Truyện dài

Buông tay - Chương 4: Những phút giây ngọt ngào - Đinh Hồng Nhung

ReadzoHãy tận hưởng những phút giây khi ở bên nhau để sau này không còn hối tiếc...

Đinh Hồng Nhung

Đinh Hồng Nhung

13/05/2015

965 Đã xem

Mấy ngày Quỳnh nằm viện, Phong thường tranh thủ giờ nghỉ trưa đến chăm sóc và kể chuyện cho cô vui còn buổi tối anh chỉ đến một lúc rồi về vì có anh chị cô ở đó nên a cũng thấy hơi ngại. Đến khi cô xuất viện, anh cô định xin nghỉ một buổi để đưa cô về nhưng Phong đã xung phong xin thay anh cô làm chuyện đó. Lúc đầu anh cô cũng nghi ngại nhưng nhìn vẻ mặt tràn ngập niềm vui và hạnh phúc của cô em, anh đã đoán được quan hệ của hai người không phải bình thường. Thế là anh yên tâm giao đứa em bé bỏng của mình cho Phong mà đi làm.

Hôm đó Phong lái xe ô tô đến bệnh viện đón Quỳnh. Vừa bước vào anh đã hí hửng:

- Mình làm thủ tục xong rồi, ta về thôi

Anh xách đồ đạc bỏ vào cốp rồi dìu cô lên xe ngồi ghế trước bên cạnh anh. Anh bật máy mở những bản nhạc nhẹ nhàng êm dịu. Cô ngả đầu vào thành ghế, nhắm mắt, ngón tay nhịp theo tiếng nhạc. Phong liếc nhìn cô mỉm cười rồi lái xe chầm chậm, thỉnh thoảng lại ngẩng đẩu lên nhìn cô trong gương. Anh lúc này một lần nữa trở về cái thời bên cô ngày xưa, thần sắc tươi tỉnh, tràn trề sức sống. Còn Quỳnh, cảm giác bình yên lan tỏa nhẹ nhàng đưa cô vào giấc ngủ lúc nào không hay. Về đến nhà rồi mà cô vẫn còn chưa tỉnh. Phong cũng không nỡ đánh thức chỉ im lặng ngắm cô một cách say sưa không chớp mắt. Anh cảm thấy cô đẹp thật, một vẻ đẹp giản dị, tự nhiên không son phấn. Không kìm được nhịp đập của trái tim, anh từ từ ghé sát lại  kề môi cô, gần như đã chạm thì…cô mở mắt. Hai đôi mắt mở to nhìn nhau sửng sốt. 

Anh bối rối vội vàng ngoảnh sang chỗ khác, mặt nóng bừng lên. Cô cũng không khác gì, quay người ngẩn ngơ, mặt ửng hồng, tim đập thình thịch cứ như ai đánh trống vậy. Phải một lúc sau Phong mới trấn tỉnh được ra khỏi xe mở cốp lấy đồ đạc, còn liếc nhìn trộm cô vẻ e dè một cái rồi mới xách đồ vào nhưng tay chân cứ lóng ngóng làm đồ đạc rớt lên rớt xuống mấy lần mới vào được đến nhà. Cô vẫn ngồi đó, chân bủi rủn không nhấc nổi, nghĩ đến khoảnh khắc môi hai người suýt chạm nhau, cô đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình tự nhiên bật cười.

Hai người thẹn quá chẳng dám nói với nhau một câu nào, cứ lặng lẽ ngồi hai góc sân. Phong như kẻ trộm bị bắt quả tang, không dám nhìn trực diện Quỳnh mà lấm la lấm lét liếc nhìn từ phía sau với ý nghĩ “Không biết Quỳnh có giận mình không nữa. Giờ phải làm sao đây?”. Quỳnh ngồi trên xích đu đưa nhẹ ngắm nhìn sắc thắm của dàn hoa ti gôn, thoáng chốc nghoảnh lại thấy anh cúi xuống đất trầm tư, cô nghĩ: “Nhìn Phong trông đã thảm, thôi thì mình đành lên tiếng trước vậy”. Cô hít một hơi thật sâu và cố tỏ ra bình thản:

- Phong có biết bài thơ về loài hoa Ti Gôn không?

Nghe Quỳnh hỏi, Phong giật mình:

- À ờ…biết…

- Còn nhớ chứ? Lại đây đọc cho mình nghe đi, mình chỉ nhớ mang máng thôi

Phong thở phào và cười thầm “Cô ấy bỏ qua cho mình rồi hiiiiii”. Phong vừa đứng dậy bước lại gần cô vừa giõng dạc:

- Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn 
  Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn 
  Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc 
  Tôi chờ đến với yêu đương. 

Phong với tay hái một cành hoa Ti Gôn trao tay cô và ngồi xuống bên cô đọc tiếp:

- Người ấy thường hay vuốt tóc tôi 
  Thở dài trong lúc thấy tôi vui 
  Bảo rằng: "Hoa dáng như tim vỡ 
  Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi".

  Thuở ấy nào tôi đã hiểu gì 
  Cánh hoa tan tác của sinh ly
  Cho nên cười đáp: "Màu hoa trắng 
  Là chút lòng trong chẳng biến suy".

  Đâu biết lần đi một lỡ làng 
  Dưới trời gian khổ chết yêu đương 
  Người xa xăm quá, tôi buồn lắm 
  Trong một ngày vui pháo nhuộm đường.

Phong hạ giọng nhìn lên dàn hoa vẻ tiếc thương:

- Từ đấy thu rồi thu lại thu 
  Lòng tôi còn giá đến bao giờ 
  Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ 
  Người ấy cho nên vẫn hững hờ.

  Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời 
  Ái ân lạt lẽo của chồng tôi 
  Mà từng thu chết, từng thu chết 
  Vẫn giấu trong tim bóng một người. 

  Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết 
  Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
  Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ
  Và đỏ như màu máu thắm phai.

  Tôi nhớ lời người đã bảo tôi 
  Một mùa thu trước rất xa xôi
  Đến nay tôi hiểu thì tôi đã 
  Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi.

  Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ 
  Chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu 
  Gió về lạnh lẽo chân mây vắng 
  Người ấy sang sông đứng ngóng đò.

  Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng 
  Trời ơi! Người ấy có buồn không?
  Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ 
  Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?

Bài thơ “ Hai sắc hoa Ti Gôn” đã kết thúc nhưng dường như anh đang lạc vào miền xa xăm nào đó. Quỳnh thở dài:

- Một chuyện tình đẹp nhưng buồn…

Anh không trả lời bởi anh đang miên man với dòng suy nghĩ “Chuyện của mình với Quỳnh phải chăng cũng sẽ buồn đau như thế?”. Ánh mắt anh thấm đẫm sự ưu tư.

- Thôi chết! Trưa rồi, để mình vào nấu cơm đã nhé

Cô đập vào vai anh rồi từ từ đi vào nhà. Anh sực tỉnh “Mình nghĩ quá nhiều rồi! Sống với hiện tại cái đã, tương lai…tính sau”. Anh vội đi theo vào bếp và dành bó rau trên tay Quỳnh:

- Quỳnh đang mệt để mình nấu cho

Cô nhìn vẻ nghi ngờ:

- Có nấu được không đó

- Chuyện! Con trai thời giờ cái gì chả biết

Thấy anh có vẻ tự tin, cô yên tâm lại ngồi ghế sofa nghe nhạc chờ anh. Chốc chốc quay lại nhìn anh đắm đuối. Đây là lần đầu tiên trong đời có người con trai chịu nấu cho cô ăn, cô cảm thấy mình thật hạnh phúc.

Bữa ăn chỉ có ba món: canh trứng, thịt xào rau và cá rán thôi nhưng chứa đựng không biết bao nhiêu tình cảm của người nấu. Cảm giác ngon miệng cùng với sự ấm áp của trái tim đưa cảm xúc hai người thăng hoa.

Sau hôm đó, trưa nào Phong cũng đến đưa cô đi ăn những món đặc sản nổi tiếng của Đà Nẵng. Khi cảm thấy sức khỏe gần như hồi phục hoàn toàn, Quỳnh đổi khẩu vị sang ăn những món ăn tự nấu ở nhà. Cô tìm tòi trên mạng cách nấu những món ăn ngon để khi anh đi làm về hai người cùng thưởng thức hương vị của gia đình. Những lúc đó cô cảm thấy như mình là một người vợ đảm đang hạnh phúc như trong các bộ phim tình cảm. Đến tối anh lại đón cô đi chơi loay quanh trong thành phố vì cô mới khỏi nên không được đi xa, khi thì lượn xe máy đi khắp nẻo đường ngắm vẻ đẹp của thành phố về đêm, khi thì dạo bước ven bờ hồ ngắm hàng cây liễu rủ, khi thì ngồi thuyền đạp nước trôi êm, khi thì vào quán café nhạc sống thưởng thức âm nhạc và anh đã mạnh dạn lên sân khấu cầm đàn ghita đàn hát tặng cô, lúc ấy cô cứ lắc lư theo tiếng nhạc, đôi mắt si mê nhìn anh không rời, còn anh dù trái tim yêu thổn thức nhưng anh vẫn chưa dám nói ra vì không đủ dũng khí hay lo sợ điều gì đó, anh chỉ có thể gửi gắm yêu thương vào khúc nhạc với hi vọng cô sẽ cảm nhận được…

Ba tuần trôi qua, vết thương của cô đã lành và sức khỏe đã trở lại bình thường, có thể chạy nhảy khắp mọi nơi. Anh hứa hẹn sẽ đưa cô đi xem hết cảnh quan du lịch nổi tiếng ở đây vào các kỳ nghỉ cuối tuần. Bắt đầu chuyến hành trình là sẽ đi khu du lịch Bà Nà với cả anh chị cô vì đi qua đêm chỉ có hai người không tiện.

Còn một đêm nữa là cô được đi du lịch cùng với anh rồi, cô hí hửng lấy những thứ cần thiết bỏ vào ba lô chuẩn bị sẵn sàng để sáng mai lên đường. Nhưng sự đời không ai biết trước được điều gì, chuyện bất ngờ không hay xảy ra đã cắt đứt hành trình tốt đẹp của hai người. Chị cô gọi điện bảo Ba cô bị bệnh phải đi viện, thế là thay vì đi du lịch cô phải cất bước về quê để chăm ba. Cảm giác tiếc nuối dâng tràn “Mình sắp phải xa Phong rồi, không biết…có còn gặp lại”, mắt cô rơm rớm nước, cô gắng gượng để chúng không trào ra “Không sao…một năm qua thiếu vắng Phong, mình vẫn sống vui vẻ cơ mà. Giờ cũng thế thôi…coi đây như là giấc mơ vậy…Rồi tất cả sẽ qua…”.

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Buông tay - Chương 4: Những phút giây ngọt ngào - Đinh Hồng Nhung

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính