Chia sẻ kinh nghiệm

Nhật ký 1 ngày đi đẻ

ReadzoNhật ký 1 ngày đi đẻ

Gigi

Gigi

13/05/2015

1407 Đã xem
Tag

6h30 sáng ngày 4/4

Bình thường em hay ngủ nướng nhưng chẳng hiểu sao hôm đó lại dậy sớm thế. Trong lúc vào nhà vệ sinh em phát hiện quần lót có chất nhầy màu đỏ, em từng nghe con bạn kinh nghiệm dày dặn nói ra máu báo là chuẩn bị sinh. Em chạy ngay vào phòng báo tin cho chồng. Anh lồm cồm bò dậy nói em mau mau đi tắm rửa để vào viện. Anh có vẻ sốt sắng còn em thì vẫn ung da ung dung đi tắm. 

Tắm gội xong xuôi anh lấy xe máy chở em ngay đến bệnh viện, cả 2 vẫn chưa kịp ăn sáng, cũng không mang theo bất kì đồ gì. Anh bảo đến viện rồi gọi bố mẹ mang đồ vào sau.

Đến viện 2 vợ chồng đi tìm khoa sản thì chạy nhầm sang khoa nhi. Em còn chạy thẳng vào phòng đông nhất để hỏi nhưng người được hỏi không trả lời em, những người khác thì cũng mặc kệ hoặc có thể là họ không để ý. Trong phòng có cô y tá cầm kim tiêm, có cô y tá lại cầm nhiệt kế, họ cứ đi qua đi lại, và cứ như em không hề tồn tại. Lúc đó em thấy mình như 1 người đứng bất động, còn xung quanh có rất nhiều người cứ đi tới đi lui nhanh 1 cách chớp nhoáng, và vô tình lướt qua em.

Em lại chạy ra ngoài, 2 vợ chồng tiếp tục hỏi đường rồi cuối cùng cũng tới được nơi cần đến. Em nộp hồ sơ và được đưa vào phòng chờ sinh. Lúc này thỉnh thoảng em thấy bụng hơi đau, đau chớp nhoáng rồi lại thôi. Y tá gắn máy đo gì đó em không nhớ rõ vào tay em rồi kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong thì nói em về nhà chiều hãy quay lại nhập viện. Em hơi ngập ngừng nhưng bác sĩ đã nói thế rồi, em cầm hồ sơ 2 vợ chồng ra hành lang rồi xuống cầu thang để ra về. Đi được vài bậc cầu thang em lại thấy đau bụng. Anh bảo em "thôi vào nhập viện nhé". Cả 2 quyết định quay lại, em đưa hồ sơ cho bác sĩ nói với vẻ mặt sốt sắng như sắp đẻ đến nơi "cháu đau bụng, cho cháu nhập viện". 

Em lại được đưa vào phòng chờ, thấy bác sĩ nam vào kiểm tra, em đơ đơ 1 lúc liền bị ăn mắng ngay: "Vào đến đây rồi còn ngại ngùng cái gì nữa" :( . Lúc này đã mở được 2 phân. Bác sĩ ra lệnh nhập viện rồi hướng dẫn anh làm thủ tục cho em.

Em cứ nghĩ là lúc này mình sắp đẻ đến nơi rồi, em hỏi y tá :

"Chị ơi em sắp sinh chưa?"

"Còn lâu, khi nào phải thấy đau 1 phút 3 cơn hẵng hay" chị y tá nói đầy vẻ lạnh lùng @@

Em lại đi ra bên ngoài. Anh bảo em đợi anh chạy đi mua đồ ăn cho em. Trong lúc đợi anh thì bố mẹ chồng xách làn đến, hỏi han em rồi cả bố mẹ em cũng đến luôn, mang theo phích nước với xô. Anh mua đồ ăn về đưa em bịch sữa tươi, 1 hộp bánh chocopie với mấy cái bánh ngọt. Em hỏi tại sao lại mua bánh Chocopie. Anh nói bà bán hàng bảo ăn cái này cho dễ đẻ @@

Em cố ăn hết nửa cái bánh Chocopie "dễ đẻ" với uống 1 hộp sữa. Cả nhà bảo em phải ăn nhiều 1 chút mới có sức để đẻ, nhưng thực sự lúc đó em chẳng muốn ăn gì cả, và vì sợ ăn nhiều lại buồn đi vệ sinh :(

Cả nhà mình đều ngồi chờ ở băng ghế ngoài. Em thì chốc chốc lại vào cho y tá kiểm tra, chốc chốc lại đi ra ngoài...ngồi cùng mọi người. Lúc này những cơn đau kéo dài lâu hơn nhưng em vẫn thấy bình thường, vẫn chưa biết đau như đau đẻ là gì.

Anh bảo bố mẹ thôi cứ về nhà, vì chờ ở đây không biết đến bao giờ, nhưng chẳng ai chịu về.

Lúc này em vẫn còn cười nhăn nhở, đi ra đi vào. Nhưng chỉ đến quá trưa những cơn đau kéo đến dồn dập hơn, khoảng cách giữa các cơn ngắn hơn, và....cũng đau hơn. Em bắt đầu cảm nhận được cơn đau, những đợt co thắt, từng chút, từng chút 1, đau thêm.

Cho đến khi lâu lâu không còn thấy em nhăn nhở đi ra nữa, anh đại diện đi vào thăm em. Thấy em nhăn nhó anh sốt sắng hỏi han, rồi động viên em. Được 1 lúc thì anh lại bị bác sĩ đuổi ra ngoài mất.

Trong phòng lại chỉ còn mình em, "sao hôm nay không có ai đi đẻ hết vậy trời". Em không dám kêu gào, chỉ sợ lát mất sức không thể đẻ được nữa. Em cắn răng nuốt từng cơn đau, ngày 1 nhanh, ngày 1 nhiều. Em hết bấu ga giường, lại xoay trái xoay phải, đau trào nước mắt, em nằm rên rỉ. Em thấy giờ mình đau 1 phút phải 5,6 cơn rồi, mà bác sĩ vẫn nói là chưa đẻ được, huhu.

Em chống chọi với cơn đau suốt mấy tiếng đồng hồ, cho đến khi em thấy mình không thể chịu đựng được nữa, em khao khát được đẻ, hoặc đẻ mổ luôn cho nhanh, hay làm ơn cho em dùng cái liệu pháp đẻ không đau. May thay lúc đó có 1 chị cũng sắp sinh vừa vào phòng, em dùng chút sức lực cuối cùng để nhờ chị ấy :"Chị ơi.... chị gọi bác sĩ hộ em với"

Bác sĩ vừa vào tới nơi

"Chị ơi em đau lắm, cho em đi đẻ hu hu hu"

"Đợi kiểm tra đã, lần đầu đi đẻ hả"

"Em không thể chịu được nữa đâu" đau thế này còn phải kiểm tra đến bao giờ nữa đây thì họ mới cho tôi đi đẻ :((

Sau đó bác sĩ bảo em ra ngoài đi vệ sinh, rồi  chuẩn bị 1 bộ quần áo cho em bé, vài cái bỉm và 1 chai nước lọc để vào phòng đẻ.

Em ôm bụng lê lết đi ra ngoài, đầu tóc bù xù ra đến cửa thì chân đi không vững nữa, mẹ chạy lại dìu em vào nhà vệ sinh. 

"Mẹ ơi nhỡ con đẻ trong lúc đi vệ sinh thì làm thế nào?" Em mếu máo trong đau đớn

"Không đẻ dễ thế đâu" mẹ cố trấn an

5h chiều em được đưa vào phòng đẻ.

Em không biết lúc đó mình được tiêm bao nhiêu mũi, và tiêm vào những đâu nữa. Chỉ biết làm theo lời bác sĩ dặn:

"Uống nước đi, nắm tay vào đây, đặt 2 chân lên đây, mỗi khi có cơn co thắt thì hít thật sâu rồi rặn mạnh ra."

Lúc nghe các bác sĩ nói phải rạch tầng sinh môn, em không sợ, còn mong họ rạch nhanh nhanh lên 1 tý, mà sao lúc bị rạch em chẳng thấy đau tý gì nhỉ. Cho đến khi em nghe thấy câu :"thôi, không phải rặn nữa" em thở phào nhẹ nhõm, em biết là mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Giây phút thiêng liêng mà con cất tiếng khóc oe oe, em đã thực sự được làm mẹ. 

Em nằm ngoan ngoãn cho các bác sĩ vệ sinh cho mình, em thấy hình như mình đang bị khâu, được 1 lúc lâu em hỏi bác sĩ :"Chị ơi xong rồi ạ?"

"Đã làm cái gì đâu mà xong" ối zời ơi :(

Con sau khi được vệ sinh sạch sẽ và mặc quần áo thì được bế ra cho người nhà. Lát sau cô y tá bế con đưa lại cho e, nói :"Cô này đi đẻ mà ông bà nội, ông bà ngoại đến đông đủ cả, chẳng bù cho có người đi đẻ mà chẳng có lấy 1 người thân nào"

Em lại được dịp xúc động và vỡ òa thêm 1 lần nữa.

Giờ nghĩ lại em chẳng còn nhớ lúc đau đẻ tưởng như muốn chết ấy là đau như thế nào nữa, cũng chẳng thấy sợ đẻ gì cả, thậm chí còn mong mau mau được viết nhật ký đi đẻ version 2 :D Bởi được làm mẹ là điều thiêng liêng nhất trong cuộc đời này.

 

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nhật ký 1 ngày đi đẻ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính