Truyện dài

Gió về nơi ấy - Chương 4: Ân nhân cứu mạng.

ReadzoTrong chương này, hai cô nàng An Phong và Lan Phương sau khi trở về quê, trong khi mò đường tìm nhà đã gặp gỡ....

Lã Thiên Thư

Lã Thiên Thư

13/05/2015

767 Đã xem

Xem lại chương giới thiệu: http://readzo.com/posts/5868-gio-ve-noi-ay-chuong-gioi-thieu.htm

Xem lại chương 1: http://readzo.com/posts/6014-gio-ve-noi-ay-chuong-i.htm

Xem lại chương 2: http://readzo.com/posts/6223-gio-ve-noi-ay-chuong-ii.htm

Xem lại chương 3: http://readzo.com/posts/6890-gio-ve-noi-ay-chuong-3-moi-me.htm

Mời các bạn xem tiếp chương 4.

Chương 4 - Ân nhân cứu mạng.

 

 

Vì những người “xe ôm” không thể đi nữa, họ chỉ chở đến xã An Phong cần đến mà thôi, không thể tận nhà, mà cả bản thân An Phong cũng chẳng nhớ rõ căn nhà bà nội ở đâu trong cái xã nhỏ bé này. Thế là cả hai phải lăn lộn hỏi từng người.

Hễ thấy ai, cả hai đều vội vàng “chụp” lại hỏi.

An Phong hỏi “Cho hỏi có biết nhà bà Tâm không ạ ?”.

Lan Phương hỏi “Cho em hỏi có biết nhà bà Trần Tâm ở đâu không ạ, căn nhà hồng hồng, nhỏ nhỏ…?” kèm theo một đoạn tả căn nhà mà trước đó ba mẹ đã nói.

Nhưng kết quả vẫn là cái lắc đầu bất lực.

Cả hai ngồi xuống hốc đá, xoa xoa bả vai đã bị hành hạ bởi chiếc ba lô nặng trịch. Trời đã quá 11 giờ trưa, nắng gắt. Cũng may chỗ hai người ngồi có bóng râm từ cái cây có trái đỏ đỏ xanh xanh phía trên.

Lan Phương lau mồ hôi chảy đầm đìa, than vãn gần như sắp khóc.

-Chết mất, sao bồ lại không nhớ nhà cơ chứ.

An Phong cũng mồ hôi mồ kê dãi dầm, cất tiếng thở hổn hển nhìn cô bạn mà tự trách bản thân.

-Mình chịu thôi, làm sao bây giờ?

-Ai mà biết, hỏi mấy chục người rồi ít gì

-Thì hỏi tiếp

-Bồ hỏi đi

-Sao bồ không hỏi

-Mình hỏi nhìu rồi

-Làm như mình không hỏi í

An Phong vừa dứt câu, cả hai không nhanh không chậm chạy lại cậu con trai đang đi tới. Điệu bộ buồn cười như đi …ăn cướp vậy.

“Anh anh , cho em hỏi nhà bà Trần Tâ….”

An Phong và Lan Phương chưa kịp nói xong, người con trai kia đã vọt chạy như bị ma đuổi kèm theo một câu ngắn gọn : “Xin lỗi, tôi bận”.

Lan Phương đang cơn hào hứng bỗng bị hớ, vốn tính không chịu để yên, cô hét toán lên : “ Này, cái đồ bất lịch sự, vô văn hóa, vô duyên, ….”

 Đến khi An Phong thông báo hắn ta đã mất hút từ đời nào rồi cô mới thôi.

Cả hai ngán ngẩm nhìn nhau cười trừ. Nụ cười méo mó đến khó coi. Lan Phương nhăn nhó nhìn An Phong.

-Dân ở đây không thân thiện như mình tưởng nhỉ ?

-Mình không biết, nhưng chắc vậy.

Lại có người đi tới, lại là một chàng trai.

Lan Phương vẫn chưa quên chuyện lúc nãy, sợ lại hớ nên không hó hé chặn đường. An Phong cũng vậy. Cả hai ngồi yên nhìn người đó đi qua.

Lại một người nữa, phụ nữ. Cả hai lại ngồi im.

Tiếp theo một người khác, đàn ông. Cả hai ngồi ngó dòng người đi qua mà não nề.

Chẳng biết có phải là người cuối cùng không nhưng An Phong đã chặn xe của một anh chàng đi xe đạp. Mặc đồ có vẻ lịch sự và chắc là học sinh. Trên đầu đội chiếc mũ nâu. Trạc tuổi hai người.

Khi thấy người này, đột nhiên An Phong lại lóe lên cái suy nghĩ : “ Lỡ người này biết thì tiếc”. Thế là cô không chần chừ ra tay, Lan Phương cũng chạy theo.

An Phong mở miệng :

-Cho hỏi có biết nhà bà Tâm ở đâu không ạ ?

Người con trai đội mũ nâu chậm rãi cất lời, nhưng vừa nghe xong cả hai như người chết đuối vớ được phao.

-Có phải bà Trần Tâm không ?

-Đúng đúng đúng rồi

-À, nhà bà ấy ngay con hẻm này đi vào

An Phong và Lan Phương ỉu xìu, lòng tức anh ách. Chỉ còn mấy bước nữa thôi mà làm cả hai mất mấy tiếng đồng hồ, cả kí lô gam mồ hôi.

 - Các bạn có cần tôi dẫn đi không ?

Nghe câu nói rất chi “thân tình” của ‘ân nhân’, cả hai tất nhiên gật đầu lia lịa.

Chàng trai đội mũ nâu dắt xe đi một bên, “ga lăng” chở luôn giúp hai cô nàng hai cái va li to khủng bố. Vừa đi vừa hỏi chuyện.

-Các bạn là cháu bà Năm à?

-Bà Năm?

-Ở đây mọi người hay gọi thế.

-À, đúng vậy

-Các bạn bao nhiêu tuổi thế ?

-17, còn anh ?

-Vậy chúng ta bằng tuổi, đừng gọi anh, gọi đúng lứa đi

-Ừ

-Các cậu từ thành phố về sao, thăm bà hả ?

-Đúng rồi đấy, sao cậu biết ?

-Tớ đoán thôi, mà tới rồi kìa.

Cứ thế, chàng trai ấy hỏi, An Phong và Lan Phương trả lời cho đến khi tới nhà bà nội. Chỉ có điều là chưa kịp cảm ơn thì chàng trai mũ nâu đã biến mất cùng … chiếc xe đạp.

Điều đặc biệt là vẫn chưa biết tên vị ân nhân của mình.

Cả hai cùng nhìn vào căn nhà hồng hồng bên kia. Căn nhà không to nhưng có vẻ thoáng mát. Trước sân có một cây phượng to còn vương vấn lại vài chùm hoa đỏ đọng lại trong mùa hè qua. Chiếc sân đỗ si măng hơi sờn, xung quanh ngôi nhà được rào bằng kẽm trắng. Bến trong trồng nhiều loại hoa bám vách rào, hoa hướng dương đỏ đỏ. Có cả dây leo bám chắc vào hàng rào, hoa màu đỏ hình ống. Căn nhà xây theo kiểu hơi cổ xưa. Ngói màu cam đặc trưng. Một bên sân là cái cây có trái xanh xanh đỏ đỏ mà lúc nãy có thấy ở đầu hẽm. Đâu đó có tiếng lá xào xạc nhẹ nhàng…

An Phong bỗng thấy cay cay sống mũi. Hình dáng quen thuộc của người bà đáng kính hiện ra, 10 năm rồi cô không được nhìn thấy. Mười năm rồi chiếc lưng đã còng hơn trước. Cô càng lớn, nội càng già. Cô càng khỏe, nội càng yếu. Cô càng cao, nội càng thấp. Đâu đâu trên cánh tay có chấm đen, làn da nhăn nheo bám lấy xương. Chỉ có khuôn mặt hiền hậu ngày nào vẫn còn đây.

Dạt dào một mớ cảm xúc hỗn độn…

Khóe mắt cay xè, đỏ hoe…

Nội quay lại nhìn cô, mắt hơi ngần ngừ rồi thoáng giật mình…
 

(Còn tiếp)

Wis

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Gió về nơi ấy - Chương 4: Ân nhân cứu mạng.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính