20/11

Mưa

ReadzoMưa - gắn liền với những nỗi buồn, những niềm thương đau và cũng chính nó gột rửa tất cả. Mặc hoàn cảnh, mặc số phận, mầm cây vẫn đâm rễ sâu vào lòng đất.

967 Đã xem
.Mưa - gắn liền với những nỗi buồn, những niềm thương đau và cũng chính nó gột rửa tất cả. Mặc hoàn cảnh, mặc số phận, mầm cây vẫn đâm rễ sâu vào lòng đất, mạnh mẽ vươn lên. Một tương lai tươi sáng!
Ngày mai, ngày mai, sau cơn mưa ta sẽ thấy cầu vồng!...
Trong cơn mê man, nó nghe thấy tiếng sấm, tiếng gió rít, tiếng lá cây va vào nhau, tiếng mưa xé tan cả màn đêm tĩnh mịch. Bốp... chát,... nó nghe thấy cả tiếng đổ vỡ,... la hét đến điên dại. Ngoài kia, tự nhiên đang gào thét và nơi đây, trong ngôi nhà nhỏ bé này cũng có một người đang gào thét. Cay – có cái gì đó nóng hổi lăn dài trên má nó,... cũng vào những ngày mưa như hôm nay, ba nó lại lên cơn, căn bệnh của một người tâm thần!
Mười bảy năm trước, khi mẹ sinh nó được ba tháng, vì không có sữa cho nó bú nên ba mẹ phải mua thêm sữa ngoài. Thời điểm những năm 1997-1998, nhà nó còn nhiều khó khăn, chật vật lắm ba mẹ mới đủ tiền mua sữa cho nó.
Hôm ấy trời mưa to, tiếng sấm làm con bé mới chừng ba tháng tuổi khóc ré lên. Sấm chớp làm nó giật mình nhưng chắc vì đói sữa nên nó khóc dai hơn. Mẹ dỗ mấy cũng không chịu nín. Không còn cách nào, ba phải chạy vội, đội mưa, đội gió mua sữa cho nó. Trên đoạn đường vắng, đen kịt, chốc chốc những vệt dài lại lóe lên sáng cả một khoảng trời, để mặc cho từng làn roi mưa quất vào mặt – đau điếng, ba phóng xe xé tan cả màn mưa chỉ với một suy nghĩ: “ Lát nữa thôi, có sữa rồi, con gái yêu no bụng nhé, ngừng khóc và quấy, ngoan để mẹ ngủ yên con nhé!” Nhưng nào có ngờ, những suy nghĩ trong ba đứt quãng và vụt tắt. Chiếc xe lớn đi ngược chiều đã ngừng tất cả mọi thương yêu ba dành cho nó...

Hôm ấy trời mưa to, tiếng sấm làm con bé mới chừng ba tháng tuổi khóc ré lên. Sấm chớp làm nó giật mình nhưng chắc vì đói sữa nên nó khóc dai hơn. Mẹ dỗ mấy cũng không chịu nín. Không còn cách nào, ba phải chạy vội, đội mưa, đội gió mua sữa cho nó. Trên đoạn đường vắng, đen kịt, chốc chốc những vệt dài lại lóe lên sáng cả một khoảng trời, để mặc cho từng làn roi mưa quất vào mặt – đau điếng, ba phóng xe xé tan cả màn mưa chỉ với một suy nghĩ: “ Lát nữa thôi, có sữa rồi, con gái yêu no bụng nhé, ngừng khóc và quấy, ngoan để mẹ ngủ yên con nhé!” Nhưng nào có ngờ, những suy nghĩ trong ba đứt quãng và vụt tắt. Chiếc xe lớn đi ngược chiều đã ngừng tất cả mọi thương yêu ba dành cho nó...
Trời vẫn mưa, sét không ngừng rạch những đường đứt quãng trên nền trời. Con bé ba tháng tuổi vẫn cứ khóc ré lên... Vết máu loang xuống đường!
Trở về sau tai nạn đêm ấy, ba nó mất khả năng kiểm soát hành vi. Cứ vào những đêm trời mưa to, sấm chớp là bao ám ảnh lại ùa về, quẩn quanh như một con ma đeo đuổi, dai dẳng bám riết làm ba nó điên loạn.
Mười bảy năm, nó chưa bao giờ được ba nó yêu thương đúng nghĩa, chưa bao giờ ba âu yếm, cưng chiều và chỉ bảo cho nó. Trong những giấc mơ, nó thấy ba dắt nó đi công viên, ba còn mua kem và gấu bông cho nó nữa. Giá như đêm ấy trời đừng mưa. Giá như con bé ba tháng tuổi lúc đó đừng đói sữa thì mọi chuyện sẽ không xảy ra. Là lỗi của nó! Nó thương ba và thương cả mẹ nó – người suốt mười bảy năm lặng thầm chăm sóc chồng và nuôi con khôn lớn. Trên mặt mẹ dường như đã hằng sâu bao nỗi buồn, bao kí ức. Ngần ấy năm là ngần ấy lần nó bắt gặp đôi mắt đỏ hoe, sâu và đượm buồn đó. Nó thật vô dụng, nó không làm được gì cả! Dường như, nó – là nguyên nhân của mọi nỗi đau!
- Con , ba con bé đó bị điên, con không được chơi với nó nghe chưa! – Một người phụ nữ chỉ vào nó và dặn cậu con trai.
- Dạ - Cậu bé khẽ đáp.
Nó nhớ như in ngày đầu tiên cắp sách đến trường – ngày mà nó biết nó không giống bao đứa trẻ khác. Ba nó không bình thường thì đã sao? Nó có làm gì nên tội? Nó có động gì đến ai đâu? Bao câu hỏi được đặt ra với một cô bé mới chập chững bước vào cánh cửa của tri thức, cánh cửa của một thế giới mới. Phải chăng bộ não thô sơ của con bé lên năm đã học cách làm cho mình già hơn tuổi? Sau cái “dạ” răm rắp của đứa con – đứa bạn đồng trang lứa, nó biết nơi đây không phải dành cho nó... Đằng sau lưng như có cái gì đó ấm hơn, nó nghe như giọng mẹ nghẹn lại. Mẹ ôm nó và động viên:
- Vào lớp đi con gái của mẹ. Cô giáo đang đợi con đấy! – Mẹ hôn lên trán nó.
Nó rời vòng tay mẹ và lon ton vào lớp. Nó cố gắng hòa nhập nhưng có lẽ tất cả đã đẩy nó ra xa. Có bất công lắm không khi tình yêu thương nó chỉ nhận được từ mẹ? Nó thèm yêu thương nhiều hơn thế. Ừ! Không ai cho, nó cũng không thiếu thốn đến mức phải cầu xin... Thời gian cứ trôi, nó vẫn là con chiến mã đơn độc trên chiến trường khốc liệt. Nó phải sống, phải vượt qua tất cả, phải tìm thấy nguồn sống tươi đẹp cho bản thân. Rồi một ngày nào đó, không chỉ có mẹ mà còn có thêm nhiều người thương yêu nó nữa. Chỉ là, chưa biết ngày đó còn bao xa!
Thời gian cứ trôi, mười bảy tuổi nó đã là một cô thiếu nữ - một cô thiếu nữ chưa đúng nghĩa. Nó không hề chăm chút cho bản thân nhưng vẫn mang nét đẹp lạ lùng. Nó mừng vì thời gian qua, cửa hàng mà cô, dì, chú, bác mở cho mẹ nó làm ăn khắm khá. Đỡ phần nào tiền thuốc cho ba suốt bao nhiêu năm nay. Chỉ nhiêu thế thôi là đủ, nó ra sao cũng được, người cần chăm sóc là ba chứ không phải nó.
 

Mười bảy tuổi, nó quen rồi với những lời bàn tán, quen rồi với những câu bông đùa không mấy nhã ý. Im lặng, nó tránh xa và dè chừng tất cả. Thế giới xung quanh thật ô hợp và phức tạp. Cố tìm nhưng không thấy một ai đồng điệu, biết san sẻ và xem nó là bạn. Nó bất cần!
Lớp học thêm hôm nay ra trễ hơn mọi khi. Trên con ngựa sắt, nó đạp vội. Chiếc áo mưa mỏng không đủ ngăn cơn mưa cuối mùa làm nó ướt sũng. Lạnh, nước mưa ngấm vào da nó. Mưa mỗi lúc một to hơn, nó nơm nớp lo, lo ở nhà không biết ba có ổn không? Đoạn đường vắng với ánh đèn leo lét, nó cố đạp thật nhanh, thật nhanh... Rầm... cả xe và người ngã nhoài ra đường vì sụp phải rãnh cống nhỏ. Chiếc quần kaki của nó rách toạt lộ rõ mảng da nơi đầu gối rơm rớm máu. Mặc kệ, nó chống hai bàn tay ngồi dậy, dựng xe và tiếp tục đạp. Mong là ba sẽ không sao! Qua con hẻm này nữa thôi là đến nhà rồi... bốp... mọi thứ chìm vào bóng tối!
Nó nhìn thấy nhiều người xung quanh quá, họ là ai, những thiên thần áo trắng? Mọi thứ xung quang đều trắng, cả căn phòng cũng trắng toát... Nó thiếp đi, ngủ một giấc thật dài.
- Hai người là ai, thả tui ra, tui la lên bây giờ - Nó sợ hãi.
- Cô em la lên đi cũng chẳng có ai nghe thấy đâu, la lên đi, la to lên... haha... – Một đứa trong chúng nó cười man rợ.
- Ngoan, phục vụ hai anh một đêm thôi, hai anh hiền lắm không làm gì cô em đâu, xinh thế cơ mà – Hắn vuốt cằm nó.
Thật ghê rợn, lũ chúng nó là ai, làm ơn thả nó ra, thả nó ra... nó quằn quại trong đau đớn... và ngất đi... trong cơn mê man nó vẫn nghe thấy tiếng của lũ cầm thú đó:
- Ngon, con gái của thằng cha điên vậy mà ngon phết. Thôi đi lẹ, để phát hiện ra là tao với mày chết cả đám.
- Hai anh đi nha cô em... haha...
Giọng cười đó, tiếng nói đó, nó thề sẽ không tha cho lũ chúng nó – nó co người lại, không còn chút sức lực. Con đường nó đi có lắm chông gai, có lắm hố sâu và vực thẳm. Nó không còn thấy lối thoát cho cuộc đời mình nữa. Mọi thứ đã đen tối lại càng đen tối hơn. Có lẽ khi sinh ra nó đã đem lại quá nhiều tai họa nên giờ đã đến lúc nó phải đền tội. Phải, để nó thay ba nó làm kẻ điên dại, để mẹ nó có một người chồng cùng san sẻ mọi vui buồn, hãy để nó là một cái gì đó hư vô, chưa bao giờ tồn tại. Nó muốn về lại thời điểm nó chưa sinh ra để dừng tất cả, để một sinh linh nào đó khác thay thế vị trí của nó. Chắc sẽ hạnh phúc!
... Mơ hồ...
- Con gái, con ăn kem không, ba đi mua nhé! – Ba đặt nó ngồi xuống ghế đá.
- - Dạ, là kem ốc quế ba nhé. À, ba ơi, ba mua cả bóng bay hình con thỏ cho con nữa nha ba – Nó nũng.
- Ừ, ba biết rồi, ngồi yên ba lại đằng kia mua cho con những hai cái bóng bay luôn – Ba xoa đầu nó.
- Ôi! Đã quá, thích quá! – Nó vỗ tay hoan hô.
Nó đang ở đâu thế này, một trong những giấc mơ nó vẫn thường mơ. Có ba và được ba cưng chiều. Nó thèm một lần như thế biết bao.
Trắng xóa... mọi thứ trắng xóa... nó ngủ một giấc thật dài, rồi mọi thứ sẽ qua.
Đèn đỏ nơi phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra, tiến lại gần người đàn bà với con mắt hằng sâu bao nỗi buồn và người đàn ông ngờ nghệch đang ngồi nghịch chiếc túi xách của vợ: 
- Con gái chị đã qua cơn nguy kịch. Sau hai mươi bốn giờ nữa con bé sẽ tỉnh lại thôi. Chị yên tâm đi!
Mẹ nó thở nhẹ ra và cảm ơn bác sĩ. Đôi mắt vơi dần đi nỗi lo âu...
Ngoài kia trời đang mưa, tiếng mưa đêm rả rích nhưng có phần nhẹ nhàng hơn. Trong căn phòng trắng, một cô bé đang chìm trong giấc ngủ, gương mặt đã bớ xanh xao và ở đó một hi vọng sống, một hi vọng thay đổi tất cả. Vì một người con gái mười bảy năm chịu sự xa lánh của bạn bè, vì một người phụ nữ một mình chăm chồng nuôi con, vì một người đàn ông hết lòng vì con mà đánh rơi cả cuộc đời...
...Mưa - gắn liền với những nỗi buồn, những niềm thương đau và cũng chính nó gột rửa tất cả. Mặc hoàn cảnh, mặc số phận, mầm cây vẫn đâm rễ sâu vào lòng đất, mạnh mẽ vươn lên. Một tương lai tươi sáng!
Ngày mai, ngày mai, sau cơn mưa ta sẽ thấy cầu vồng!...

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mưa

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính