Truyện dài

Chỉ vì em - Chương 26

ReadzoĐêm đen dài vô tận, có những khi lòng người trùng xuống đáy sâu, chỉ mong chôn vùi vào những ngày xưa cũ, không tỉnh lại...

Xanh Lam

Xanh Lam

13/05/2015

3738 Đã xem

Chương 26

Trương Linh tiến gần đễn bãi đỗ xe. Một người đi qua, huých mạnh vào vai cô khiến cô chau mày.

“Em gái, đi chơi sao về sớm vậy?” Một trong hai tên đi theo Trương Linh từ nãy lên tiếng.

Trương Linh nheo mắt nhìn hai cái bóng chập chờn trước mặt, khẽ nhay nhay trán. Hai gã trọc đầu, khi cười lộ ra hàm răng vàng khè nhe nhởn. Nhìn rất buồn nôn, và quả thật Trương Linh vội nôn thốc tháo khi câu định nói vừa đến cửa miệng. Hai gã kia đổi sắc mặt, một gã tiến đến sát cô, thì thầm.

“Này cô em, cho bọn anh mượn chút tiền uống rượu?”

Vừa rồi đầu quay mòng mòng nhưng Trương Linh cũng kịp quan sát, hai tên đứng đối diện hẳn là hai gã ất ơ, không phải đàn em của tai to mặt lớn nào cả, nhìn điệu bộ của hai tên bây giờ, chắc hẳn đây không phải lần đầu chúng chặn đường người khác, nhưng quả thật nhìn đi nhìn lại vẫn thấy thiếu “chuyên nghiệp” và có chút buồn cười. Hơi thở khó chịu phả vào mặt, Trương Linh nhăn mặt, gạt mạnh tay. Gã đầu trọc bất ngờ ăn đau, bị đẩy ra xa cách cô một khoảng.

Trương Linh trước giờ là người biết chơi, nhưng cũng biết chịu, dù phóng túng nhưng cũng biết bảo vệ bản thân mình. Nhất đẳng huyền đai karate của cô mới lên rốt cục cũng có lúc thử nghiệm thực tệ. Trương Linh cười cười.

“Lên đi!” Hai gã gầm gè nhìn nhau, rồi cùng xông lên. Không ngờ được hôm nay số chúng đen, gặp phải cô nàng xinh đẹp dù đã say nhưng biết võ, mất công theo dõi cả tối, chắc hẳn chúng còn ôm hận lâu về sau. Hận thù hay ân hận, hẳn sớm rõ.

***

Quân đi dạy thêm về, nhà trọ cậu cách chỗ dạy gia sư 8km. Quãng đường khá xa, vừa đi, Quân lẩm nhẩm câu hát. Vốn dĩ vẫn luôn đi đường thẳng về nhà, nhưng quả thật, ngày hôm nay thi xong, đi lòng vòng đủ lượt rồi về nhà đi dạy luôn, người bây giờ uể oải, mệt mỏi nên Quân  rẽ xe vào ngõ đi tắt. Các ngõ phố hầu hết đều sáng đèn, chỉ có điều, nơi điện trắng hoặc vàng, còn ngõ này, vàng đen đỏ, thi thoảng nhìn những bóng liêu xiêu bên vệ đường, tóc gáy đằng sau dựng đứng.

Tiếng động phía trước thu hút Quân, cậu định đạp xe thật nhanh qua nhưng tiến đền gần, nhìn phía trước Quân phanh kít xe, sững sờ giây lát. Tuy Trương Linh bây giờ đã trang điểm, mặc váy, khác hẳn so với bộ dáng gần đầy của cô ở trường nhưng Quân cũng nhanh chóng nhận ra. Sau giây phút há hốc mồm vì ngạc nhiên, Quân lao định đến đấm mạnh vào sau gáy tên đàn ông định tiến đến đánh Trương Linh trước khi cô kịp xoay người, rốt cục cú đấm sượt qua vai hắn, cậu còn bị hắn đấm một cú vào bụng. Bị Trương Linh vần cho nãy giờ, cú đấm cũng nhẹ đi nhưng vẫn khiến Quân đau trợn mắt. Trương Linh ngạc nhiên nhìn người phía sau nhưng cũng rất nhanh trấn tĩnh, xoay người hất mạnh chân vào mặt tên phía sau.

Tiếng động bên này đám bảo vệ quán bar rốt cục đã nghe tiếng. Chúng rầm rầm chạy tới, đến nơi, trông thấy khách quen là Trương Linh, chúng nhanh chóng dàn hàng, giữ chặt hai tên đầu trọc chuẩn bị chạy trốn.

“Thưa cô, cô có làm sao không?”

“Tôi không sao!” Trương Linh một tay chống eo, một tay xoa xoa trán. Đầu đau, chân tay mỏi rã rời, cũng may là mấy người này đến kịp.

“Bây giờ cô muốn giải quyết hai tên này sao ạ?”

“Tùy các anh!”

Trương Linh nói rồi tiến đến chỗ Quân còn ngơ ngác đứng cạnh. Hai người đồng thanh.

“Cậu/ Ơ, có làm sao không?”

“Không nghe tôi vừa bảo không sao à?” Trương Linh sẵng giọng, cười cười.

“Ừ!” Quân tiu ngỉu, vừa rồi dừng lại chỉ là hành động bất chợt đến trong suy nghĩ của cậu, còn không nghĩ đến chuyện mình không biết võ, đã liều mình lao tới đòi cứu người, quả thật có chút nực cười. Mấy người bảo vệ đã dẫn hai tên kia đi. Quân định ra xe đi về thì bất ngờ, Trương Linh chống tay, đổ vào người cậu. Quân đỡ vai cô, lo lắng.

“Này, cô làm sao thế? Bị thương ở chỗ nào à?” Quân ngó nghiêng, sờ sờ.

“Cậu làm cái gì đó?” Trương Linh chau mày, ấn mạnh vào vai Quân rồi đứng thẳng người.

“Cậu có biết lái ô tô không?”

“Không!” Quân ngạc nhiên.

“Tôi đói!”

“Hả?” Quân trợn mắt, cứng họng không biết trả lời sao.

“Vậy, vậy để tôi dẫn cô đi ăn!”

Dường như Trương Linh chỉ im lặng mấy giây nhưng thời gian vẫn trôi lâu thật lâu, cô khẽ gật đầu, tiến đến ngồi sau xe Quân.

“Đi!”

Quân đưa Trương Linh đến quán ăn đêm gần nhà mình. Bác chủ thấy cậu đến, tươi cười.

“Đi dạy thêm về rồi hả cháu?”

“Vâng ạ!”

“Cậu ăn gì?”

“Tùy chọn đi!”

“Bác cho cháu hai bát phở lớn nhé!”

Bấy giờ bác bán hàng mới ngó ra, thì ra theo cu cậu còn thêm cả một cô gái. Lúc sau bê hai bát phở ra, bác bán hàng vẫn hay trò chuyện như mọi khi.

“Bạn gái à cháu? Muộn rồi ăn nhanh còn đưa người ta về!”

Trương Linh im lặng, Quân xua xua tay, bác bán hàng đã đi vào trong.

Cả ngày chưa ăn gì, cả Quân và Trương Linh đều rất nhanh ăn xong. Có lẽ vì đói, nên quán ven đường giờ đồ ăn cũng thực ngon với Trương Linh. Ăn xong đứng dậy, cũng đã hơn 11h đêm, bây giờ một vấn đề quan trọng là Trương Linh phải về nhà.

“Xe cậu đâu?”

“Không thấy tôi chưa lấy à?” Sao tên này hay hỏi mấy lời thừa thãi vậy.

“Vậy giờ làm sao?” Lần nào nói chuyện với cô bạn này, Quân cũng lui vào tình huống khó xử.

Trương Linh nhướn mày. Bây giờ cô có thể gọi cho lái xe của nhà đến đón mình nhưng dạo gần đây, cô đang cố để cho bố mẹ bớt lo về tình trạng của mình, hai người có vẻ chuẩn bị muốn đưa cô vào quy củ nên cô nhanh chóng sợ hãi. Nếu bắt cô vào khuôn khổ, tốt hơn hết cũng phải là khuôn khổ cô đặt ra.

“Tôi bắt xe về. Cảm ơn nhé! Tôi về đây!”

“Ê, bây giờ muộn rồi mà! Nguy hiểm lắm!” Quân vội giữ tay Trương Linh.

Trương Linh đưa tay lên bóp trán, bây giờ cô chỉ muốn về nhà lên giường đi ngủ, không muốn đứng đây dài dòng với tên này nữa rồi.

“Thế không thì phải làm sao?”

“Để tôi…tôi đưa cậu về?”

Trương Linh nhướn mày, nhìn cậu, rồi nhìn chiếc xe. Quân hiểu ra.

“Nhà trọ tôi gần đây rồi, để tôi về mượn xe rồi lai cậu về?”

“Đi thôi!” Quân nói rồi kéo tay Trương Linh. Về đến chỗ trọ, thấy Quân dắt tay Trương Linh, cả xóm ngó nghiêng, mấy tên con trai huýt sáo, trêu đùa. Quân lấy xe ra, đưa mũ bảo hiểm cho Trương Linh, Trương Linh nhìn cậu rồi hỏi.

“Bây giờ cậu đưa tôi về, rồi cậu về một mình. Khoảng cách cũng xa, mà quá nửa đêm, thế không nguy hiểm à?”

“Đề tôi vào gọi người đi cùng!”

Quân vào gọi bạn cùng phòng, nhờ cùng đi đưa Trương Linh về, cuối cùng tên bạn phòng khác thấy vậy cũng hớn hở đi theo. Đến nhà Trương Linh, cả ba người há hốc mồm trước dinh cơ đồ sộ. Đã khuya, khu phố nhà giàu, đèn vẫn sáng trưng, căn biệt thự nhà Trương Linh điện thắp sáng, trông càng nguy nga, lộng lẫy. Khi ra về, hai người còn lại hỏi Quân về Trương Linh, Quân cũng lắc đầu, cậu biết gia đình cô khá giả, nhưng không ngờ lại đến mức đó. Hai anh bạn tưởng Trương Linh là bạn gái Quân, thi nhau chúc mừng rồi lại vỗ vai, trêu chọc khá lắm. Quân chỉ lắc đầu, phiền phải giải thích thêm vì giờ cũng đã thấm mệt, cậu chưa bao giờ nghĩ đến điều ấy.

***

Từng tiếng tút dài như dội vào lòng vào người trông đợi, hồi lâu vẫn chưa có người bắt máy. Đình Phong gửi tin nhắn đi rồi thả xuống góc bàn, nhìn bản báo cáo. Gần đây có bản hợp đồng quảng cáo túi xách của bên đối tác, yêu cầu khá khắt khe, từ kịch bản cho đến tuyển chọn diễn viên, nhiều bản gửi sang vẫn chưa nhận được chấp thuận. Phía dưới không còn ý tưởng nào độc đáo và khả thi hơn, phải chuyển lên trên cho anh. Đình Phong đảo mắt trên màn hình những diễn viên mà phía dưới gửi lên, ánh mắt ấn tượng với gương mặt thân quen.

Trời dần về chiều, ánh dương xuyên qua lớp kính len lỏi vào bên trong căn phòng. Người bên trong vẫn chau mày chỉnh sửa từng chi tiết của kịch bản. Bên đối tác lần này cũng là người quen, vừa có thực lực, nên dự án được gửi trực tiếp lên cho anh, một phần cũng là hội đồng quản trị thử thách Tổng giám đốc trẻ, một phần là rất coi trọng nó. Điềm tĩnh, thong dong, Đình Phong cũng như Minh Khánh, chưa bao giờ ngại khó. Chỉ có điều khác làm anh lưu tâm vào bây giờ. Nhìn điện thoại không báo có tin nhắn, Đình Phong thở dài. Lâu rồi Thùy An vẫn chưa trả lời anh, mỗi lần liền rất lâu sau cô mới trả lời, nói được đôi câu thì tắt máy.

Bỗng chuông điện thoại reo vang, Đình Phong giật mình, nhìn người gọi, vội bắt máy.

“Mẹ ạ?”

“Làm việc xong chưa? Đi đón Thùy An đến nhà mình ăn cơm, hôm nay mẹ xuống bếp, lâu lắm rồi lại không thấy mặt con bé!” Bà Vũ ở đầu dây bên kia thở dài.

Đình Phong trầm tư suy nghĩ.

“Mẹ gọi cho cô ấy chưa?”

“Ơ, thằng này, bây giờ con gọi đi?”

“Mẹ gọi cho cô ấy đi nhé! Bây giờ con đang bận chút chuyện, con sẽ về sớm!” Đình Phong nói rồi tắt máy, anh rất muốn gọi cho cô nhưng lại lo sợ.

Đình Phong về nhà rất sớm, khi anh về Thùy An vẫn chưa tới. Đang đi cùng bạn thì nhận được điện thoại của bà Vũ, Thùy An vui vẻ nhận lời. Bà Vũ coi cô như con gái, tình cảm này không phải vì ai mà xa cách được.

Khi Thùy An tới nơi, bà Vũ kéo tay cô, rồi quay sang trách móc ĐÌnh Phong.

“Cái thằng này về sớm mà không qua đón em!” Thùy An thoáng nhìn Đình Phong, khẽ mỉm cười nói “Không sao!”

Bữa cơm ba người ấm áp, ông Vũ đi công tác chưa về. Bà Vũ kể ông còn oán trách vì bà không chịu đợi ông về rồi nấu cho ăn, nhưng vì nhớ Thùy An quá nên bà phải xuống bếp ngay khiến Thùy An cười giòn cảm kích. Nhìn thái độ của hai người, Đình Phong vẫn ít nói, còn Thùy An không tíu tít hỏi Đình Phong như trước, bà Vũ than thở trong lòng “Hỏng rồi, không lẽ con dâu nhỏ của bà không được nữa sao!”

Đến khi ra về, Đình Phong đưa Thùy An về, cả dọc đường cô im lặng. Tới nhà, Thùy An mỉm cười, nói cảm ơn vừa xoay người định xuống xe thì Đình Phong nắm chặt tay cô.

“Em sao thế?”

“Sao cơ?” Thùy An quay lại.

“Dạo này em rất bận à?”

“Vâng, một chút ạ!” Thùy An mỉm cười, thực ra dạo này sau cuộc thi trên, Thùy An cũng bớt bận rộn nhưng cô vẫn ép mình vào guồng quay bận rộn mỗi ngày, để không bận tâm đến điều gì khác.”

“Em vào đây, anh về cẩn thận nhé!”

Thùy An xuống xe, đi thẳng. Đình Phong vội vã xuống, kéo cô vào lòng từ phía sau. Người trong lòng muốn gỡ gỡ tay, Đình Phong càng ôm chặt, vùi đầu vào tóc cô.

“Anh sao thế?” Thùy An xoay xoay người đối diện với anh.

“Anh xin lỗi! Hôm đó, anh không có ý gì cả, em đừng giận!” Đình Phong nhìn thẳng vào mắt Thùy An thì thầm.

“Em biết rồi!” Thùy An cúi đầu. Mấy ngày nay Thùy An cũng sớm thông suốt, áp lực công việc khiến mọi việc quấn vào nhau khiến cô có những ý nghĩ không hay, nghĩ lại có chút xấu hổ. Cô vốn nhí nhắng, lần này đột ngột im lặng khiến chính mình cũng không biết phải làm sao tiếp.

“Em biết?” Đình Phong nhướn mày nhìn cô. Giây sau cúi thấp đầu hôn cô. Nụ hôn bao ngày khó chịu nhớ mong mãnh liệt hơn bao giờ. Thùy An vòng tay ôm lấy anh.

Gió mơn man, những tán cây lay động, khung cảnh tĩnh mịch yên ắng chen ngang bởi tiếng động cơ, và đèn xe đi tới. Minh Khánh về nhà, nhìn thoáng qua hai người, Thùy An trông thấy anh vội giấu mặt vào ngực Đình Phong, “Xấu hổ quá, không biết anh ấy đã trông thấy chưa?”

“Vậy thì vào xe để không trông thấy!” Đình Phong kéo cô vào trong, Thùy An khẽ giãy dụa, Đình Phong dỗ dành cô “ Ngoan, anh ôm em một lúc rồi về!”

***

Minh Khánh đứng ở hành lang trước phòng, ngước nhìn bầu trời, màn đêm dày đặc. Bây giờ cô gái của anh đang làm gì, cô có vui vẻ không, có nhớ chút nào về anh không? Nếu như cô không tiếp nhận anh của bây giờ, nếu như cô vĩnh viễn không còn nhớ đến anh, anh phải làm sao?

Đêm đen dài vô tận, có những khi lòng người trùng xuống đáy sâu, chỉ mong chon vùi vào những ngày xưa cũ, không tỉnh lại.

Anh sợ, có biết chăng trái tim cô cũng đã từng sợ hay không? Anh như bây giờ, cô cũng giống như anh, kéo lại chìm trong quá khứ…

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chỉ vì em - Chương 26

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính