Tâm sự

Dẹp bỏ giận hờn...

Readzotâm sự

Vi Tử Thanh

Vi Tử Thanh

22/10/2014

718 Đã xem

            Công ty quá nhiều việc, lại bộn bề con cái, chuyện nhà cửa, stress quá, lúc nào cô cũng cằn nhằn, bực bội, thậm chí nặng lời với anh.

            Anh im lặng. Anh nhẹ nhàng, từ tốn khuyên bảo. Cô chẳng chịu dừng, cô lại giở giọng ca thán nói rằng muốn anh hãy đi đâu đó, để chị yên, chị muốn li dị cho xong. Anh chỉ khẽ nói: “Mình xa nhau một thời gian thôi, nếu vẫn không muốn nhìn mặt nhau nữa thì lúc ấy đường ai nấy đi cũng chưa muộn”.

            Cô ngồi thừ trong phòng, nước mắt lăn dài, phải chịu thiệt thòi bao lâu nữa đây, sao cứ khổ sở gồng gánh chuyện nhà chồng thế này, lúc nào cũng phải tìm bằng được điểm mà chê. Phải rồi, cô sai, quá sai khi lấy anh. Cơn giận trong cô lại bốc lên ngùn ngụt…            

Họ giấu bố mẹ hai bên về việc ly thân, anh thu xếp quần áo đến ở nhờ đồng nghiệp. Trước khi đi anh nói với cô: “Em nên nghỉ ngơi đi, việc gì cũng có thể tháo gỡ được, miễn là bình tĩnh và hai vợ chồng đồng tâm nghĩ cách”. Được vài ngày thì cô liên lạc với anh: “Anh ở đâu mấy hôm mà mẹ gọi điện không được, gọi cho em hỏi, làm em ú ớ chẳng biết nói sao”. “Anh đi công tác Hà Nội gấp quá, hôm ấy tính gọi báo mà em không nghe máy. Con ngoan không? “Ngoan lắm anh à”. Cô định nói con khóc hỏi bố suốt nhưng rồi ngại lại thôi. “Đợt này bận quá, thu xếp được anh sẽ về thăm con”. Anh tiếp.

            Điện thoại cho anh xong cô ngồi xuống ôm con vào lòng rồi nhớ chuyện mấy hôm trước: mọi khi vợ chồng cùng dạy con, nó nghịch dại bố sẽ lớn tiếng, đe nẹt, mẹ thì nhỏ nhẹ, chỉ bảo, nói lý. Rồi cả hai đều nói con làm thế là không được, là chưa ngoan. Căn nhà cứ vắng vẻ, quạnh quẽ khiến hai mẹ con ít cười hẳn. Những lúc cô nấu cơm, thằng bé cứ quẩn quanh bên chân, thấy vướng cô lại quát cho, mọi khi bố con nhà nó cứ đùa nhau, sằng sặc suốt ngày cơ.

            Cô lại lo âu nghĩ cảnh anh phải sà vào quán xá nhếch nhác nào đó không chừng. Khuya. Cô ngồi nhớ lại sự việc đã qua và thấy hối hận. Cô dặn mình hãy thử bớt đi những mặc cảm, học chấp nhận những sở thích riêng của mọi người. Được thế hẳn mình đã không phải nhọc lòng và khiến chồng khó nghĩ để rồi phải thế này. Nghĩ đến đó, nước mắt cô chực trào…

            Chợt anh gọi điện, cô đưa cho con nói chuyện: “Bố nhớ con lắm. Mẹ đâu rồi con, cho bố nói chuyện với mẹ đi?”. “Mẹ đang khóc…mẹ ơi… đừng khóc”, thằng bé quẳng chiếc điện thoại xuống chạy lại ôm mẹ. Anh sững sờ, lòng nghèn nghẹn. Phóng xe về, anh lấy chìa khóa mở cổng, khẽ khàng bước vào: “Bố đi công tác về rồi, có quà đây. Hai mẹ con khỏe không?”. Cô cố kìm nước mắt lại, giục anh vào rửa tay, cơm nấu xong cả rồi. Giận hờn phút chốc được xóa nhòa, cô nói dỗi: “Từ hôm anh đi, em mãi đợi anh về…”.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Dẹp bỏ giận hờn...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính