Truyện Ngắn

Mẹ tôi!

ReadzoBỗng trời nổi gió, một cơn gió giật mạnh ngang qua, chiếc nón lá của bà cụ bay về phía tôi. Bà liêu xiêu lảo đảo trong cơn gió mạnh.

Lập Ái

Lập Ái

13/05/2015

580 Đã xem

          Mùi hoa sữa xôn xao cả con đường Nguyễn Tất Thành. Tôi đạp xe thong dong giữa những ánh đèn khuya. Đã hơn chín giờ, đường vẫn có xe đi, nhưng đã ít đi nhiều. Ban đêm, thành phố như hiền hòa hơn. Những làn gió nhẹ kèm mùi hương dịu dàng mơn trớn từng nơron thần kinh, làm chúng trở nên dễ chịu vô cùng. Thoáng nghĩ, nếu mỗi ngày đều được đi trong sự thư thái như thế này thì không còn gì bằng nữa.

          Gia đình tôi cũng không khá giả gì. Vợ tôi là công nhân môi trường thành phố, nói đúng ra là công nhân quét rác. Còn tôi, dù làm ở sở nông nghiệp, nhưng lương bổng cũng không khá khẩm gì, hàng tháng chỉ gửi được vài trăm cho mẹ già. Một tên thư kí quèn như tôi, cúi mặt mà sống, mà làm việc, phải giấu nhẹm đi những thứ mình được học, mình muốn làm, năng lực lúc nào cũng bị chèn ép, giá có lúc nó nổ thì ắt chẳng khác gì bom nguyên tử.

          Ở công ty chuyện đã đặng, tôi cũng chỉ ngậm ngùi đi làm mà nhận những tháng lương. Thế nhưng về nhà, dạo này vì chuyện đón mẹ qua ở mà vợ tôi đâm ra hay cáu gắt, cằn nhằn tôi. Hai vợ chồng, hai đứa con, cuộc sống đã trăm bề khốn khó rồi, vợ tôi không muốn đón mẹ tôi về ở chung, lấy ai chăm sóc bà, rồi cả sinh hoạt phí, trăm mối lo ngàn mối lắng. Tôi hiểu vợ chứ, chính tôi cũng đang lo lắng những thứ như thế. Phận người đàn ông mà không lo được cho vợ con, cha mẹ, tôi thấy giận bản thân mình vô cùng.

          Bánh xe vẫn lăn đều hết con phố này đến con phố khác. Hàng loạt kí ức từ đâu ùn ùn kéo về. Trên con đường đầy lá me kia, những ngày còn đi học, mẹ vẫn ì ạch chở tôi đến trường bằng chiếc xe phượng hoàng cũ. Những năm 70, 80, cuộc sống vốn chẳng dễ dàng gì với chúng tôi, có được củ khoai đi học đã là ấm bụng lắm rồi, thế mà ngày ngày mẹ vẫn để dành cho tôi một xét bát cơm nguội. Mãi đến khi lên cấp ba tôi mới hiểu mẹ đã hi sinh vì tôi như thế nào.

          Có những tháng ngày tôi đến trường với chiếc quần vá hai bên mông, mặc dù xấu thật, nhưng còn hơn khối đứa, chẳng có nổi miếng vá mà che đi những chỗ rách, đường khâu của mẹ tỉ mỉ từng tí, mũi khâu đều, chỗ vá cũng vì thế mà trở nên đẹp hơn.

          Bố tôi đi chiến tranh, hi sinh khi tôi chuẩn bị lọt lòng. Mẹ sinh tôi, người gầy còm vì thương xót chồng, ngày ngày nước mắt lưng tròng, ôm đứa con đỏ hỏn trong tay, cố vắt những giọt sữa hiêm hiếm mới về một lần cho tôi – đấy là tôi nghe họ hàng nói lại thế. Tôi mất đi người bố, mẹ mất đi người chồng, bà vừa làm mẹ, làm bố, làm cả anh chị em của tôi, suốt cuộc đời bà chỉ sống vì tôi. Chỉ mình mẹ mà cũng đã lo tôi no ấm đủ bề, lo công ăn việc làm cho tôi, cưới cho tôi cô vợ đảm đang, hiểu chuyện nhất trần đời.

          Cuộc sống bộn bề lo toan đi qua, tôi có vợ, có con, đã từ lâu hình ảnh mẹ trong tâm trí tôi đã tạm lắng xuống. Tôi đã vô tình gác sang một bên tình yêu dành cho bà năm tháng nào. Chỉ đến khi mẹ tôi phải nhập viện chỉ vì trúng gió, tôi mới bắt đầu nhận ra dấu ấn của tháng năm trên mái tóc bà, trên làn da bà. Mẹ đã già rồi. Tôi bắt đầu sợ khi nghĩ đến cảnh sẽ phải xa bà mãi mãi.

          Lang thang từng góc nhỏ của những con phố, lòng ngổn ngang. Bước chân tôi khựng lại trên một con hẻm nhỏ. Bên đường, bóng một người đàn bà khom khom cúi cúi bới những bịch rác, lượm từng vỏ chai đem bỏ vào chiếc bao tải cũng cũ như bộ áo bà đang mặc. Chiếc nón lá che kín nửa khuôn mặt, bóng đèn đêm đổ xuống kéo dài cái lưng còng của bà cụ. Tôi ngậm ngùi, hai khóe mắt cay cay. Vừa thương cho số phận những người già, con cái họ đâu lại để cha mẹ phải kiếm sống trên đường như thế, lại giữa lúc đã khuya, người già ốm yếu, chỉ một cơn gió thôi cũng dư sức lấy đi sinh mạng. Tôi lại nghĩ về mẹ tôi, nếu như bà cũng rơi vào hoàn cảnh này, tôi sẽ ân hận và thấy tội lỗi biết nhường nào, và vợ tôi có lẽ cũng vậy. Rút tờ một trăm ngàn trong túi, tôi định bụng dúi vào tay bà cụ, ít ra bà cũng có thể qua ngày. Nhưng tôi chợt nghĩ đến mẹ, nếu là mẹ, có lẽ bà sẽ không cầm. Và rồi tôi biết mình nên làm gì, sẽ phải làm gì.

          Tôi quay đầu chiếc xe đạp trở về nhà, sẽ có một quyết định, dĩ nhiên! Bỗng trời nổi gió, một cơn gió giật mạnh ngang qua, chiếc nón lá của bà cụ bay về phía tôi. Bà liêu xiêu lảo đảo trong cơn gió mạnh.

          Tôi thẫn thờ buông tay lái, chiếc xe đạp đổ rạp xuống đường, giống như thâm tâm tôi lúc này. Chiếc nón lá quặn lại trong tay tôi. Bóng người mẹ ấy khựng lại in hằn trong hai đồng tử của tôi, tròng mắt như căng ra, bóng dáng ấy, khuôn mặt ấy, đôi tay ấy cũng đang sững sờ với về phía tôi, có gì thân thuộc hơn là hình bóng của mẹ tôi?

          Hai hàng nước mắt của ép nhau ầng ậng chảy dài, tôi quỳ rụp xuống con đường. Mẹ tôi!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mẹ tôi!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính