Blog

Tự tin lên em gái

ReadzoMọi người cứ bước đi, những bước tiến thật dài trong cuộc đời. Còn em. Em thấy mình thụt lùi lại phía sau.

Đông Phong

Đông Phong

13/05/2015

418 Đã xem

"Chào em, lâu rồi không thấy em liên lạc gì. Chị không biết là em có còn dùng số điện thoại này không?"

Ba ngày sau.

"Này em chị biết em vẫn dùng số điện thoại này, chị nhã máy thấy đổ chuông sao em không trả lời tin nhắn của chị?"

Một ngày sau, chị Diệp lại gửi một cái email cho Thư, chị viết: 

"Thư à, em có thể nói cho chị biết là một năm qua đã có chuyện gì xảy ra với em không? Sao em lại cắt hết liên lạc với mọi người vậy? Em đang ở đâu và làm gì thế? Em làm chị thấy lo lắng quá.

Tự dưng thấy em khóa hết Facebook, Yahoo, Mail cũng chẳng liên lạc được cho em. Gọi điện thoại nhiều khi chẳng thấy có chuông, cứ như em tắt máy nốt vậy, khi có chuông chẳng thấy em trả lời. Chị muốn biết đã có chuyện gì xảy ra, sau ngày tốt nghiệp đại học em đã đi đâu? Có chuyện gì em hãy tâm sự với chị như những ngày xưa được không? Không phải chị tò mò chuyện riêng của em nhưng biết đâu nếu em buồn chị có thể chia sẻ hoặc giúp đỡ em thì sao. Cũng như ngày xưa chúng mình luôn như vậy mà. Em hãy tin chị đi, chúng mình vẫn luôn là bạn phải không em?..."

Email phản hồi của Thư.

"Đây là link Facebook của em, có gì mình chat sau nhé!"

Ba ngày sau, tin nhắn Diệp gửi vào Facebook của Thư:

"Em à, đợi mãi mới thấy em chấp nhận lời mời kết bạn của chị. Dạo này em bận à, chị đợi mãi chẳng thấy em online???"

"Không em có bận gì đâu, em tắt chat ấy mà"

"À, ra vậy. Dạo này em có khỏe không?"

"Không chị ạ."

"Em bị ốm à? Hay đau nhức ở đâu vậy?"

"Em hơi nghễnh ngãng chút, ngày xưa chị cũng biết em không nghe rõ mà. Với lại giờ cũng hơi ốm yếu. Em chẳng thấy vui, chắc em bị trầm cảm hoặc sắp như thế..."

"Chị thấy lo quá, em có rảnh không? Hay mình gặp nhau nói chuyện đi?"

"Chị vẫn ở chỗ cũ à? Em không còn ở thành phố đó nữa, em đang ở gần vùng biên giới, khu cửa khẩu S đó chị".

"Trời, em lên đó làm gì mà xa xôi vậy? Em làm việc gì ở đó à?"

"Em chẳng có việc gì cả, có việc gì kiếm ra tiền thì em làm thôi."

"Sao phải khổ vậy? Sao em không tìm việc gì đó mà làm ở thành phố hoặc về quê, giỏi như em thiếu gì chỗ làm. Mà đợt trước em bảo về quê cơ mà."

"Em không sống được ở quê, cũng chẳng ở lại thành phố được. Em cũng chẳng giỏi giang gì, chẳng tìm được việc gì mà làm. Vì không ổn định nên em mới lên đây nhưng xem chừng cũng chẳng có gì khá hơn..."

"Hóa ra là em đang thất vọng vì chưa có việc làm à? Chuyện đó là chuyện bình thường mà, chị thấy nhiều người, nhiều sinh viên mới ra trường cũng giống như em, không việc gì phải quá buồn em nhé. Em mới tốt nghiệp được một năm mà, rồi đâu sẽ lại vào đó thôi..."

"Chị đừng an ủi em thế nữa, em thấy chán rồi. Trong khi em đang thụt lùi lại phía sau thì mọi người lại đang dần có nhiều thứ. Em chẳng có gì và ngày càng mất mát. Tuổi trẻ cũng dần trôi đi, sức khỏe yếu đi, ba mẹ cũng thế mà em chưa làm được gì. Chưa làm được gì để đền đáp công ơn nuôi ăn học. Ba mẹ em buồn lắm, xấu hổ với hàng xóm láng giềng nữa. Nghĩ đến đó mà em thấy tủi, giờ ba mẹ cũng không chịu hiểu cho em nữa rồi..."

"Chị hiểu mà. Chị cũng từng như em mà, nhiều người trẻ bây giờ cũng thế..."

"Làm sao mà chị hiểu được, mỗi người mỗi cảnh không thể so sánh được. Chị làm sao hiểu được cái cảnh phải tha phương nơi xứ người kiếm sống như em chứ. Chị làm sao hiểu được một cô gái trẻ gọi là có ăn có học đàng hoàng nhưng không thể làm gì để nuôi nổi bản thân, có lúc không đồng xu dính túi, không nhà cửa, không có cái ăn, chỉ có mỗi túi đồ đi lang thang khắp nơi... tại sao em phải khổ thế? Vì em chọn lựa như thế ư? Em không biết nữa, em không thể nhờ cậy gia đình và bạn bè mãi vì em thấy xấu hổ vì mãi em không thoát khỏi được khó khăn, em bất lực với chính mình..."

"Em đi làm thuê có bị người ta đối xử tệ bạc không em? Sau này em định làm gì?"

"Tất nhiên rồi, kiếp làm thuê mà chị. Sau này thì em không biết, em chẳng biết mình sẽ bị đuổi việc hoặc bị lường gạt vào lúc nào nữa... nhiều lần bị như thế nên em không còn vững tin vào tương lai nữa."

"Đừng tuyệt vọng em ạ. Chính ra càng trải qua nhiêu bất hạnh, đau khổ em càng phải rút kinh nghiệm cho đời và mạnh mẽ lên chứ. Dù thế nào cũng không được đánh mất niềm tin vào cuộc sống và chính bản thân mình. Em có biết là chị rất ngưỡng mộ em không, em của ngày xưa đâu rồi Thư ơi, một cô gái xinh tươi, trẻ trung, tự tin và giỏi giang. Chỉ mới ra trường, bước vào đời một năm thôi mà em đã thay đổi tiêu cực đến thế sao. Chị biết mình không nên so sánh và coi thường những nỗi đau, bởi vì chị chưa từng trải qua cảm giác của em nên chị không thể hiểu được nhưng chị tin nếu em lấy lại sự tự tin vào chính mình như ngày xưa thì em có thể vượt qua và có một cuộc sống tốt đẹp hơn... em hiểu không?"

Tin nhắn gửi đi sau nhiều phút không thấy có câu trả lời.

"Nói gì đi em. Tự tin lên em, có chị và mọi người mà. Chị nhớ có một điều mà Phật dạy con người là: "Thành công lớn nhất của đời người là đứng dậy sau vấp ngã". Em chưa mất hết tất cả đâu em, vẫn còn nhiều cơ hội. Hãy suy nghĩ kỹ đi và có gì cần giúp đỡ thì gọi cho chị nhé..."

Vài ngày sau, Diệp mới nhận được tin nhắn của Thư.

"Em đã nhận lời làm vợ của một người đàn ông ở bên kia biên giới. Bởi vì em đã quá mệt mỏi với tuổi trẻ của mình lắm rồi, em nghĩ mình nên kết hôn và sinh con quên đi những giấc mơ viển vông, coi như mình chưa từng có gì. Có thể ba mẹ sẽ đau lòng và thất vọng lắm nhưng một thời gian sau họ cũng sẽ quên thôi. Nhưng em lại nghĩ đến em liệu như thế em có thấy hạnh phúc? Em có thể sống nổi đến khi các con em khôn lớn hay không...?  Hôm qua em đã lấy hết can đảm để nói lời từ chối, em bảo muốn thử sức với chính mình, em muốn sống xứng đáng như em vẫn luôn được tin tưởng và hy vọng... Em đã chuẩn bị tinh thần để bị người ta nhạo báng và từ chối lời đề nghị đó cũng như có thể em sẽ bị bắt cưới sớm hơn... nhưng có lẽ ông trời còn cho em chút cơ hội. Người đó đồng ý để em đi và nói nếu em cần gì mà người đó có thể giúp họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Em không biết mình nên làm gì tiếp theo nhưng giờ em đang tìm lại phương hướng mới cho cuộc đời mình, có thể em sẽ trở lại với những ước mơ ngày xưa mà bao lần em đã cố quên đi chỉ vì nghĩ nó không thể nuôi sống mình..."

"Rất tốt em của chị. Mọi thứ đều có thể thay đổi khi ta thay đổi suy nghĩ và hành động của mình. Rồi em sẽ sống hạnh phúc và những người xung quanh em cũng thế, chị cũng thế...

"Em cảm ơn chị, may mà có chị. Chị đã đến thật đúng lúc, em đã từng tuyệt vọng và thôi không muốn nghĩ về tương lai..., em yêu đuối và nhu nhược quá, cứ gặp khó khăn là muốn đầu hàng số phận..."

"Tốt rồi em ạ. Em đã nhận ra điều đó và quyết tâm sửa sai không bao giờ là muộn. Chị tin rằng tất cả chúng ta đều phải trải qua một giai đoạn khó khăn nào đó của cuộc đời, nó là giai đoạn thử thách. Khi vượt qua được chắc chắn chúng ta đều sẽ thay đổi trở nên tốt lên hoặc là xấu đi. Số phận nằm trong tay chúng ta em ạ..."

Đêm hôm ấy Thư đi ngủ, vẫn trằn trọc trong bao suy nghĩ. Ngoài trời mưa vẫn rơi rả ríc, Thư lắng nghe tiếng mưa và tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng thôi.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tự tin lên em gái

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính