Tâm sự

Đoạn 3 Công khai! (Truyện Ngắn: Chẳng Phải Em)

ReadzoHồng sẽ không khóc đâu!!! Chẳng có ai buồn đau khi được yêu thương!Một câu nói của một người trưởng thành.- Trường được lắm.... Vậy lo tiền ăn kem đi!!!!

Lê Văn Lộc

Lê Văn Lộc

16/05/2015

644 Đã xem

Công khai. (Truyện ngắn: Chẳng phải em)

Truyện ngắn: Chẳng phải em

Đoạn 3 Công khai

(Phần nối tiếp của http://readzo.com/posts/3058-truyen-ngan-chang-phai-em.htm )

Em đã đứng trên cầu rất lâu, giữa những ánh đèn sáng soi dọi. Hai con người nhưng không phải hai người vẫn cười đùa mỗi tối thứ 7 mà hai người đang khóc tối thứ 2. Một cuộc điện thoại.... Trường buông em ra không ôm em nữa; và quay đi không cho em thấy những giọt nước mắt. Em đưa tay lấy chiếc điện thoại. Là Mẹ..

- Alo. 

- Con .....   nghe... mẹ.

- Con đang ở đâu ? Về chưa! 

- Dạ! Trường đang đưa con về mẹ à!

- Um! Nhanh lên mẹ chờ.

- Dạ

Cái cúp máy nhẹ nhàng, em tiến lại gần Trường người đàn ông vừa ngừng khóc trong cái gió hiu hiu và những tiếng xe qua lại.

- Trường ơi! Mình về đi!

- .....

- Mẹ Hồng gọi rồi!

- Hồng này!

- Um!

- Tỉnh chưa!

- Chưa! 

- Um! Thế về!

- Trường muốn nói gì cứ nói đi!

- Để mai nói! Giờ về không mẹ Hồng mong.

- Um.......!

- Có qua nhà Trang lấy xe Hồng không?

- Thôi! Mình về mai lấy cũng được.

- Um.........! Về!

- Mai Trường qua đón Hồng đi học nhé!

- .......? Hồng không định gọi Trang sao?

- Không! Hồng muốn đi với Trường!

- Um!

- Trường đừng buồn nữa nhé!

- Lên xe đi! Hồng không phải dùng cách đó để an ủi Trường. Hồng chỉ cần nói đón Hồng là được rồi!

- Um! Hồng hiểu rồi.

Trên đường về không ai nói với nhau một câu nào nữa. Không biết Trường nghĩ điều gì nữa?Thật sự thì em cũng không biết nói gì hơn. Vả lại em  chỉ mong về và ngủ một giấc! Chắc đêm nay em sẽ ngủ ngon vì chí ít em cũng đủ mạnh mẽ nhìn anh bên cô bé đó, và cũng đủ can đảm chúc hai người nữa!

Khi đi về đến nhà, mẹ đang đợi em, Vừa nghe tiếng mở cổng mẹ đã chạy ra đón em.....

- Con về rồi mẹ à! 

- Cháu chào Cô!

- Um! Vào nhà đi hai đứa! Con uống rượu hả Hồng....?

- Đâu có! Chỉ là một chút bia thôi!

- Cháu xin phép cô cháu về!

- Vào nhà một chút đã, cô có chuyện này muốn nhờ cháu được không?

Hai đứa nhìn nhau ngợ ngợ chắc là bị mắng mỏ không đây!

- Vào đi cháu! Không muộn lắm mà! Một chút thôi

- Dạ!

- Thôi mẹ để Trường về đi không cậu ấy mệt lắm...

- Không sao đâu... .!

-......

Cả hai đứa đi vào nhà nhìn nhau.. . Em không biết chuyện gì nữa? Mẹ sẽ mắng hai đừa! Nhưng khuôn mặt mẹ thì không phải vậy?

- Để cô lấy nước đã! Bác trai vừa về còn một chút uống hết rồi!

- Trường ngố thế, sao không về luôn đi, quả này bị ăn mắng cho mà xem!

- Không sao đâu! Muộn một chú thôi mà!

- Um! Thế nghe nhé. 

Mắt Trường có chút lo lắng, khuôn mặt vẫn chưa tan hết cơn khóc lúc nẫy, nhưng đủ hiện lên vẻ bổi rối. Còn em cứ thấy tò mò gì đó. Khi mẹ bước ra thì ngồi bên cạnh em, và đưa một cốc nước về phía Trường và một cốc vào tay em.

- Hai đứa uống bia thì uống nước này cho tan bia!

- Cháu cảm ơn!

- Mẹ nói gì thì nói đi cho cậu ấy về, không muộn mẹ à!

- Cô biết! Giờ hơi muộn rồi, nhưng cô cũng muốn nói qua, cho cháu và Hồng hiểu chứ cô giữ trong lòng lâu quá!

- Dạ. 

- Cô thấy, mọi tuần cậu Mạnh hay đến đi chơi cùng Hồng nhà cô!

Trường nghe câu này thì chột dạ. Em nhìn thấy cậu ấy bị thay đổi? Sao mẹ lại nói nhỉ? Không phải la mắng sao?

- Nhưng cô lại không ưng cái cậu Mạnh đó lắm. Không biết lý do tại sao lại thế! Nhưng cô không cản được... Thì hôm nay thấy cháu đón Hồng thì cô muốn cháu chăm sóc nó giùm cô trong lúc đi học và mỗi khi ra khỏi nhà? Thì không biết cháu nghĩ sao. 

Trường đưa tay xoay đầu ngại ngùng!

-,,,,, Dạ....!

- Cháu cứ thật lòng không có gì phải ngại cả

Cả hai đưa trợn tròn mắt, không thể ngờ là mẹ lại nói vậy!.

- Mẹ ơi! Mẹ có nhầm gì không thế. Mẹ đang hạ thấp danh giá con gái mẹ ..... đó!

- Cô trật tự... Nhầm cái gì mà nhầm.

- Trường này! Cháu cũng biết đấy cô và mẹ cháu cũng có chút thân nhau, chứ không chỉ xã giao như người khác... Cô biết gia đình cháu theo Đạo Tin Lành tuy cô và gia đình không theo nhưng cô thấy tiếng tốt của gia đình cháu!

- Dạ!

- Cô nói chuyên với bác trai rồi, nhưng ông không để ý lắm! Còn cô thì chỉ mỗi đứa con gái mà không chăm sóc được thì sau này già cả cô không biết nương vào ai. Cô cũng không biết cái Hồng nhà cô nó có ý với ai! Nhưng ý cô là vậy, từ nay nếu có thể được thì cháu cứ đến! Vì cô thấy mẹ cháu nói là cháu chưa có yêu ai! Mà mẹ cháu cũng như cô cũng mong...

- Mẹ!

Em nắm lấy tay mẹ và đưa mắt nhìn Trường. Một khuôn mặt đang hiện nên sự hạnh phúc! 

- Gì!

- Sao mẹ nói thế, bắt vạ cậu ấy a.... Con có phải không chân không tay đâu con vẫn đi học và về đúng giờ mà!

- Mẹ không nói con không đi được hay về muộn đâu!

- Dạ! Cháu hiểu ý của cô.

- Ý cháu như thế nào!

- Cháu...... cháu....

Trường bối rối trong cái lắc đầu ra hiệu của Hồng!

- Cô hiểu rồi! Không sao! Cô chỉ là rất chân tình thôi cháu không có gì phải ngại cả!

- Dạ Không! Cháu nghĩ là ........ nghĩ là..việc đó.... cháu.... làm được, cháu..... chỉ ngại Hồng .....!

Cái lườm của em không làm Trường  sợ hãi!

- Rồi! Cô hiểu! 

- Dạ! Sáng mai cháu sẽ đến đón Hông đi học, vì xe Hồng vẫn ở nhà Trang!

- Um! Được! Thế là êm đẹp rồi!.

- Mẹ ơi! Trường chỉ đón con một ngày mai thôi....vì ........

- Đón mỗi ngày ........ ! Thôi để Trường về con không bàn cãi gì nữa! Cháu về sớm không muộn.

Mẹ hớt hải nói để Trường về để em không cãi được

- Dạ! Vậy cháu xin phép cô!

- Mẹ

- Cài gì! giờ muộn rồi, để Trường nó về!

Em im lặng trong sự bực tức!

- Cháu cứ yên tâm! Không có gì ngại cả? Mai cô sẽ gặp mẹ cháu nói chuyện!

- Dạ! Cháu cảm ơn cô! Cháu xin phép cô cháu về!

- Um! Để cô mở cửa!!

Trường nhìn em che giấu đi hạnh phúc trong anh mắt, và như ra hiệu cho em hãy đồng ý đi! Còn mẹ cứ vui mừng khuấn khảo nhưng vớ được vàng....

Mẹ đưa khóa cổng quay vào!

- Mẹ ơi! Mẹ không định ép duyên chứ ạ!

- Người ép duyên hay duyên ép người! Con đi lên phòng tắm rửa chuẩn bị đi ngủ đi nhõng nhẽo gì lớn rồi!

Trường dắt xe ra cổng! Không biết hai người còn thì thầm gì nữa! Bực lòng! Nhưng có gì đó hơi hơi hạnh phúc. Không hiểu sao nhiều xúc cảm trộn lẫn quá. Anh bước ra tạo lối cho người ta bước vào. Hazzi.. Nhưng cho em nhận thấy hạnh phúc khi có người mẹ yêu thương mình. Kể ra cũng đúng, nhà Trường vừa giàu vừa tử tế. Bố mẹ Trường thì cũng là mục sư không phải là ít người biết đến. Mẹ luôn là người nữ chu đáo nhất trên đời; lúc nào cũng lo cho con cái..... Nhưng cũng rắc rồi cơ!

Em vào phòng thay đồ và đi ngủ! Em lấy chiếc điện thoại nhìn vào nó! Chẳng có gì! Bỗng Ring ring. Tin nhắn Trường!

"Gì đây?"

"Hồng ơi!........................... Ngủ ngon...!"

"Um! Trường cứ mà ngủ ngon....đi "

Có quá nhiều điều để nói. Có lẽ như thế thôi, mai mới nói rõ được.... Tiếng mở cửa.

- Mẹ ngủ cùng con nhé!

- Dạ! Nhưng.....mà...... !

- Con không thích Trường à!

- Con thấy Trường như một tên ngố mẹ à! Nhiều khi thật không ưa nổi đâu mẹ ạ!

- Nó làm gì mà con ghét!

- Chẳng biết nữa! Hành động ngốc nghếch của hắn đáng ghét! Mà mẹ định tán tỉnh thay cho tên đó à!

- Đàn ông không nên ranh mãnh quá con à! Nó yêu con đời con sướng!

- Mẹ đừng nói chuyện này nữa được không! Con mệt lắm...... Mà sao mẹ biết Trường yêu con mà nói. 

- Nhìn là biết! 

- Mẹ nói xạo không à!

- Xạo gì. Lớn từng này tuổi tôi lại không biết ai với ai mà còn xạo gì cô!

- Thôi! Mẹ ngủ sớm đi thôi. Mẹ của con ngủ ngon. Và sáng mai đừng tin vào lời "Bà Mẹ Truyền Đạo Của Tên Đó"

- Mẹ không được ngủ ở đây à?

- Dạ! Được!

Em ôm gối quay lưng lại vói mẹ, giả vờ ngủ luôn.

........

Sáng hôm sau, khi em chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời đã nghe tiếng gọi của tên  Trứng Gà! Không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào, tên Trường này đang cố ý làm lộ liễm.....!

- Hồng ơi! Hồng! Đi học thôi!

Sao hắn gọi to thế nhỉ, đầu em bị đau chắc tại lượng bia chưa tan! Hắn không mệt hay sao? Phải dậy mà đi!

- Cháu đến sớm ha! Vào nhà đợi con bé tí nó chưa dậy!

- Dạ

Mẹ lại mời hắn vào, hắn luôn có cơ hội. Tên ngố này không biết sao giỏi lấy lòng người lớn thế......!!!

- Hồng ơi dậy đi con ơi, nhanh lên........!

- Con dậy rồi mà!

- Con gái mà ngủ muộn mà không thấy ngại sao? 

- Có gì ngại chứ con vẫn vậy mà!

Bà mẹ lại quay sang trường khi tiếng nói của cô gái đang ngái ngủ bị cánh cửa phòng tắm chắn bớt.

- Cháu ăn sáng chưa? Trường!

- Dạ! Chưa ạ! Ở nhà mẹ cháu không nấu ăn sáng cháu luôn ăn ở ngoài!

- Thế không được tý đi học muộn mất. Để cô lấy cháu ăn.

- Thôi! Cô ơi. Cháu không ăn đâu...... Lát... lát cháu ăn ngoài quán được rồi.

- Không ăn ngoài gì cả! Hôm nay đón Hồng ăn ngoài thì muộn mất!

- Dạ thôi! Không sao đâu cô! Bây giờ sơm mà!

- Chờ cô tý! Xong ngay!

- Thôi cháu ngại lắm cháu không ăn đâu!

Bà mẹ chưa nói xong đã bước vội vào bếp. Bà chia đôi phần ăn của con gái bà, và pha thêm một cốc sữa. Cậu Trường ngồi trong ánh mắt hạnh phúc trào dâng. Hắn nghĩ là cản nhưng cản như thế nào nhỉ. Chỉ biết là ngại. Nhưng kệ. Hắn ngồi ở nghế ,ngón xoay đi tròn chiếc chìa khóa xe trên mặt bàn!

- Trường ơi! Ăn đi cháu!

Bà gật đầy trìu mến!

- Dạ! Thôi! Cháu không ăn đâu!

- Ăn đi cô làm rồi. Không ăn ai ăn?

- Dạ thôi ạ! Cô cứ để!.. Tý Hồng xuống ăn... Cháu ăn sợ........ không quen!

Khuôn mặt ngại ngùng nhưng lại đùn đẩy đứa trẻ lười ăn bị mẹ ép ăn sáng. Chắc hắn hạnh lắm... Nhưng giả bộ thế thôi!

- Hồng cô làm ở kia rồi. Cháu cứ ăn đi

- Dạ thôi!! Còn bác trai.... tý bác ăn!

- Ơ! Cái thằng này khó bảo thế nhỉ. Ông ấy đi làm từ sớm rồi. Cô và ông ấy ăn rồi! Nhà này chỉ có cái Hồng là muộn nhất thôi!

Trong cái lời mạnh dạn như đang mắng của bà mẹ vợ tượng lai hắn xoa đầu túi bụi. Nhưng đưa tay túm lấy cái thìa. Bà mẹ nhìn mỉm cười và gật đầu!

- Ăn đi!

- Dạ

- Cháu cứ ăn đi không phải ngại! Từ mai cháu cứ qua đón Hồng cô làm cho mà ăn không phải ăn ngoài nữa!

-.....

Lòng hắn như mỉm cười sung sướng. Hắn cảm tưởng như mình là con rể nhà này rồi. Hắn như không thể dấu được.

- Bánh mì trứng! Cháu ăn quen không? 

- Dạ.. .... Cháu cũng hay ăn ạ!

- Um! Thế ăn hết nhé. Không bỏ mứa. Nhà cô hôm nào cũng ăn vậy, thỉnh thoảng đổi bơ......

- Dạ.!!!
Từ ngoài cổng có tiếng gọi lớn, dập tắt tiếng kêu của đĩa và thìa!

- Hồng ơi! 

- Ai gọi vậy nhỉ!

- Hình như tiếng cái Trang cô ạ!

- Um! Cháu cứ ăn đi. Ăn đi. Để cô mở cổng!

Hắn bối rối lắm, cái Trang vào mà nhìn thấy mình ăn sáng ở đây thế này chắc nó chọc chết mất.

Nhưng em còn bất ngờ hơn khi ước ra khỏi phòng tằm liền nhìn thấy Trường ngồi với đĩa trứng! 

- Sao ông ăn bữa sáng của tôi!

- Trường đâu biết đâu! Mẹ.... Mẹ đưa!

Từ ngoài cổng vọng vào.

- Cô ạ. Hồng dậy chưa cô, cháu tới đón Hồng đi học.  Tại xe Hồng vẫn ở nhà cháu, cháu sợ không ai đưa đi học.....!!!

- À! Trường tới đón rồi! Nhưng con bé chuẩn bị chưa xong! 

- Trường ạ!!!

Trang tròn xoe mắt!

- Um. Cháu vào đợi đi cùng một thể!

- Dạ

Trang Bông vẫn cái tính tò mò của mình lộ rõ khuôn mặt. Tại Trang nghĩ khéo bà mẹ gần 50 tuổi này đang nhầm sang ai khác, nên muốn xác minh!!

- Vào đi cháu!

- Trường ở bên trong đó!!!!

- Dạ.

Khi Trang vừa bước vào, Hồng chặn cửa

- Cậu ở ngoài được không?

- Cậu có tình bỏ bạn à. Trường vào tớ phải vào chứ!

- Cậu đợi tý đi mà, mình đi học ngay thôi!

- Cò gì chứ! 

Trang lao vào không thể cản. Hai phần ăn giống nhau. Cả ba người nhìn nhau! Mắt tròn xoe to lớn. Không ai nói gì! Trang từ từ đến ngồi bên Trường và uống cốc sữa của hắn cách mất lịch sự!  Tiếng là của mẹ!

- Con ăn nhanh mà còn đi học không bạn chờ!

- Dạ! 

Em đang rối loạn, mẹ đang làm những việc ..... mà không ai ngờ được. Em ăn vội vài miếng ... thật nhanh!

- Con đi học đây mẹ!

- Đã ăn hết đâu.

- Dạ! Nhưng con đủ rồi........ Mình đi nhanh...!

Em bám lấy tay cái Trang lao vội lôi nó đi. Tên Trường thấy thế túm nhanh chìa khóa xe liền theo ra không kịp thu đĩa.

- Con đi học đây!

- Cháu đi học cô ạ!

- Um! Mấy đứa đi từ cẩn thận. 

- Dạ!

- Tớ đi xe Trang.

Cái Trang gật gật, dắt xe ra và rất nhẹ nhàng.... Còn tên Trường tỉu nghỉu như kẻ buôn bị nhỡ đò.

- Tối qua hai người về, song đi tỏ tình à!

Em tát nó thật mạnh!

- Bà linh tinh gì thế! Tỏ tình gì. Ai yêu đâu!

- Sao Trường lại được ăn sáng nhà bà! Trong khi tớ đây bao lần đón bà mà chưa có một lần! 

- Bà nói cứ như tôi mời hắn ăn.

- Mẹ mời a!?

- Bà nghĩ tôi nhờ mẹ làm sao? Tôi cũng bất ngờ như bà ấy!!!! Đau đầu!

- Um! Có lẽ mẹ bà thích Trường

- Quá thích không phải là thích nữa! Tối qua nhận hắn làm con rể luôn rồi!

Giọng em bực tức!

- Con rể!

- Um!

- Con rể....!

- Thôi bà đừng nhắc nữa!

Tên Trường cứ đi theo cho tới cổng trưởng! Hôm nay, có quá nhiều điều mới lạ, em đang đi học mà không phải là một mình. Tuy bực nhưng cũng thấy có gì đó hạnh phúc có ai đón đi mà không phải hẹn thì cũng hạnh phúc lắm. Không ai bỏ ta một mình điều đó là niềm vui lớn nhất của cuộc sống! Giá như Trường là anh phút này!... Em thì điều đó thật lớn biết bao

- Hồng ơi.... Tối qua!

- Um

- Anh tớ nhắn tin bào thích Hồng! 

- Anh tối hôm trước á!

- Um. Muốn tớ giúp cho gặp Hồng tối nay..... Hay tôi cho anh ấy số bà nhé!

- Số à!.... ờ! Bà cứ cho đi! Anh tên gì nhỉ!

- Dũng!

- Um.... Thế cũng được!

- Thôi đi  nhanh lên tính sau!

........

Khi tới trường em đi vào phòng, thấy anh và mọi người, vẫn còn dư âm tối qua!....  Tên Trường và Trang bước và sau... Không tìm chỗ ngồi cho mình, Trường vỗ tay rất to gây chú ý. Khi em đang đến vẫn ngồi sau anh như mọi ngày!

- Cả lớp ơi! Trường muốn thông báo. Thông báo!

Cả lớp không mấy tò mò, vì thông tin của Trường luôn luôn nhảm nhí rẻ tiền!

- Mọi người ơi... Chiều nay học về Trường mời mọi người đi ăn kem!

Tất cả nhộn nên. Reo vui!

- Nhưng tại sao lại được ăn kem!!!!

- Có lý do gì đây?

- Các bạn cứ bình tĩnh, lý do là: Tớ muốn mọi người cũng vun vén cho tình yêu của tớ như đã làm cho Mạnh.

Một lần nữa lớp réo lên!

- Với ai thế!

- Có người yêu bao giờ!

- Tao đoán chắc là Hồng rồi!

- Hồng hả!

Tên Trường đang hồi hộp như ngưng thở! Hạnh phúc như không cho hắn lên tiếng. Nhưng tên Trung Cá Zô nói hộ.

- Các bạn đi ăn kem tình yêu Trường và Hồng nhé!

- Mày im đi để nó nói!

- Tao nói đúng mà. Tối qua đi cùng nhau mà!

Tên Trường ấp úng!

- Đúng!.... Trường và Hồng từ giờ sẽ yêu nhau!

Anh quay xuống nhìn em, bất ngờ. Em cũng bất ngờ như anh. Sao anh không chúc mừng em mà lại quay lên. Em ngượng lắm anh biết không? Cả lớp đang nhìn em !

- Đúng không Hồng ơi!

- Giấu kĩ thế!

- Chiều nay lại được ăn rồi! 

- Thì cứ yêu nhau thôi. Fa tôi lại được ăn!

Cả lớp vui sướng vi được mời ăn. Nhưng lần này em không biết là mình nên khóc hay cười. Hạnh phúc hay khổ đau đây. Em đang đứng hình! Sao tên Trường liều mạng thế! Em sẽ  đứng lên phủ nhận hay ngồi im. Em phải làm gì. Cười trừ. Mẹ ơi, mẹ hại con rồi. Nhưng sao con cũng vui nhỉ, thật không hẳn là buồn! Cả lớp ai cũng quý con cả, mọi người bên con. Chỉ có điều là rắc rối đây!

Trường đi về chỗ ngồi ngay cạnh Hồng, mà không ngồi dưới như mọi ngày. Còn Trang thì bước ra ngoài phòng mặc cho  mọi người bán tán!

- Trường làm gì vậy!?

- Thì!!!

- Trường muốn Hồng khóc à!

- Hồng sẽ không khóc đâu!!! 

Hồng nhìn Trường. Nhưng Trường có đủ dũng khí để nói

- Chẳng có ai buồn đau khi được yêu thương cả!

Trong lòng Hồng đầy bất  ngờ......... Không nghĩ là hắn có đủ chín chắn nói đúng tim đen người khác

- Trường được lắm.... Vậy lo tiền ăn kem đi!!!! 

- Um.............!    Trường sẽ đi trước yêu thương và đợi Hồng ở cuối con đường!

-.....

Cái nhìn nữa!

Cảm giác rất đúng. Không ai được yêu mà đau buồn cả. Kệ đi Trường thích thế thì cứ như thế đi. Một mối quan hệ cho đỡ tủi! Rắc rối biết đâu lại vui!

Lại một buổi học mà em lại không học được gì! Yêu đương cứ làm em hỗn loạn mọi thứ. Mà không biết có phải cái Trang bày mưu này không nhỉ? Có gì đó cũng lạ lạ Trường Ngố lại thông minh và liều lĩnh vậy sao!

.....

Tằm Té.

 

Phần một: http://readzo.com/posts/home/demo.php?id=3058

Phần 2: http://readzo.com/posts/3620-em-noi-yeu-anh.htm

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đoạn 3 Công khai! (Truyện Ngắn: Chẳng Phải Em)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính