Truyện dài

NGÂY NGÔ TUỔI 17 - PHẦN I

ReadzoGiáng sinh đến thật gần. Đêm nay, lặng lẽ dạo bước qua từng con phố, hít thở cái không khí của đêm giáng sinh, tận hưởng cái lạnh đến thấu xương giữa lòng bầu

Chip 13

Chip 13

13/05/2015

555 Đã xem

    Giáng sinh đến thật gần. Đêm nay, lặng lẽ dạo bước qua từng con phố, hít thở cái không khí của đêm giáng sinh, tận hưởng cái lạnh đến thấu xương giữa lòng bầu trời Hà Nội. Hà Nội đẹp nhất về đêm, những ánh điện sáng lấp lánh kia tưởng chừng như lạc vào một thế giới huyền ảo, lung linh sắc màu. Từng bước, từng bước một chậm rãi len lỏi giữa dòng người qua lại tấp nập, ngắm nhìn những dãy hàng ăn đông khách, tiếng cười rộn rã phá tan màn đêm u tối.  Giờ này, đi đâu cũng thấy nhà nào cũng đang tất bật trang trí nhà cửa, cây thông Nô-en, cả gia đình quây quần đoàn tụ bên bữa cơm đầm ấm….Với một cô gái đang học tập xa nhà thì những thứ giản dị như thế thôi cũng khiến thêm phần nhớ nhà hơn bao giờ hết. Nó nhớ lại một năm về trước và cười thầm: “Giờ này năm ngoái chắc đang ngủ lăn quay chẳng biết trời đất gì. Giáng sinh gì chứ? Cũng chỉ như bao ngày thường thôi”.  Dừng chân trên một bãi cỏ xanh, ngồi xuống tựa đầu vào gốc cây, hít hà cái vị thơm của cỏ sữa còn mùi mẫn sương đêm. Chợt kí ức ùa về. Có những thứ muốn níu kéo lại để nhớ, nhưng có những thứ nó muốn cho đi qua tiềm thức thật nhanh. Không muốn nghĩ tới, không muốn nhắc lại. Vui có, buồn có, hạnh phúc có và ở đó còn có cả những giọt nước mắt. Nhìn lại một chặng đường đã đi qua, 18 năm dài đằng đẵng mà sao mọi thứ mới chỉ như mới hôm qua đây thôi. Cảm giác đều như mới nguyên! Mới ngày nào đang còn là một cô bé vui vẻ, hoạt bát, thoải mái nô đùa cùng chúng bạn, rong ruổi trên con đường đến trường, tha thẩn sa vào các quán hàng ăn vặt để tận hưởng hết cái quãng đời học sinh vậy mà giờ đây, sau tất cả, nhìn lại bản thân, nó thấy mình đã trưởng thành lên rất nhiều nhưng không còn như trước: Trầm kín hơn, ít nói hẳn, khép mình lại với thế giới xung quanh. Gió thổi rít từng cơn lạnh buốt, đôi mắt nặng trĩu cảm tưởng như không muốn mở ra nữa, có phải lạnh hay do không còn cảm xúc? Qua thật rồi những tháng ngày được sống như những đứa trẻ, được tự do cười tươi, giòn tan khi gặp được niềm vui và khóc òa trong lòng mẹ mỗi khi có chuyện buồn và rồi quên hết mọi thứ thật là nhanh chóng. Muốn lắm, muốn quay lại những ngày như thế nhưng sao không được? Không thể nào mở nổi lòng mình. Muốn yêu thương một ai đó thật lòng, muốn, muốn lắm nhưng sao những vết thương trong tim nó vẫn chưa thể lành lại, vết thương ấy quá sâu đậm khiến hơn 1 năm rồi mà tim nó vẫn buốt nhói mỗi lần nó nghĩ về những kỉ niệm xưa, những rung động đầu đời năm 17 tuổi.

Nó chắc vẫn sẽ thế, vẫn như một đứa trẻ con, sống lạc quan, yêu đời cho tới một ngày, một cuộc gặp gỡ định mệnh đánh dấu sự trưởng thành trong tâm hồn nó, những cảm xúc mà nó không sao lí giải nổi hàng đêm trước khi đi ngủ về một người mà nó cứ tự nhủ rằng hắn là "Oan Gia" .

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết NGÂY NGÔ TUỔI 17 - PHẦN I

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính