối toàn bộ họat cảnh, có người chỉ nhìn thấy màn cuối cùng, nhưng tất cả đều “A…” một tiếng, sợ hãi không thôi.

 

Chính là… Vương Tuấn Khải … hot boy nổi tiếng… cứ thế lao tới, ôm lấy Trịnh Dương Thiên…. học sinh mới chuyển trường , vùi mặt cậu vào ngực mình.

 

Chuyện này…. Hai người họ? Vì sao? Như thế nào?

 

Thế giới, tại khoảnh khắc đó, dường như đông cứng.

 

-hết chương 8- 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ô đỏ trong mưa - Chương 8

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính