Truyện Dài

Mẹ đã gặp bố con như thế nào (Chương 1) - Tác giả Cỏ

Readzo(Hay câu chuyện: “Không nhất thiết phải lấy hoàng tử mới có thể trở thành công chúa”)

Cỏ - Copywriter

Cỏ - Copywriter

13/05/2015

3232 Đã xem

An trở mình khoan khoái sau giấc ngủ êm đềm. Đã lâu rồi cô mới có được một giấc ngủ ngon đến thế.

Cô quờ tay với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, nhấn nút rồi dán mặt vào màn hình, đôi mắt hơi nheo lại vì chói sáng: 14 tin nhắn mới. 13 tin liên tiếp là từ Hiếu. Mặt An lộ rõ vẻ chán chường, lướt tay cho chúng trôi tuột đi. Tới tin của cô bạn thân Hoàng Anh: “Mình đang lang thang ngắm Hạ Long về đêm và ăn kem dừa mát lạnh đây. Nhem nhem!”. An bật cười, nhắn lại: “Đồ đáng ghét!”. Và mới có 7h15’ - hãy còn sớm chán cho một ngày nghỉ lễ.

Lười biếng phủ tấm chăn lên đầu tính ngủ nướng thêm chút xíu, nhưng lũ chim sáng nay quá ồn ào, cộng thêm tiếng nước chảy róc rách đều đặn phát ra từ vòi nước trước cửa khiến cô trằn trọc thêm 10 phút mà chưa thể ngủ lại được. Chắc là cô bé trọ ở tầng trên đang giặt đồ đây mà!

Tự mỉm cười với chính mình, An mở khóa màn hình điện thoại, trượt tay xuống mục ghi âm ...

Hôm nay nắng lên sớm, rất vàng ...

***

Từ bên nhà đối diện, Nam cũng vừa tỉnh giấc mơ. Việc đầu tiên cậu làm là ghé lại cửa sổ, ngó xuống khu nhà trọ sinh viên và tìm kiếm bóng hình một cô nàng tóc xù thỉnh thoảng vẫn hay quấy rầy cậu trong giấc ngủ.

Có tiếng mẹ giục Nam dậy làm vệ sinh cá nhân và xuống nhà ăn sáng. Nam vâng dạ hờ hững, vẫn tần ngần nuối tiếc những dư âm của cái nắm tay dịu dàng mà cậu và cô gái trong mộng đã trao nhau.

***

Bà Quỳnh Giao tranh thủ lúc con trai còn đang lục cục trong nhà vệ sinh, lặng lẽ vào phòng gấp gọn chăn màn cho cậu quý tử. Ánh mắt bà dừng lại nơi cửa sổ mở rộng, 2 bên lông mày khẽ xô lại với nhau tạo thành một chữ V mờ giữa vầng trán cao nghiêm nghị. Rõ ràng hôm qua trước khi đi ngủ, đích thân bà đã đóng nó lại vì lo đêm hôm gió máy, hại cho sức khỏe của Nam. Bà chẳng hề biết rằng, kể từ ngày cô bé tóc xù tên An chuyển đến khu này, cửa sổ phòng Nam chưa bao giờ khép – trừ những đêm mưa to gió lớn.

(Cậu trai 18 tuổi si tình, mỗi ngày, đều nhân lúc bà ngủ, mở lại cửa sổ và ngóng sang nhà bên. Cậu đã quá quen với lịch trình mỗi ngày của An. Ban ngày, An đi học. Ban đêm, An thường gần 12h khuya mới về nhà. Cô làm phục vụ bàn cho một nhà hàng Nhật ở khu Hồ Ngọc Khánh.

(Tại sao Nam có những thông tin này, thì người kể chuyện chưa kể ngay được. Người ta nhất định sẽ có được những tin tức mà mình muốn, miễn là họ đủ quan tâm.)

Chắc chắn là bà Quỳnh Giao không thể biết được bí mật thầm kín này của cậu quý tử. Bởi nếu biết, bà sẽ không bao giờ bằng lòng cho Nam nộp hồ sơ vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ba Nam – ông Bá Kỳ, hiện là giám đốc 1 công ty lớn về truyền thông. Còn bà Quỳnh Giao, người phụ nữ quyền lực này đang điều hành một chuỗi hệ thống thẩm mỹ viện lớn. Không giống như người chồng luôn cho con thoải mái làm theo những gì nó lựa chọn, bà Quỳnh Giao đặt rất nhiều kì vọng và nguyên tắc muốn Nam phải tuân theo. “Thằng bé có đôi tay của một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ” – bà vẫn thường tự hào chia sẻ với bạn bè như vậy kể từ khi Nam còn nhỏ xíu xiu. Bởi vậy, bà đã phiền lòng biết bao nhiêu khi Nam không nộp hồ sơ thi Y như bà mong muốn. Làm công tác tư tưởng với con trai mãi cũng không thay đổi được ý định của nó, rốt cuộc bà cũng phải miễn cưỡng chiều theo con trai. Biết làm sao khi mà nó là đứa con độc nhất của vợ chồng bà?! Trời không chịu đất thì đất đành phải chịu trời. Dẫu sao, Kinh tế Quốc dân cũng là một ngôi trường danh tiếng.

***

Những con nắng tinh nghịch đang nhảy nhót nơi đầu giường Nam, khiến một góc phòng bừng sáng. Từ nhà vệ sinh bước ra với chiếc khăn tắm to trên tay, vần vò mái đầu còn nhỏ nước, Nam ngạc nhiên thấy mẹ đang đứng tần ngần bên cửa sổ, mắt nheo nheo hướng về khu nhà đối diện. Cậu nhanh chóng lại gần ôm lấy eo mẹ, cúi xuống dụi đầu vào lưng bà nũng nịu và tủm tỉm cười:

- Mẹ của con đang nhìn gì thế?

- Có phải mắt mẹ kém quá rồi, hay tại nắng chói quá hả con? Mẹ vừa thấy khuôn mặt cô bé áo xanh kia bừng sáng! – Vừa đáp lời con trai, bà Quỳnh Giao vừa khẽ lấy tay dụi dụi mắt.

Xoay người lại đứng đối diện cậu trai lớn tồng ngồng cao hơn mình cả cái đầu, hơi ngạc nhiên khi thấy cậu thoáng chút bối rối ngượng nghịu, bà trách yêu:

- Sấy cho khô tóc rồi nhanh xuống nhà ăn cơm đi con! Đừng để ba chờ lâu quá. Hiếm hoi mới có ngày nghỉ cả nhà đông đủ...

Nam cúi đầu rũ rũ tóc cho nước bắn ra, giỡn mẹ. Bà Quỳnh Giao cười xòa, nghiêng người né qua một bên rồi nhẹ nhàng xuống lầu trước.

Còn lại cậu trai ngẩn ngơ tự hỏi: “Mắt mình dạo này cũng kém thế rồi sao?”. Bởi dưới sân nhà đối diện, có 2 cô gái đang giặt quần áo và đùa giỡn với nhau. Một trong 2 cô là cô bé tóc xù, có nụ cười như mùa thu tỏa nắng khiến người ta choáng ngợp. Và chiếc áo cô mặc hôm nay, có màu thiên thanh bình yên mà anh thích ...

***

Cùng đọc tiếp chương 2 nhé!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mẹ đã gặp bố con như thế nào (Chương 1) - Tác giả Cỏ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính