Tâm sự

Cám ơn anh- tình đầu của em

Readzo“Có người phải mất cả đời để tìm kiếm một tình yêu nhưng cũng có người chỉ cần một giây thôi…để biết mình tuộc về ai đó”.

Phan Trang Lê

Phan Trang Lê

22/10/2014

373 Đã xem
Tag

- Cháu chào bá Hoa. Nó vừa chống chiếc xe đạp rồi  lên tiếng chào bá.

- Được về nghỉ hè rồi hả? Cháu mua gì đấy? Bá Hoa đưa mắt nhìn nó cười hiền nói.

- Dạ cháu được nghỉ hè rồi ạ.

 Dựng xong chiếc xe nó bước vào trong quán. Nó giật mình, thì ra còn có một anh đang giao hàng cho bá Hoa, nó cứ nghĩ chỉ có mình bá Hoa ở trong quán.

Anh nhìn nó, nó cũng nhìn anh nhưng rồi nó quay mặt đi chỗ khác, tảng phờ, nó cố gắng tập trung nhìn vào những món đồ trong quán, như thể là đang tìm thứ đồ cần mua.

Nó cũng chẳng quan tâm xem anh còn nhìn nó không, nó cứ đứng ngẩng mặt lên nhìn chồng bánh kẹo.

Cho đến khi nó nghe thấy tiếng xe máy nổ thì mới quay ra nhìn bá Hoa, nó hỏi:

- Bá ơi! Anh vừa nãy là nhân viên giao hàng cho quán bá ạ? Anh ấy cao quá, chắc cháu đứng chưa đến vai.

- Ừ, anh ấy là nhân viên giao thẻ vietel cho quán bá.

- Giao thẻ vietel ạ?

- Ừ, sao đấy? Bá Hoa nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên.

- Thế mà bá không bảo cháu? Nó nói với giọng trách móc.

- Ơ thế cháu không nhìn thấy nó đưa cho bá tập thẻ à? Mà sao tự nhiên lại hỏi vậy?

- Cháu định hỏi xem làm sim dcom sinh viên thì làm thế nào ấy mà, gọi hỏi tổng đài họ nói cháu không hiểu. Cháu ngại nên có dám nhìn mặt anh ấy đâu.

- Trời ơi, tưởng gì, anh ấy còn quay lại đây đấy, khi nào gặp rồi hỏi.

- Biết khi nào gặp được, mà bá bán cho cháu gói bánh gạo với.

- Ừ đợi bá cất mấy cái thẻ này vào đã nhé!

- Vâng bá cứ làm đi ạ. Chán thật, lần sau gặp anh ấy nhất định cháu sẽ hỏi.

- Gớm sinh viên đại học rồi còn ngại, ra ngoài học thì phải bạo dạn lên chứ.

Nó không nhìn bá, quay đi chỗ khác mỉm cười… Đúng là đi học ở thành phố được một năm rồi nhưng tính nhút nhát của nó vẫn thế.

                                                        ***

Nó định ở trên Hà Nội đi làm nhân viên phục vụ cho mấy quán ăn nhưng bố mẹ nó không đồng ý, nên cuối cùng nghỉ hè nó lại tay xách lách mang về quê.

- Bố ơi con đã về. Nó vừa bước xuống xe đã hét to.

Bố nó đang đánh giấy ráp thấy tiếng nó, ngẩng mặt lên nhìn con gái cười:

- Về rồi đấy à.

- Dạ vâng, mẹ đi cấy rồi hả bố?

- Ừ mẹ đi cấy cho nhà cậu Dĩnh, mẹ con biết con về nên mua nhiều thức ăn lắm,, tí con nấu nhé.

- Dạ con biết rồi.

Nó đặt chiếc ba lô xuống giường, lôi chiếc điện thoại ra nhìn…đã 9h20 phút, cũng gần trưa rồi, chẳng có ai nhắn tin gọi điện gì cả. Nó nhìn chiếc điện thoại rồi nói trong suy nghĩ  “hết năm thứ nhất rồi mà mình vẫn độc thân, bao giờ mới có người yêu đây?”.

Lâu rồi nó không về, căn phòng không có người ngủ nên nó bừa bãi quá, bố thì làm thợ mộc lúc nào cũng bận, mẹ thì suốt ngày việc đồng áng nên chẳng có thời gian mà để ý nữa. Chợt nhớ đến cây ổi, nó chạy ra vườn, cây ổi năm nay sai quả quá, chỉ một thời gian nữa là ổi sẽ chín. Những chùm ổi màu xanh lá được cột chắc bởi những chiếc cuống trông thật thích thú.

Nó mở tủ lạnh lấy thức ăn chế biến rồi nấu, cứ nghe tin con gái về quê là mẹ nó lại mua thật nhiều thức ăn, lúc nào về bố mẹ nó cũng có câu “học ở trên đấy chẳng có mà ăn”.

- Con gái mẹ về rồi đấy à? Giọng mẹ có vẻ rất vui.

- Dạ con về từ lúc sáng, con vừa nấu cơm xong,sao mẹ mua nhiều đồ thế?

- Ừ mấy khi con về cơ chứ, về được lâu không con?

- Con được nghỉ hơn một tháng mẹ à! Mẹ rửa chân tay rồi ăn cơm.

Bữa cơm trưa thật vui vẻ, bố mẹ nó thi nhau gắp thức ăn vào bát nó, nó thấy cổ họng nghènn nghẹn, vội lên tiếng:

- Mẹ ơi bao giờ nhà mình cấy ạ?

- Chiều mai con à, mai con đi cấy với mẹ nhé. Mẹ nói rồi gắp thức ăn vào bát nó.

- Vâng, con về là để đi cấy cho mẹ mà.

Nghe xong, mẹ nhìn bố cười, nó biết mẹ đang hạnh phúc, làng xóm lúc nào cũng khen mẹ sinh được hai đứa con ngoan.

                                                                      ***

Vì tính chất mùa vụ nên chỉ cấy mấy buổi là xong, nó cũng chẳng biết làm gì để hết kì nghỉ hè. Đứng trên mái nhà nhìn cánh đồng lúa mới cấy, xa xa có mấy con cò đi kiếm ăn đang đậu trên những ruộng lúa cạn nước, những em bé đang thả diều trên con đường bê tông giữa cánh đồng… Làng quê yên bình quá, chẳng ồn ào như cuộc sống nơi đô thị.

Ngồi vào bàn học, nó bật chiếc máy tính lên, ở quê không có mạng dây nên nó phải dùng dcom. Nhìn chiếc dcom nó lại nghĩ đến anh, mong rằng nó sẽ gặp anh một lần nữa, nó sẽ hỏi thật cụ thể xem làm sim sinh viên dcom cần những cái gì…

Buổi tối chẳng biết làm gì, nó lại một mình lên mái nhà ngồi ngắm sao, ngôi sao nào cũng tỏa sáng hết mình, tiếng những chiếc lá cọ vào nhau xao xác, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng ếch nhái kêu… có lẽ chỉ ở làng quê mới có.

Mỗi lần đi qua quán nhà bác Hoa là nó lại ngó vào để xem anh có đi giao hàng không, nhưng đều không thấy. Cho tới một ngày…

- Bá Hoa ơi, bá bán cho cháu dây dầu gội đầu với lọ dầu ăn với ạ?

- Ừ bá ra đây. Bá Hoa từ trong nhà bước ra rồi lấy đồ cho nó.

- Bao giờ cháu đi?

- Dạ cháu còn ở nhà lâu lắm ạ.

Chân nó bước đi ra phía cửa nhưng mắt nó thì lại chăm chú đọc những thông tin trên gói dầu gội đầu. Chợt… “Rầm”…

Nó giật mình ngẩng đầu lên, đang định lên tiếng trách người nào đó cố tình tránh đường nó thì nó lại bối rối khi bắt gặp ánh mắt của anh đang chăm chú nhìn nó, mắt anh đen quá… và những cái thẻ thì rơi hết xuống đất.

Mặt nó đỏ dần nhìn anh, lần đầu tiên nó đỏ mặt trước một người con trai.

Anh nhìn nó cười, nụ cười của anh thật hiền, rồi anh lên tiếng:

- Mắt em bị sao à? Sao lại đâm vào anh?

- Em xin lỗi anh. Nó lắp bắp nói rồi cúi xuống nhặt những cái thẻ lên, anh cũng cúi xuống nhặt cùng, thỉnh thoảng vẫn đưa mắt nhìn nó, anh cười lên thành tiếng:

- Anh có phải là hổ báo gì đâu mà sao nhìn em khổ sở vậy? Anh đâu có trách mắng gì em đâu?

Nó cố lấy lại bình tĩnh, nó không dám nhìn vào mắt anh, nó sợ lại bị ánh mắt đó hút hồn.

- Em xin lỗi, em không cố ý đâu ạ.

- Ừ không sao. Mà em là sinh viên về nghỉ hè à? Anh em mình gặp nhau một lần rồi thì phải?

Anh nói câu “gặp một lần rồi thì phải”, nó mới nhớ ra cái điều nó muốn hỏi anh bấy lâu nay. Nó nở nụ cười nhìn anh rồi trả lời:

- Dạ em học xong năm nhất, được nghỉ hè nên em về quê ạ. Anh là nhân viên của trung tâm vietel ạ?

- Ừ, đúng rồi.

Anh ơi giờ làm sim dcom sinh viên thì cần có những cái gì ạ?

Anh trả lời câu hỏi của nó, hai anh em cứ đứng nói chuyện với nhau, rồi anh cũng xin được số điện thoại của nó.

- Nè, Cu ơi, cháu gái bá đấy, nó ngoan lắm, chưa có người yêu đâu, nếu thích thì bá để cho đấy. Bá Hoa ở trong quán nói vọng ra.

Câu nói của bá làm cho nó ngượng tím mặt đã thế khi nó nhìn lên thì lại gặp anh đang nhìn nó, vội quay đi chỗ khác để tránh ánh mắt ấy, nó nói:

- Em cám ơn anh đã giúp em, em về đây ạ.

Nó chạy vào túi đồ vừa mua rồi về, dù đã đi được một đoạn nhưng nó vẫn nghe thấy tiếng bá Hoa ở đằng sau:

- Gớm, nó xấu hổ đấy… Gần hai mươi tuổi đầu rồi mà cứ thấy người lớn trêu là chạy mất.

Nó không biết rằng có một ánh mắt nhìn theo bóng dáng của nó và mỉm cười. Linh cảm cho anh biết đó là một cô bé rất ngoan. Anh chào tạm biệt bá Hoa rồi về, trên đường về những hình ảnh, cử chỉ, lời nói của cô bé cứ ám ảnh anh. Ngay từ lần gặp cô bé ở quán anh đã cảm thấy cô bé đó có gì đó thật là gần gũi và anh kịp nhìn thấy má phải của cô có lúm đồng tiền rất duyên cho tới hôm nay được nói chuyện với cô bé anh thấy hình như… hình như anh thích cô bé mất rồi…

Nó trở về mà vẫn thấy tim đập chân run, nó thầm trách bá Hoa sao lại nói trêu như vậy, làm cả anh và nó đều ngại.

- Làm sao mà mặt con lại đỏ bừng thế? Bố vừa nhìn thấy nó thì hỏi luôn.

- Dạ chắc tại con chạy nhanh về nên mới thế ạ. Nói xong nó chạy nhanh vào phòng, nó sợ bố nó lại hỏi tiếp.

Đang ngồi ngắm sao và nghe xonefm thì điện thoại nó chợt kêu lên, nó giật mình… lâu rồi có ai nhắn tin cho nó đâu…chắc lại 199 hay 197, nghĩ vậy nhưng nó vẫn mở tin nhắn ra xem.

- Chào em. Hy vọng em vẫn còn nhớ anh, người con trai em gặp ở quán bá Hoa sáng nay đó.

Nó không ngờ anh lại nhắn tin cho nó. Tay nó run run nhấn tin nhắn trả lời:

- Dạ, em có nhớ, em không ngờ anh lại nhắn cho em.

- Ừ vậy em đang là gì? Anh tự giới thiệu, anh tên Minh, năm nay anh 24 tuổi, em giới thiệu về bản thân đi.

- Em tên là Lan, năm nay em 19 tuổi, em đang học đại học trên Hà Nội.

Thỉnh thoảng anh cũng lên Hà Nội vì công việc, em nghỉ lâu không? Nhà em ở gần nhà bá Hoa à?

- Em được nghỉ một tháng anh ạ, vâng nhà em ở cách nhà bá Hoa có một đoạn thôi ạ.

- Ừ thế hôm nào có dịp anh vào nhà em chơi nha.

- Vâng, em rất vui nếu anh đến chơi.

Nó và anh cứ ngồi trò chuyện thỉnh thoảng nó lại che miệng cười, nó biết anh ở một nơi nào đó cũng đang cười như vậy.

Tiếng chuông  nhà thờ vang lên, nó nhìn điện thoại đã 10 giờ đêm, vội chúc anh ngủ ngon rồi đi xuống nhà đi ngủ. Nó cố gắng bước thật nhẹ trên những bậc cầu thang cố gắng để ba mẹ nó không bị thức giấc.

Kéo chiếc chăn trùm lên mặt, nó mở điện thoại đọc lại hêt những tin nhắn của anh rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

- Lan dậy đi con. Muộn rồi, dậy ăn sáng cho mẹ còn đi làm.

Khẽ vươn vai, về quê chẳng khi nào nó được ngủ quá sáu giờ sáng cả. Nó khua tay khắp giường tìm chiếc điện thoại, mở điện thoại, một tin nhắn mới:

- Chúc em một ngày vui vẻ nhé!

Đọc xong tin nhắn nó tỉnh ngủ , có lẽ từ giờ nó sẽ không còn cô đơn nữa. Trả lời tin nhắn của anh, nó đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng cùng bố mẹ.

- Bố mẹ ơi có lẽ con sẽ lên trường sớm hơn.

- Lên sớm làm gì vậy con? Mẹ nó nhìn nó hỏi.

- Con lên xem có lớp học thêm tiếng anh nào không, ở nhà không có việc gì làm chán lắm.

- Ừ vậy cũng được. Bố nó nói nhẹ.

Những ngày dài ở quê cũng sắp kết thúc, nó lại chuẩn bị lên Hà Nội học, ngày nào nó cũng nhận được tin nhắn của anh. Những tin nhắn qua điện thoại với đủ các cung bậc cảm xúc buồn có, vui có, hài hước có, lãng mạn có… Nó thầm cảm ơn anh vì anh đã quan tâm nó, nếu không nhận được tin nhắn của anh thì nó sẽ buồn lắm…

 Anh thấy cô bé thật cá tính, đôi lúc hồn nhiên như trẻ con, có lúc lại suy nghĩ chín chắn như người lớn. Và rồi anh cũng đủ tự tin cầm điện thoại nên gửi một tin nhắn tới cô bé ấy:

- Lan à, em đã có người yêu chưa?

Anh có biết rằng sau khi đọc xong tin nhắn ấy nó lúng túng thế nào không. Nó suy nghĩ rồi trả lời anh:

- Ngày bé em cũng có thích một bạn, nhưng yêu thì chưa? Anh thì sao ạ?

- Anh cũng có một mối tình, nhưng chị ấy đã chia tay với anh để đi tìm một người đàn ông khác mà theo chị ấy nói là người ấy hợp với chị ấy hơn.

Thì ra anh cũng đã từng bị người con gái mình yêu bỏ rơi.

- Anh có trách chị ấy không?

- Trách chị ấy sao được em, chị ấy có quyền chọn lựa mà, nhưng cũng lâu rồi nên anh cũng quên rồi. Mà bao giờ em đi?

- Rồi sẽ có người con gái tốt hơn đến với anh thôi… Thứ sáu tuần này em đi rồi, em đi sớm mấy hôm.

- Có, trái tim anh cũng đang hướng về một người rồi nhưng anh không biết người đó có nghĩ như anh không. Lan nè, vậy tối thứ năm anh mời em đi chơi được không?

Tim nó đập nhanh hơn, linh cảm cho nó biết người con gái anh nói là nó. Đúng, đã có hơn một lần nó nghĩ đến anh, nhưng liệu đó có phải là tình yêu?

- Anh à, em thấy ngại lắm, bạn bè cũng không phải, người yêu cũng không. Nó gửi tin nhắn trong tâm trạng hồi hộp, lo lắng. Trái tim nó thì đồng ý nhưng lí trí lại không.

- Có gì đâu mà ngại, thứ sáu em đi rồi, chắc còn lâu nữa mình mới gặp nhau mà. Em đi nhé, anh sẽ đến đón.

Cuối cùng nó đã đồng ý lời đề nghị của anh, nó đã làm theo sự mách bảo của con tim. Nó tự nói với lòng mình “tối thứ năm anh nhé, em đợi anh”.

Nghỉ hè nó chẳng đi đâu, nó chỉ lượn quanh xóm rồi về nhà, có lẽ vậy mà nó mong đến cái tối thứ năm lắm. Nó mong được gặp anh, nó mong được nhìn thấy gương mặt anh, được nghe giọng nói của anh…Anh và nó đã quen nhau được gần một tháng kể từ lần đầu gặp nhau, nó cũng chẳng biết mối quan hệ này rồi sẽ đi tới đâu nhưng nó thầm cảm ơn anh nhiều lắm, ít ra thì anh cũng giúp nó bớt được cái cảm giác cô đơn trong một tháng hè này.

- Đi chơi ở đâu mà mặc đẹp vậy con?

Mẹ nó hỏi giọng điệu có cả mừng vui lẫn lo lắng.

- Mai con đi rồi nên tối nay co đi chơi với bạn con mẹ ạ, mẹ đừng lo quá. Nó trả lời mong mẹ nó yên tâm hơn.

- Ừ vậy cũng được, đi rồi về sớm con nhé.

Dạ vâng.

Nói rồi nó bước nhanh ra cổng, chờ một lúc nó mới thấy anh, nhà nó cùng đường với nhà bá Hoa nên nó bảo anh đi theo lối đường đó rồi nó sẽ đợi ở cổng.

Nó nhìn anh rồi nở nụ cười tươi, hôm nay anh mặc áo phông và quần jean trông thật năng động và nam tính.

- Em đợi anh lâu chưa?

- Mới được một lúc thôi anh ạ? Mình đi thôi anh.

 Ngồi sau anh, nó cảm nhận được sự ấm áp và bình yên mà anh mang lại.

Anh dừng lại trước một quán cà phê.

Nó đưa mắt nhìn vào, quán khá đông, chủ yếu là các cặp đôi, nhìn họ cười nói thật vui vẻ. Ở quê, đây là điểm hẹn lý tưởng nhất của những người trẻ.

Sau khi phục vụ đặt hai ly cà phê lên bàn, anh nhìn nó rồi nói:

- Hôm nay em xinh quá… anh không nhận ra.

Má nó khẽ ửng hồng lên khi nghe anh nói vậy, lấy lại bình tĩnh nó mới trả lời:

- Em có gì khác đâu ạ, đây là lần đầu tiên em đi chơi tối với một người con trai đấy.

Anh nghe xong thì nhìn nó cười.

- Nếu em thích, anh sẽ tới đón em đi chơi bất cứ khi nào, đi với anh yên tâm là an toàn.

Nó nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt ấy đã nói lên tất cả. Có lẽ nó nhận lời đi cùng anh cũng là vì đôi mắt ấy.

Anh và nó cứ ngồi nói chuyện, thỉnh thoảng anh lại nhìn nó, cả hai người cùng cười. Cuối cùng anh lấy hết can đảm rồi lên tiếng:

- Lan à, anh còn một điều muốn hỏi em.

- Nó ngước nhìn anh:

- Anh nói đi ạ.

Lan à! Anh thích em, em cho anh một cơ hội được không?

Lần này mặt nó đỏ lên thật, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng má nó vẫn đỏ lên.

- Anh cho em thời gian được không ạ. Nó nói nhỏ.

- Ừ được rồi. Anh mong được nghe câu trả lòi sớm nhất. Mình về nhé em, về muộn bố mẹ em lại lo.

Nó gật đầu đồng ý.

Anh đi thật chậm qua các con đường, buổi tối ở quê thật yên tĩnh, thi thoảng có một vài chiếc xe vượt qua xe anh.

Trên đường về nó vẫn không thôi suy nghĩ về lời đề nghị của anh, rồi nó vòng tay mình qua eo anh, khẽ dựa đầu vào tấm lưng rắn chắc của anh, nó nói nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy:

- Em đồng ý. Luôn ở bên em anh nhé.

Qúa bất ngờ trước hành động và lời nói của nó mà chỉ một chút nữa thôi là anh và nó bị ngã xe. Khi bình tĩnh lại rồi anh mới lên tiếng:

- Anh sẽ luôn ở bên em, nhất định thế, hãy tin anh!

Nó ôm chặt anh hơn…

- Anh về cẩn thận nhé!

- Ừ, mai em đi rồi nhỉ, nhớ nhắn tin cho anh nhé.

- Vâng, anh về đi.

- Tạm biệt em. Anh nói rồi quay đầu xe, đi được một đoạn vẫn cố ngoái lại nhìn nó mỉm cười. Nó cư nhìn theo bóng dáng anh cho đến khi anh đi xa rồi mới bước vào nhà.

Đang sắp xếp đồ đạc để ngày mai lên đường, điện thoại nó kêu, chẳng cần nhìn nó cũng biết là tin nhắn của anh.

- Mai em đi đường bình an nhé! Lên đến nơi nhắn tin cho anh nhé. Mãi bên em.

Nó nhìn kĩ những dòng chữ, cuối cùng nó cũng hiểu được cảm giác yêu một người là thế nào.

Nhắn tin lại cho anh, nó lên giường nằm và nghĩ tới anh, nó biết anh cũng đang nghĩ đến nó… Buổi tối cuối cùng ở quê thật hạnh phúc…

Vì khoảng cách nên anh và nó chẳng được gặp nhau, chỉ liên lạc với nhau qua những tin nhắn, những cuộc điện thoại, chỉ vậy thôi nhưng nó thấy ấm áp lắm.

Ngày 20/ 10 đã đến, nó nhìn những cô gái đi cùng người yêu, được người yêu mua hoa quà cho mà thấy chạnh lòng. Đi học từ sáng đến tối về nó vẫn chưa thấy anh nhắn tin chúc mừng, anh không biết nay là ngày gì à? Nước mắt nó rơi vì tủi thân.

Rồi nó nghe thấy tiếng gõ cửa… Nó vội lau khô nước mắt, nó nghĩ rằng Linh cùng phòng nó đi học về. Nhưng tới khi nó mở của thì… Nó không tin vào mắt mình… Anh với đóa hoa hồng đỏ thắm trên tay cùng với một hộp quà,  anh nhìn nó cười. Đưa bó hoa ra trước mặt nó, anh nói:

Chúc mừng em… Em à, em làm người yêu anh nhé!

Nó ôm chầm lấy anh, òa khóc nức nở, những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Em yêu anh… Mãi yêu anh…Em cần anh…

Rồi nó kiễng chân lên đặt vào môi anh một nụ hôn, lần đầu tiên nó hôn một người con trai.

Buổi tối anh và nó tới Hồ Gươm, nó chưa kịp thắc mắc thì anh đã nói:

- Công ty anh cử anh đi Hà Nội có chút việc, lẽ ra là mai mới đi nhưng vì nhớ em quá nên anh đi từ hôm nay đấy.

Nó dựa đầu vào bờ vai vững chắc của anh rồi thủ thủ nói:

Cám ơn anh- tình đầu của em.

Sau câu nói ấy, anh kéo nó lại rồi ôm gọn nó trong lòng, ấm áp lắm. Nó cũng không biết tình yêu của nó rồi sẽ như thế nào nhưng cho đến thời điểm này nó vẫn đang rất hạnh phúc. Mối tình đầu tiên của nó đã đến như vậy đấy, nhẹ  nhàng, chân thành và ấm áp lắm. Nó sẽ mãi bên anh, trước đây, bây giờ và cả mai sau nữa!!!

 

 

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cám ơn anh- tình đầu của em

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính