Tâm sự

Hy vọng cho sự khởi đầu

Readzohạnh phúc

Đặng Mỹ Tiên

Đặng Mỹ Tiên

23/09/2014

22048 Đã xem
Tag

Tình yêu của tôi...giờ không còn gì cả !!!

Trái tim của tôi...giờ đang thoi thóp...thoi thóp...từng nhịp đập đau đớn...

Anh  đã bước đến và rồi chính anh lại chọn cách rời xa. Vậy lý do là gì vậy anh? Anh có thể nói cho em biết được không?

Anh........chỉ im lặng.....và bước đi......anh là kẻ độc ác.

Thật lòng tôi  đã biết tất cả sự thật, anh...người đàn ông đã từng yêu tôi và giờ thì chính anh lại đánh đổi tình yêu này để chọn cô ấy, người có thể mang lại danh vọng và giúp anh thực hiện ước mơ của mình.

Tôi.......cũng im lặng.......và bước đi....Tôi, một con ngốc mù quán yêu anh và tin tưởng.

Bước từng bước thật chậm, đôi chân tôi không còn được định hướng bởi khối óc,vì có lẽ tim đau quá nên khối ốc đã bị lu mờ bởi nỗi đau và tuyệt vọng.

Giờ trước mắt tôi đang nhòe đi, từng mảng kí ức trôi về chầm chậm như một cuộn phim không hồi kết thúc.

Tôi và anh đã yêu nhau trong một quảng thời gian dài gần 6 năm, tình yêu này bắt đầu khi tôi và anh bước vào lớp 11, anh theo đuổi tôi cuồng nhiệt và tôi đã chấp nhận tình yêu này ở cái tuổi ngây thơ, vụng dại, hồn nhiên và trong sáng. Tôi và anh cùng nhau vung trồng mong một ngày tình yêu này đơm hoa kết nhụy. Anh và tôi hẹn nhau khi ra trường có công việc ổn định sẽ cùng nhau xây tổ ấm. 

Khi ra trường cả hai đều có công việc ổn định, may mắn là tôi và anh làm tuy khác chỗ nhưng lại khá gần nhau. Tôi và anh giống nhau đều sợ tình cảm sẽ phai nhòa theo khoảng cách.Yêu nhau đã lâu và cũng giống như lời hẹn ước trước đó,  tôi đang chờ đợi lời cầu hôn từ anh như một món quà nhưng nào ngờ anh lại mang tặng cho tôi một nỗi đau. Nó như một vết dao cứa sâu vào tim tôi từng nhát, xé toạt tim tôi thành từng mảnh vụng.

Tình yêu tôi dành cho anh quá lớn, còn anh cũng yêu tôi nhưng anh là người sống lý trí và đặt nặng sự nghiệp. Những tưởng rằng mình may mắn khi chọn được một người đàn ông có chí hướng, có lí tưởng thì sẽ hạnh phúc nhưng ở đời ai biết được chữ ngờ.

Anh phản bội tôi và đến với người con gái khác, anh có yêu cô ta không hay chỉ là vụ lợi...

Tôi đã cảm nhận đươc sự thay đồi ở anh trước đó, nhưng có lẽ vì quá yêu anh và tin tưởng nên tôi chỉ lặng im.

Để đến cái ngày anh đứng trước mặt tôi và nói 2 từ kết thúc rồi ngoảnh mặt đi không một lý do hay một lời giải thích thì tim tôi dường như đã chết. Anh là kẻ sống lý trí nhưng tôi không ngờ anh lại độc ác với tôi đến thế!

Ngay ngày hôm đó, sau cú sốc anh tặng tôi, tôi bước đi như kẻ không hồn và khi tôi tỉnh lại sau tai nạn thì lòng hận thù trong tôi với anh ngày càng lớn hơn. Tôi đã đánh mất đi đứa con và cả đánh mất đi quyền làm mẹ. Ngay khi biết tôi gặp tai nạn anh cũng không hề đến thăm tôi, không một lời xin lỗi hay cầu xin tôi tha thứ. Tôi hận anh kẻ bạc tình.

Sau thất bại với tình yêu đầu đời, mất đi đứa con, mất đi quyền làm mẹ, mất hết niềm tin vào đàn ông, mất hết tất cả. Tôi từng nghĩ đến việc tự tử nhưng có người đã ngăn tôi lại. Từ đó, tôi trở nên lạnh lùng, ít nói, vô cảm với mọi thứ, chai lì với mọi cảm xúc, tôi trở nên sống khép mình hơn.

Từ bé tôi vốn đã không may mắn vì chẳng có anh chị em, ba mẹ lại mất sớm, tôi lớn lên với sự chăm sóc của bà nội. Gia đình vốn chẳng giàu có gì nhưng bà nội vẫn gồng gánh sớm hơm để nuôi tôi khôn lớn, cho tôi được đến trường. Khi vừa vào được cánh cổng đại học thì nội đã bỏ lại mình tôi đơn độc giữa cuộc đời.

Sống trong sự thiếu thốn về mọi mặt nên tôi luôn nung nấu trong người một khát vọng đổi đời và ước mong có cuộc sông hạnh phúc sau này. Tôi đã làm mọi việc để có thể kiếm tiền xoay sở cho việc học của mình.Tôi phải xin sống nương nhờ tại một ngôi chùa, được sự giúp đỡ từ các sư thầy và sư cô mà tôi có thể duy trì được việc học của mình. Sáng đi học, chiều tối phải đi làm phục vụ, những ngày không có lịch học thì tôi tìm chỗ dạy thêm để kiếm thêm tiền đóng học phí. Còn có thì giờ rảnh thì tôi phụ giúp công việc ở chùa. Đôi khi tôi vì bận xoay sở mọi lo toan cuộc sống mà tôi quên mất việc phải dành thời gian cho anh nhưng anh không giận mà còn cổ vũ tôi, tiếp thêm động lực để tôi vượt qua khó khăn.

Anh là người cũng có hoàn cảnh khó khăn như tôi nhưng có phần may mắn hơn tôi là anh còn có cha mẹ bên cạnh. Chúng tôi quen nhau, yêu nhau và làm động lực cho nhau cùng vượt lên hoàn cành. Tình yêu này cũng đã vượt qua nhiều phong ba  thử thách của thời gian. Vậy mà cuộc đời lại thích đùa nghịch với con người...nên tình yêu của tôi và anh giờ kết thúc.

Có lẻ đến trước thời điểm anh nói chia tay thì anh vẫn là động lực để tôi vươn lên, để rồi giờ khi mất đi anh tôi dường như lại về tay trắng. Anh giống như người thân của tôi vậy mà chính anh cũng bỏ rơi tôi chỉ vì danh lợi thì còn có ai có thể cho tôi có lại niềm tin.

Trãi qua một khoảng thời gian dài khủng hoảng và đau đớn, tôi chỉ biết lau đầu vào công việc, chính điều này làm tôi quên mất mình đang bị tổn thương. Nhiều người bạn của tôi cố gắng thay đổi tôi, nhiều người đàn ông đã đến, muốn làm tôi thay đổi và trao lại niềm tin cho tôi. Nhưng tôi từ chối tất cả. Tôi nghĩ mình chẳng muốn tin ai và chẳng thể tin ai.

Thời gian này cuộc sống của tôi  thật vô nghĩa, chỉ mang một màu đen tối.

Tôi muốn quên anh…..Tôi có thể nào quên được anh không?

Muốn căm ghét anh,…….Tôi đã bị tổn thương vì anh.

Muốn trả thù anh,…Tôi sẽ làm như vậy.

Hình bóng anh cứ quanh quẩn trong đầu mỗi khi tôi nhắm mắt lại. Nhớ đến cú sốc anh đã gây ra cho tôi và cả đứa con trong bụng vừa mới hình thành thì đã phải chết, nỗi căm hận bao phủ lấy tôi. Mỗi tối tôi điều nằm mơ thấy ác mộng, thấy đứa con của tôi quay về đòi mẹ mà khóc thảm thiết. Tôi mất đi thiên chức làm mẹ mãi mãi.

Nước mắt ướt gối mỗi đêm…..lại một đêm tôi thức trắng…

Đã một khoảng thời gian gần 2 tháng đầu tiên khi chia tay anh, nhìn tôi xanh vàng vọt không còn chút sức sống nào và rồi tôi phải nhập viện vì suy nhược cơ thể. Những người bạn của tôi thay nhau đến chăm sóc và sau 1 tuần tôi xuất viện.

Trong thời gian 1 tuần này tôi được một bác sĩ chăm sóc, mọi người gọi anh là bác sĩ Hoàng. Anh là một bác sĩ tốt bụng và thân thiện. Biết được câu chuyện của tôi từ những người bạn, vị bác sĩ này ngoài trách nhiệm của một bác sĩ anh còn mang cả sự cảm thông cho nỗi đau của tôi. Anh đã trò chuyện với tôi và khuyên tôi kiểm tra lại tình trạng sức khỏe vì biết đâu có cách để chữa trị và tôi lại có thể sinh con.

Tôi xuất viện mang theo niềm hi vọng từ anh, một người lạ.

Tuy có hi vọng, nhưng tôi lại không thực hiện nó bởi vì tôi không muốn lại đối diện với bất kì nỗi thất vọng nào nữa. Hi vọng giúp người ta vực dậy khỏi nỗi đau nhưng nó cũng có thể là cơn bão  đưa tôi vùi sâu xuống tận đáy vực thẫm kia. Có thể trước đó tôi là một cô gái mạnh mẽ vượt lên trên mọi hoàn cảnh nhưng sâu tận đấy tâm hồn mình tôi cũng chỉ là một đứa con gái, vẫn có yếu điểm của riêng mình và điểm yếu đó là tình cảm. Yếu đuối trong tình cảm, nên khi chịu tổn thương thì tôi khó có thể nào tự vực mình đứng dậy.

Tôi chọn cách trốn tránh.

Năm tháng sau ngày chia tay, tôi hay tin Hùng, người yêu củ của tôi lấy vợ, có lẽ đó cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi và giờ thì nó đã đến. Tự nhủ lòng không quan tâm nhưng sao lòng lại thấy nhói. Người anh lấy là cô gái con của chủ tịch một tập đoàn kinh doanh lớn, tôi biết được điều đó qua một người bạn làm cùng công ty với anh. Cô ấy không quá xinh đẹp, không phải tài giỏi nhưng có lẽ đối với anh chỉ cần có một thứ là đủ, đó là tiền.

Tôi muốn trả thù anh nhưng quan trọng là tôi muốn quên anh, xóa toàn bộ kí ức về anh ….và tôi chọn cách tha thứ cho anh tất cả. Vì chỉ có như vậy mới làm cho tôi thể sống tiếp. Nếu cứ mang nặng lòng nỗi hận thù thì tôi sẽ phải luôn sống trong quá khứ, luôn phải đau khổ, luôn phải nhớ anh, nhớ đến nỗi đau mất con…mà điều đó tôi không muốn. Tôi muốn mình thật sự được giải thoát. Đó là điều tôi nghĩ nhưng để làm được thật sự không hề dễ dàng. Tôi thường xuyên lui tới ngôi chùa ngày xưa tôi đã từng tá túc, tôi muốn được nghe kinh kệ, nghe đạo lý của đức phật từ bi để học được cách tha thứ, để vượt qua nỗi đau. Mỗi tuần vào 2 ngày nghỉ tôi điều đến chùa để phụ giúp, nghe giảng kinh từ các sư thầy. Tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, tâm tôi thấy yên bình...

Đó có phải là duyên phận, tôi tình cờ gặp lại Hoàng, bác sĩ đã chữa trị cho tôi trước đó. Lúc đầu tôi không hề nhận ra anh nhưng chính anh lại nhận ra tôi. Anh chào và hỏi thăm tôi, tôi chỉ chào lại anh và trả lời xã giao. Không hiểu lí do gì, anh lại mừng rở khi gặp lại tôi. Anh kể rất nhiều và tôi trở thành người bất đắc dĩ phải nghe những câu chuyện của anh. Anh cũng theo đạo phật và chỉ thỉnh thoảng không bận việc gì nên anh đến chùa để làm công quả.

Anh bỗng nhắc đến chuyện của tôi, anh vẫn giành lời khuyên cho tôi là hãy để anh giúp tôi chữa trị. Tôi một lần nữa tôi từ chối lời khuyên của anh bằng lời xin lỗi và cáo từ.

Thỉnh thoảng tôi cũng gặp lại anh tại chùa, tôi từ từ cũng mở lòng hơn với anh, vì anh là một người thân thiện, vui tính và tâm lý. Thật sự rất khác với hình ảnh mà tôi biết trước đó về anh, một người trững trạc, nghiêm túc với cặp kính cận của một bác sĩ. Tôi dần xem anh như người bạn, mở lòng hơn tôi kể với anh nhiều chuyện về quá khứ của tôi và anh cũng vậy.

Anh lại cho tôi lời khuyên, anh nói rằng cuộc sống cho con người hi vọng là để con người sống tốt hơn, để có thể phấn đấu cho lí tưởng bản thân, có hi vọng thì mới có lại được niềm tin và tìm thấy hạnh phúc thật sự. Lần này tôi chọn lựa tin vào anh và cho bản thân mình một cơ hội.

Khoảng thời gian 1 năm dài tôi kiên trì với sự hướng dẫn và điều trị của anh nhưng vẫn chưa có kết quả.Tôi thấy chán nản.

Rồi bỗng một ngày anh chạy đến chổ tôi làm một cách bất ngờ mà không hề gọi điện thông báo trước. Đứng trước mặt tôi và báo cho tôi một tin rằng: “Chúng ta đã thành công”.

Anh nói..tôi..tôi… đã được… chữa khỏi.

Nhận được tin này tôi vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

Anh chạy đến ôm chầm lấy tôi. Tôi ngỡ ngàng…người như đông cứng lại.

Tôi không biết rằng anh đã yêu tôi ngay từ lần đầu gặp ở bệnh viện cách đây hơn 1 năm. Anh nói rằng tôi là một cố gái xinh đẹp trong mắt anh. Một cô gái với mái tóc đen dài, làn da trắng nhưng có vẻ xanh xao vàng vọt, gương mặt thanh tú. Còn đôi mắt kia sau lại nặng trĩu nỗi buồn. Lần đầu gặp tôi anh đã nhìn thấy nỗi buồn trong tôi qua đôi mắt. Vậy là anh đã hỏi thăm từ những người bạn đến chăm sóc tôi, biết được một phần nhỏ quá khứ và nổi đau tôi đang mang anh thấy đồng cảm và thấu hiểu sâu sắc. Không phải vì từng trãi qua bất hạnh giống tôi mà anh đồng cảm, điều đó chỉ đơn giản là anh có thể thấu hiểu được nổi đau. Anh là một chàng trai có gương mặt phúc hậu, dáng người cao lớn và có bờ vai rộng vững trãi. Cuộc sống của anh từ nhỏ đã luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Anh sống trong trong một gia đình có điều kiện rất tốt.

Anh ngỏ lời yêu tôi sau một thời gian không lâu sau đó. Tôi đã từ chối anh…

Tôi chẳng biết được mình làm vậy có đúng hay không nhưng tôi biết rằng mình cũng đã yêu anh.

Nhận được lời từ chối từ tôi, anh không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn tôi mĩm cười rồi quay đi.

Tuy rằng biết tim mình giờ đây đã lại đập loạn nhịp vì một người nữa…là anh. Nhưng tôi lại không chọn cách bắt đầu vì tôi cũng đang sợ hãi…tôi lại chọn cách chạy chốn tình yêu này.

Cuộc đời như một trường đua vậy, cứ cuộc rượt đuổi này vừa kết thúc thì lại bắt đầu một cuộc đua mới đầy khó khăn hơn. Cuộc đua lần này tôi ra sức chạy còn anh thì đuổi theo tôi.

Tôi từ chối anh, anh không nói gì cả không phải là anh bỏ cuộc. Anh chỉ để lại một nụ cười rồi quay đi bởi vì anh rất hiểu tôi.

Anh biết tôi là người yếu đuối, nỗi đau trong quá khứ tôi chưa thể chữa lành, làm sau tôi có thể có can đảm để đến với anh, để yêu thêm lần nữa. Không phải vì không có đủ niềm tin vào tình cảm anh dành cho tôi mà tôi không tin vào tình cảm của chính mình. Tôi sợ rằng chính mình cũng đang nhầm lẫn giữa tình yêu và việc tôi cần hơn là yêu. Anh đến cạnh tôi ngay lúc tôi cần một nơi để dựa dẫm, lúc đầu tôi chưa thể tin anh nhưng qua thời gian tôi đã thật sự quá dựa dẫm vào anh. Tôi không hề muốn mình trở thành gánh nặng cho anh. Tôi quyết định không gặp lại anh nữa.

Yêu tôi, anh vẫn kiên trì, mỗi đêm trước khi ngủ anh đều gửi cho tôi một tin nhắn với những nội dung xoanh quanh như những câu truyện cười, những lời chúc ngủ ngon. Nó trở thành một thói quen gửi tin hàng ngày cùa anh và thói quen đọc tin hàng ngày của tôi. Tuy tôi không hồi đáp nhưng anh biết tôi đã xem và lưu lại tất cả không xóa 1 tin nào. Vì anh quá hiểu tôi.

……………..

Đã ba ngày trôi qua anh không nhắn tin cho tôi, tôi bắt đầu thấy trống trãi và bắt đầu thấy lo lắng cho anh,…

Tôi gọi cho anh nhiều lần nhưng anh vẫn không bắt máy, tôi thử gọi thêm lần nữa nhưng lần này tôi không gọi cho anh mà tôi gọi đến bệnh viện nơi anh làm việc. Đồng nghiệp của anh bảo anh đã xin nghỉ phép 1 tuần nhưng không biết là anh xin nghỉ để đi đâu và làm gì.

Nhiều ngày sau đó tôi đã thử gọi cho anh nhiều lần nhưng vẫn không kết quả, anh vẫn không bắt máy.

Tôi lo lắng cho anh đến mức không thể nào chợp mắt,…tôi đã bị cảm mấy ngày liền sau đó và phải xin nghỉ phép ở công ty.

Tôi thật quá ngốc, tôi đã lo lắng cho anh đến vậy sao. Giờ tôi mới nhận ra rằng tôi đã yêu anh nhiều đến vậy mà tôi không hề biết. Tôi sợ mình nhầm lẫn tình cảm của mình giành cho anh và làm tổn thương anh. Nhưng giờ thì qua những ngày này tôi mới thật sự xác nhận với tim mình và cả khối ốc rằng tôi thật sự yêu anh.

Đã quá mệt, tôi định chợp mắt một lúc thì có tiếng rõ cửa bên ngoài phòng, có lẽ là cô bạn đồng nghiệp cùng công ty với tôi. Tôi gượng dậy bước chậm từng bước ra mở cửa thì tôi nhìn thấy một gương mặt thân quen đó chính là anh. Tôi không tin vào mắt mình vì nghỉ chắc mình đang hoa mắt nhưng vì quá vui mừng tôi đã không kìm được cảm xúc và ôm chầm lấy anh.

....................

Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc tôi và nói: “Vắng anh rồi mới biết nhớ anh sao?”

Tôi nức nỡ rồi đấm vào lưng anh liên hồi trách móc: “ Anh ác lắm !!!” .” Xin đừng rời xa em”

Cuộc sống của tôi đã thật sự mở ra một chương mới vì anh. Nhờ có anh mà tôi mới biết đâu là hạnh phúc thật sự.

Tôi đã học từ anh được rất nhiều bài học đáng quý. Học ở anh niềm hi vọng và niềm tin ở cuộc sống. Chỉ cần có hi vọng nhỏ thôi nhưng nếu có niềm tin thì mọi sự cố gắng sẽ không là vô nghĩa. Cuộc sống lấy mất của ta thứ này thì sẽ trả lại ta thứ khác.

Hãy học cách tha thứ để có thể từ bỏ và có thể bắt đầu.

Hãy học cách đứng dậy sau những nỗi đau và thất bại.

Học cách bước đi trên nhưng nỗi đau để đi tìm hạnh phúc.

Dù biết để bắt đầu không phải dễ dàng. :)

Tác giả: Đặng Mỹ Tiên <3

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hy vọng cho sự khởi đầu

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính